Chương 14
Chương 14
- Bạch Hiền/ Xán Liệt làm gì khiến đệ buồn?
- Không có / Không phải.
- Vậy thì là gì?
- Hình như... Đệ yêu Bạch Hiền/ Xán Liệt.
- Cái gì?_Không hẹn mà gặp, bốn cái miệng nhất thời bật ra câu hỏi:
- Yêu Bạch Hiền/ Xán Liệt?
- Phải/ Đúng vậy.
- Đệ chắc đấy là yêu?
- Đúng vậy/ Phải.
- Đệ biết từ khi nào?
- Sáng nay khi thi bắn cung/ Từ hôm qua.
….
Cuộc thi bắn cung gồm ba vòng cả thảy. Vòng thứ nhất ngắm bắn mục tiêu cố định, Xán Liệt ba phát đều trúng ngay hồng tâm. Vòng thứ hai vừa cưỡi ngựa vừa ngắm bắn mục tiêu. Mười mũi tên của Xán Liệt một lần nữa đều trúng vào hồng tâm của bia. Ai nấy theo dõi đều chắc chắn y sẽ là người chiến thắng, dẫu vòng thứ ba cực kì gian nan đối với nhiều người, nhưng Xán Liệt vốn dĩ đã nhuần nhuyễn với màn tập luyện này. Một chiếc bình cổ được tung lên giữa không trung, bên trong chứa độc một đồng xu có khoét lỗ ở giữa, xạ thủ phải bắn vỡ chiếc bình và mũi tên phải xuyên qua lỗ của đồng xu thì sẽ chiến thắng. Để làm được việc này, tâm trí tuyệt đối phải thanh tĩnh, thính giác phải đến đạt sự tập trung cao độ nhất, đồng thời phải tính toán chuẩn xác thời điểm đồng xu va chạm vào thành bình. Khi đấy, xác suất mũi tên đồng thời bắn vỡ bình và xuyên qua lỗ đồng xu sẽ cao nhất. Xán Liệt trời sinh thiên phú đều đạt được cả ba kỹ năng ấy. Nhưng trong khoảnh khắc y nhắm mắt, bắt đầu tập trung lắng nghe tiếng va chạm của đồng xu, bỗng một khuôn mặt thấp thoáng ý cười hiện lên. Hoảng hốt mở to mắt, mũi tên đột ngột lao đi, xuyên vỡ cái bình, và... đồng xu rơi xuống đất.
Thất bại.
Khánh Đan trông thấy nét thất thần trên mặt Xán Liệt, liền chạy đến kéo kéo níu níu:
- Ca, huynh đừng buồn. Thiên tài cũng có lúc không tránh khỏi sai lầm mà.
Xán Liệt nhìn Khánh Đan, kéo y vào lòng ôm một cái, rồi mỉm cười nói:
- Cảm ơn đệ đã an ủi ta. _Đoạn lắc đầu bỏ đi, Khánh Đan liền vội vội vàng vàng theo sau. Khánh Đan không biết được, Xán Liệt thất thần không phải vì thua cuộc, mà là bởi, trong khoảnh khắc nhắm mắt ấy, y trông thấy được nụ cười vô cùng đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ của... Bạch Hiền. Bạch Hiền, tại sao lại là ngươi? Lẽ nào? Càng nghĩ, Xán Liệt càng ảo não.
….
- Hàm ca, đệ sang chỗ Thù ca, nói huynh ấy ngày mai đến xem ta thi đấu nhé.
- Đi nhanh nhanh rồi về, sẵn ghé sang thao trường, gọi Xán Liệt sang đây dùng cơm.
- Đệ biết rồi ạ. _Bạch Hiền tươi cười chạy đi. Muốn đến kho thuốc, phải đi ngang thao trường tập bắn. Nghĩ thế, Bạch Hiền liền đến thao trường, vốn dĩ định rủ Xán Liệt cùng đi. Nhưng đến nơi, không thấy y đâu cả, chỉ thấy người ra kẻ vào đang hối hả chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Kéo một gia nô lại gần, Bạch Hiền hỏi:
- Có thấy Xán Liệt thiếu gia đâu không?
- Bẩm Bạch Hiền thiếu gia, Xán Liệt thiếu gia hình như đến kho thuốc rồi ạ.
Đến đấy làm gì? Không lẽ tiểu tử đến mời Thù ca dùng cơm sao? Bạch Hiền vừa đi vừa nghĩ, chợt một tiếng nói vang lên làm y chú ý. Là tiếng của Xán Liệt, ở kho thuốc.
- Thù ca, huynh giỏi thật đấy. Xem tay đệ này, hết đau rồi.
Xán Liệt hớn hở ôm cánh tay Khánh Thù lắc lắc.
- Đệ đấy, luyện tập cũng nên có chừng mực thôi, rộp hết cả tay rồi đây này. Mà sao lại sang đây luyện tập thế?
- Bên thao trường đang chuẩn bị cho cuộc thi, không tập được.
- Thế sao không sang bên phủ Đại học sĩ, xin Biện thúc thúc tập trong sân đấy. Bên đấy thoáng mát, sân cũng rộng hơn bên đây.
- Thôi thôi, cho đệ xin, qua đấy làm ồn không để Bạch Hiền hắn ta học, không chừng hắn lấy đệ làm bia để tập ngắm luôn .
Xán Liệt ngao ngán lắc đầu.
- Tiểu tử này, Bạch Hiền lớn hơn đệ đấy, xưng hô có phép tắc một chút đi.
- Ca ca gì tên tiểu tử lùn tịt ấy, lại còn hay gây sự nữa chứ... Xán Liệt bỗng nhiên cao hứng nói rất nhiều, mà mười điều, hết chín điều là không tốt rồi, chẳng hay chẳng biết tất tật những lời y nói, có một người đã nghe hết, không sót một chữ. Bạch Hiền tay chân cứng đờ, đứng đấy thật lâu, dường như thời gian không gian xung quanh đều ngưng đọng lại, chỉ còn văng vẳng bên tai lời nói của Xán Liệt. Hắn ghét ta đến thế sao? Từ khi Xán Liệt bảy tuổi, y đã không còn nghe tiểu tử này gọi hai tiếng Hiền ca như bé nữa. Từ đấy, Bạch Hiền luôn tìm cách để Xán Liệt gọi mình là ca ca. Nhưng tiểu tử này vốn dĩ cứng đầu, càng cố hắn càng làm y tức chết, vì thế cả hai cứ gặp nhau là cãi nhau không ngừng. Hoá ra vì ghét ta, nên không muốn nhận người ca ca này. Bạch Hiền chua xót nghĩ, tay vò nát cả khóm cúc của Thù ca lúc nào cũng chẳng hay. Giá như Bạch Hiền đứng đấy lâu thêm một chút, thì y có thể sẽ hiểu được, vì sao Xán Liệt không muốn gọi y hai tiếng "ca ca".
- Bạch Hiền không xấu như thế đâu, y rất dễ thương, là một con người ấm áp...
- Đệ biết chứ, chính vì vẻ mặt của y khi bị đệ trêu chọc, nói sao nhỉ, nhìn cứ như... Ậy, khó nói quá, nói chung là, vẻ mặt ấy, khiến đệ cứ muốn trêu chọc y.
Khánh Thù thấp thoáng thấy được vẻ say đắm trong mắt Xán Liệt khi nói về Bạch Hiền. Cả khi nói xấu con người ấy, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ ôn nhu dịu dàng.
- Đệ vì sao lại muốn giành chiến thắng đến nỗi tập luyện tay sưng cả lên vẫn không chịu nghỉ?
- Đệ muốn trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của một người, muốn nghe người đó tán thưởng.
- Là ai?
Khánh Thù mơ hồ hỏi. Xán Liệt lơ đãng nhìn về phía trước, tưởng chừng như gặp được ái nhân, đôi mắt bỗng sáng ngời, khoé miệng nhoẻn lên để lộ ý cười thật tươi:
- Là Bạch Hiền...
Kết thúc chuơng 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro