Chương 4

Chương 4

- Hưng Hưng, đệ nghe tin gì chưa?

- Tin gì thế Hiền ca?

- Ta nghe phụ thân ta nói chuyện với Lộc bá bá về Ngô quốc...

Hai thân ảnh vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, trái ngược hẳn với ba khuôn mặt băng lãnh đang đi phía sau. Bạch Hiền không hổ danh là kho tin tức, y biết rất nhiều chuyện trong lẫn ngoài cung. Hiện giờ, không biết y đang thủ thỉ gì với Nghệ Hưng, chỉ biết rằng đôi mắt vốn đã to tròn của Hưng Hưng nay lại càng mở to hơn nữa, khuôn miệng cứ há hốc cả ra.

- Hình như ta thấy thiếu thiếu cái gì? Bạch Hiền đang liến thoắng bỗng khựng lại, dáo dác tìm kiếm xung quanh.

- Ca, huynh sao thế?_ Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi, y vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện Bạch Hiền kể mà.

- Này nhé, hôm nay ta kể chuyện khá suôn sẻ đấy, chẳng phải dừng lại để giải thích cho mấy câu hỏi như là: Ơ, đấy là cái gì? Thật vậy sao? Người đó là ai thế?...

- A, thảo nào, nãy giờ đệ cũng ngờ ngợ, hoá ra là thiếu...

- Khánh Thù ca ca... Hai thiếu niên vui sướng reo lên. Lâu rồi ta không gặp huynh ấy, hay là sẵn tiện, đến thăm huynh ấy luôn đi nhé.

- Phải đấy, đi thôi đi thôi.Bạch Hiền và Nghệ Hưng lại kéo nhau chạy, nhưng không phải hướng về phủ Kim gia để gặp Kim bá bá, mà là họ hướng về kho thuốc của hoàng cung. Bọn Lộc Hàm cũng đành phải nối gót theo sau hai tiểu quỷ ấy. Cũng phải, lâu rồi không đến thăm Thù nhi.

"Két"

Cửa kho thuốc hé mở, một mùi hương hăng hắc xộc vào khoang mũi, nhưng sau đấy nhanh chóng biến thành một mùi thanh thanh nhè nhẹ, khiến tâm tình người như thoải mái hơn. Một thiếu niên nghiêng đầu chăm chú viết thứ gì đấy bên cạnh bàn thuốc, đôi sợi tóc loà xoà trước trán khiến ta không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng chẳng hiểu sao thân ảnh ấy lại mang đến một cảm giác yên bình. Độ Khánh Thù - con trai của Thái y Độ Duẫn Hạo.

- Biết ngay là huynh ở đây mà.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, thiếu niên dừng bút, ngẩng đầu lên, nở nụ cười, để lộ đôi môi trái tim nổi bật trên nước da trắng nõn nà.

- Bạch Hiền, Nghệ Hưng, hai người đến làm ta bất ngờ đấy.

- Còn nhớ đến mấy tiểu đệ này sao? Bạch Hiền ra chiều giận dỗi.

- Ta xin lỗi, dạo này quả thật hơi bận. _Khánh Thù cười cầu hoà, kéo hai tiểu đệ đến bên bàn thuốc, châm cho mỗi người một chum trà. Con người này, cần bao nhiêu ôn nhu, liền có bấy nhiêu.

- Huynh bận gì thế? Oa, trà thơm quá._ Nghệ Hưng vừa uống vừa hít hà hương thơm ngọt nhẹ ấy. Tiểu tử này, mười tám tuổi rồi đấy, sao cứ như một đứa trẻ lên năm thế kia. Đôi má lại hây hây ửng đỏ chỉ khiến người ta muốn cắn thử một ngụm xem có mềm hay không.

- Ta viết sách, mà cũng không gọi là sách được, chỉ là tập hợp lại một số đơn thuốc thôi. Mà hai đệ đây, còn bọn của Chung Nhân đâu?

- Ở đây này. Hai tiểu tử các ngươi, chân ngắn mà chạy nhanh thế.

Lộc Hàm bất mãn một tay vịn cửa, một tay còn lại hướng về phía đệ đệ của mình mà đay mà nghiến. Khánh Thù, đệ còn viết sách nữa sao, giỏi thật đấy.

- Lộc Hàm ca, huynh quá khen rồi. Xán Liệt, Chung Nhân, cả ba cùng vào đây dùng trà luôn đi. Lâu lắm rồi đệ mới gặp được mọi người.Xán Liệt và Chung Nhân cũng vừa tới, liền lập tức nhập "hội trà".

Độ Khánh Thù, cũng là một bằng hữu chí cốt của họ. Vì hoàng đế xem phụ thân y như huynh đệ, nên từ bé, Khánh Thù cũng đã được đi học cùng với các vương tôn công tử trong triều. Tính tình lại hiền lành chất phác, khiến người người đều yêu. Tuy vậy, y lại thích lui đến kho thuốc, nghiên cứu tạo thêm các vị thuốc mới, chứ không thích ngồi trong thư phòng đọc sách ngâm thơ. Do vậy, y cũng ít khi đi cùng với bọn Nghệ Hưng. Nhưng chuyện gì của y hay của bọn họ, y đều biết đấy. Vì sao cơ? Có kho tin tức là Biện Bạch Hiền thiếu gia ta đấy mà. Chẳng hạn như bây giờ, mọi người đang im lặng lắng nghe tin tức mà Bạch Hiền mang tới, tất cả như vô tình quên đi mất một điều: Kim bá bá đang tìm bọn họ. Hậu quả để cho vị bá bá này đích thân lôi từng tên tiểu tử về, hẳn không cần nói, chắc mọi người cũng hình dung được, khủng khiếp đến mức nào.Nhưng nếu ta biết được tương lai, ta có thể sửa chữa hành động trong quá khứ, thì Nghệ Hưng, lúc đó, y sẽ quay về phủ Phác gia ngay lập tức, cái tin ấy, nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời y. Nó gieo đến cho y hi vọng, nhưng rồi cũng khiến cho y vì nó đau đớn tận tâm can. Y đâu biết, những mùa đào sau này, y chẳng thể cùng ai thưởng ngoạn được nữa.

Kết thúc chuơng 4

Tiền 3G của tuôi đó các nàng😵 comment đi mờ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro