Chương 12
Chương 12
Điện Từ Khánh
Hoàng đế Trương Diệp Minh ngồi nghiêm trang trên ngai vàng giữa chánh điện, hai bên là các bá quan văn võ. Ai nấy tất thảy đều hoan hỉ, nét tươi vui trên mặt, dường như nơi đây đang chuẩn bị diễn ra yến tiệc. Quả thật không sai, hoàng đế trịnh trọng cầm ly vàng đưa lên trước ngực, hướng về phía các quan thần nói:
- Hôm nay trẫm rất vui khi trông thấy các hậu bối thi triển tài năng của mình. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, các khanh quả không làm trẫm thất vọng. Tương lai của Trương quốc sau này phải trông cậy rất nhiều vào các khanh. Cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua, nhưng người khiến ta nể phục không phải là kẻ chiếm lĩnh tất thảy vinh quang, mà chính là những người thắng không kiêu, bại không nản. Hi vọng chúng khanh đều hiểu điều ta muốn nói. Nào, còn bây giờ cùng nâng ly chúc mừng thái tử Nghệ Hưng nào.
- Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng anh minh. Cung chúc thái tử Truơng Nghệ Hưng._Yến tiệc bắt đầu. Mọi người đều cùng nhau hàn huyên trò chuyện, còn cả bàn luận về cuộc thi vừa qua. Chỉ trừ...
- Hàm nhi, con sao thế?
Chân Nghị ra chiều thắc mắc, tiểu tử nãy giờ vẫn mặt nhíu mày nhăn.
- Con không sao ạ, phụ thân đừng lo.
- Con hẳn đang thất vọng về kết quả cuộc thi?
Minh Phát đột nhiên lên tiếng, không hổ danh là sư phụ, người liền nhìn ra được tâm tình của Lộc Hàm.
- Con... Không phải ạ, chỉ là con không thể hiểu, thật sự không thể hiểu...
- Hàm nhi, những lời thúc thúc vừa nói khi nãy, con không để tâm sao? Người khiến tất thảy đều nể phục chính là kẻ thắng không kiêu bại không nản. Nay chỉ vì một cuộc thi mà con đã có thái độ chán nản như thế, việc lớn sau này, hẳn sẽ không sao quản nổi. Chân Nghị lần đầu tiên lớn tiếng với quí tử của mình, người không ngờ Lộc Hàm lại quá quan trọng thắng thua đến thế.
- Con xin lỗi, con sai rồi. Phụ thân, xin người đừng giận.
Lộc Hàm tiu nghỉu, tai mắt đều cụp xuống, nhìn trông thật đáng thương.
- Chân Nghị ca, Lộc Hàm chưa hiểu chuyện, huynh cũng đừng nên quá khắc khe thế. Hôm nay là ngày vui, cũng không nên vì những chuyện này mà mất hoà khí. Nào, nâng ly chúc mừng Hưng nhi thôi. Đôi mắt nai của Lộc Hàm len lén nhìn sang phía Chân Nghị, trông thấy chân mày của người đã dãn ra phần nào, y khẽ thở phào.
- Được rồi, bỏ qua hết. Hôm nay là ngày vui._ Chân Nghị cuối cùng cũng đã nở nụ cười, xoa đầu Lộc Hàm khiến hai mắt của y bỗng sáng bừng, không khéo còn có thể trông thấy cả cái đuôi nhỏ vẫy vẫy phía sau. Được phụ thân tha lỗi rồi.Chân Nghị, Minh Phát sau khi an ủi bọn Lộc Hàm cũng liền rời đi, để cho tụi tiểu tử có thể được tự nhiên. "Cún con" Bạch Hiền bắt đầu vẫy đuôi, phe phởn đến chỗ Hàm ca, Nghệ Hưng, Xán Liệt cùng Chung Nhân cũng theo sau, đồng loạt lên tiếng:
- Hàm ca. Tụi đệ xin lỗi...
Lộc Hàm nghe xong thanh âm kéo dài của Bạch Hiền liền rợn cả người. Bạch Hiền giở tuyệt chiêu ra rồi, "mỹ nam kế" a. Lộc Hàm, không được khuất phục, không được thua. Bạch Hiền mắt chớp chớp, môi mím mím, tay kéo kéo áo Lộc Hàm.
- Hàm ca ~
Lộc Hàm cuối cùng cũng giơ tay chào thua, quay sang nói với các tiểu đệ:
- Ta cũng có lỗi. Thật không nên khó chịu với các đệ như thế, không đáng mặt huynh trưởng mà.
- Là tụi đệ không chịu ôn luyện cho tốt, lần này khiến huynh thất vọng. Bây giờ lại đến lượt huynh nhận sai, không không, là đệ có lỗi._Nếu không nhờ Khánh Thù lên tiếng, chắc Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Bạch Hiền sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất.
- Không là lỗi của ai cả. Lúc nãy Truơng thúc thúc có nói, thắng không kiêu bại không nản ấy mới là anh hùng. Mọi người chỉ mới vấp ngã một tí đã nản lòng rồi, tất cả chúng ta cần phải cố gắng ôn luyện hơn nữa, có như thế mới xứng đáng với kì vọng của các bậc tiền nhân. Chứ không phải là cứ đứng đấy trách móc nhau.
- Phải, là Thù nhi nói phải. Vấp ngã ở đâu, chúng ta sẽ đứng lên ở đấy, tuyệt không được nản lòng buông xuôi.
Vừa nói, Lộc Hàm vừa nâng cao ly rượu, phong thái hệt như đang tuyên thệ. Ấy vậy mà lại làm cho cả bọn phấn khích vô cùng, đều cùng nhau hô to:
- Chí nam nhi không sợ thất bại, chỉ sợ lòng người không vững trước phong ba.
Phía xa, Hữu Khánh cùng các bá bá thúc thúc bọn họ đều khẽ mỉm cười. Các tiểu tử này, thật sự đã lớn khôn rồi.
Kết thúc chuơng 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro