Chuơng 40
Chương 40
- Ngoan lắm, đứng lên đi. Sang đây chào hỏi Lộc bá bá và Biện thúc thúc của con nào. _Thiên Hào ra lệnh, Y Bình ngoan ngoãn cúi đầu đầy cung kính với Chân Nghị và Minh Phát.
- Con quả thật là danh bất hư truyền. Vừa đẹp người, lại đẹp cả nết. _Chân Nghị ca thán, từng động tác cử chỉ đều vô cùng thanh thoát, khuôn mặt thon nhỏ thanh tú, tựa như người này ăn hoa mà lớn, tuyệt nhiên không vướng chút bụi trần.
- Tiểu nữ Y Bình tham kiến thái tử...
- Ấy, muội không nên khách sáo như vậy, gọi ta là Hưng ca được rồi._Nghệ Hưng bối rối, cũng phải, lần đầu tiên tiếp xúc với nữ nhân mà. Quanh đi quẩn lại, xung quanh y toàn là bằng hữu nam nhân, nữ nhân duy nhất y tiếp xúc chính là ngạc nương của mình.
Đứng trước tuyệt sắc giai nhân thế này, cũng nên có chút lúng túng nhỉ.
Y Bình ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt mỉm cười.
Huynh ấy lúc xấu hổ thật đáng yêu nha!
Nghệ Hưng cười gượng hai tiếng, trong lòng khẽ thở dài. Đối với Y Bình, sinh ra chút cảm mến. Nhưng chỉ là tình cảm huynh muội mà thôi.
Còn yêu, mãi mãi không thể.
Bởi vì...
Trái tim con người thật ra rất nhỏ bé
Chỉ có thể chứa được hình ảnh của một người mà thôi.
....
Y Bình sau khi chào hỏi tất cả thì xin phép cáo lui, ái nữ hoàn toàn không thích bầu không khí ồn ào của yến tiệc.
Những người còn lại thì say khướu đến tận nửa đêm. Ai nấy xiêu xiêu vẹo vẹo trở về cung nghỉ ngơi. Khánh Thù hôm nay không biết ăn phải món gì, hò hét chẳng thua kém Bạch Hiền. Báo hại Tuấn Miên vừa đỡ y vừa phải nín cười đến đau cả bụng. Bởi vì... y hát quá dở. Không phải ai cũng có giọng hát trời phú như Nghệ Hưng được. Chơi chung với thiên tài không nhất định phải là thiên tài.
Khánh Thù chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có lẽ ông trời đã ưu ái quá nhiều cho y. Khuôn mặt hoàn mỹ, tính tình tốt bụng, nụ cười làm điên đảo lòng người, bởi thế, lấy đi của y giọng hát chắc cũng không có gì gọi là bất công!
Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền bám vai Xán Liệt hò hét, liếc sang thì thấy Chung Đại ôm cổ Mân Thạc hát tình ca, còn có cả Lộc Hàm tức cảnh sinh tình, đọc liền mấy bài thơ của Lý Bạch, chỉ có mỗi Tử Thao là im lặng, y chỉ để lại vô số dấu răng trên cánh tay của Diệc Phàm thôi.
Chắc Tử Thao tưởng đấy là phần cánh gà đang ăn dở trong yến tiệc!
Nghệ Hưng cảm xúc liền phức tạp, không muốn trở về cung, vội tìm đường thoát lui.
- Thái tử, muộn như vậy, người còn muốn đi đâu?
- Kim tướng quân, ta muốn đi dạo mát. Ngươi liệu dám cản ngăn sao?
- Thần không dám, thần sẽ sai người đi theo bảo vệ thái tử.
- Ta đi ngắm cảnh, nhiều người đi theo sẽ làm mất mỹ vị của ta. Chi bằng... cần tướng quân đi theo là đủ._ Nghệ Hưng đã ngà ngà say nhìn Chung Nhân, mượn men say mà nói rõ tâm tình.
Những tưởng y sẽ thẳng thừng từ chối trước lời nói bỡn cợt này, nhưng ngoài dự tính của y, Chung Nhân không do dự trả lời:
"Được"
Nghệ Hưng gật đầu, sải bước đi trước.
Trăng đêm nay sáng quá!
....
Đi mãi cũng mỏi chân, Nghệ Hưng dừng bước bên cạnh một cái hồ nhỏ. Tuy không đẹp bằng hồ Bán Nguyệt, nhưng nhờ ánh trăng phủ xuống cảnh vật xung quanh, liền khiến khung cảnh như thêm một tầng huyền ảo.
Thật giống với đêm hôm ấy!
Nghệ Hưng nhỏ giọng ca thán, quay sang vẫn thấy Chung Nhân một mặt băng lãnh.
- Kim tướng quân, ngươi nhìn cảnh vật đêm nay, có đang suy nghĩ gì không?
Có chứ, là nghĩ về đêm đèn hoa hôm nào. Cũng là bờ hồ, cũng là trăng sáng, cũng là khung cảnh huyền huyền ảo ảo mê hoặc lòng người.
Nhưng lời chưa nói ra, liền nuốt trọn vào lòng, giống thì cũng đã là chuyện của quá khứ xa xôi. Đèn hoa người đã thả, làm sao có thể quay về nơi bắt đầu.
- Thần không hiểu ý của người.
Chung Nhân trước sau vẫn bày ra thái độ cung kính, điều này thật sự khiến cho Nghệ Hưng rất đau lòng.
Nghệ Hưng im lặng không nói.
Người đã không nói, ta cũng chẳng muốn tỏ tường. Đầu óc mỗi lúc mỗi nhức, mắt đã hoa cả lên. Y nhìn thấy rất rõ trên mặt hồ bây giờ là vô số đèn hoa đang lấp lánh, lấp lánh...
Nghệ Hưng mỉm cười đưa tay về phía trước như cố bắt lấy từng đèn hoa. Bàn chân vô thức càng tiến lại gần bờ hồ và... ngã.
- Hưng nhi... _Chung Nhân hốt hoảng lao tới, bắt được cánh tay Nghệ Hưng, kéo y vào gọn trong lòng.
Y mơ mơ màng màng nằm trong lồng ngực Chung Nhân, cảm nhận được rất rõ, tim y đang đập liên hồi, bàn tay đỡ lấy Nghệ Hưng đã mướt mồ hôi.
Hắn, là đang sợ hãi, khi chỉ một khắc trước, nếu y không nhanh tay, Nghệ Hưng đã ngã xuống dòng nước lạnh lẽo và đen ngòm trước mặt.
Nghệ Hưng hoàn toàn không biết bơi! Chỉ nghĩ đến thôi mà Chung Nhân đã lạnh cả sống lưng.
Nhìn con người nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay mình, Chung Nhân khẽ mỉm cười.
Một lần nữa, cũng may là y không sao.
Nghệ Hưng tuy đã ngủ say, nhưng trước đó vẫn nghe rất rõ.
Nam nhân này, đã gọi mình hai tiếng "Hưng nhi"...
Trong tim ngươi, phải chăng kẻ khác cũng đã không thể bước vào?
Vì một khắc một giây, ngươi cũng không rời mắt khỏi Nghệ Hưng.
Kim Chung Nhân
Trái tim ngươi mang tên Trương Nghệ Hưng.
Lí trí của ngươi gọi tên thái tử của hoàng gia.
Đó chính là bi kịch của cuộc đời ngươi.
Phiên ngoại (Thiếu gia ngạo kiều và thái tử phúc hắc công)
Diệc Phàm đang cảm thấy vô cùng vô cùng đau đầu.
Nhưng không phải vì Tử Thao đâu, đừng đổ oan cho y. Tử Thao hiện giờ đã ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm nệm êm rồi.
Sự tình khiến Diệc Phàm mệt mỏi chính là... Y trông thấy Chung Nhân bế Nghệ Hưng về phòng.
Phải, chính xác là bế hệt như kiểu hoàng tử bế công chúa vậy. Không phải chỉ mỗi động tác gây ảo giác, mà ngay cả ánh mắt cưng chiều sủng hạnh ấy cũng không thể lẫn vào đâu được.
Lẽ nào... Vậy sao Hưng Hưng còn chấp nhận sang Ngô quốc... Thật là... Diệc Phàm day day mi tâm.
- Phàm ca... Thế Huân trông thế thì nhịn không được bèn lên tiếng.
- Đệ đi ra để ta suy nghĩ một lát.
Thế Huân dở khóc dở cười. Đây! Là! Phòng! Của! Đệ! Mà!
....
Cung của nhị thái tử gần cạnh khu dành cho sứ đoàn nghỉ ngơi. Sau khi để Tử Thao ở đấy, đại thái tử ta cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể nào đi "nửa vòng trái đất" về cung của mình được, liền mặt dày sang cung của đệ đệ.
Nhắc đến chuyện này Diệc Phàm cũng không hiểu, mới gặp một lần mà Tử Thao đã bám riết lấy bọn Lộc Hàm không buông, ngay cả Chung Đại cũng thế. Vì vậy Tử Thao một đòi sống hai đòi chết phải ở lại cùng với bọn Lộc Hàm cho bằng được. Diệc Phàm khi nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Tử Thao thì giơ cờ trắng xin hàng, đành phải để y ở lại đấy. Còn mình sang bên cung của Thế Huân nương náu một đêm!
Sang đấy thì đại thái tử lại viện cớ do lạ chỗ không ngủ được, bắt Thế Huân thức trắng đêm hàn huyên với mình!
Thật là, lạ chỗ thì sao huynh không về cung của mình đi chứ!!!
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Diệc Phàm mới "thả" cho Thế Huân đi. Nhưng đã canh năm mất rồi, sao còn ngủ được. Thế Huân chợt nghĩ, có nên đi dạo trong vườn thượng uyển, tâm tình sẽ tươi tỉnh hơn một chút.
Nhưng vừa bước đến vườn thượng uyển thì nhị thái tử lại thấy đầu ong ong...
Về thư phòng đọc sách xem ra cũng không tệ!
....
Lộc Hàm không biết sao hôm nay dở dở ương ương, mắc chứng mộng du! Canh năm không nằm trong phòng ngủ, lại muốn đi dạo vườn thượng uyển. Mà vườn thượng uyển gần nhất, chính là trong cung của nhị thái tử.
Mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng thế nào mà Lộc thiếu gia nhà ta đã sang được bên đấy. Tất nhiên là y vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết trời không biết đất, bởi thế liền ngã phịch xuống một gốc cây mà tiếp tục ngáy o o!
Thế Huân trông một màn quỷ dị như vậy thì liền cảm thấy phức tạp. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.
Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại cứ vô thức tiến đến gần hơn vật nhỏ đang cuộn mình ngủ say dưới gốc cây ấy.
Thế Huân vừa định cúi xuống nhéo mặt Lộc Hàm, bỗng nhiên Lộc Hàm vươn tay ra, chẳng biết khí lực từ đâu, một phát kéo Thế Huân ngã xuống.
- Gối này cứng quá.
Lộc Hàm vỗ "bộp bộp" lên vai Thế Huân nhăn nhó. Y xoay tới xoay lui, cuối cùng trượt xuống... đùi của Thế Huân thì liền cười thoả mãn.
- Gối thế này nằm mới thích.
Đoạn Lộc thiếu gia ôm chặt cứng lấy Thế Huân, ngủ ngon lành!
Thế Huân hoá đá tại chỗ. Loại sự tình gì thế này.
Bất đắc dĩ, y đành ngồi tại gốc cây mà mặc cho vật nhỏ làm loạn trong lòng mình.
Vật nhỏ này, xem ra cũng rất đáng yêu!
....
- Bạch Hiền, ngươi làm gì đấy?
Lộc Hàm khi vừa thức dậy đã đánh động đến Bạch Hiền. Thế là Biện thiếu gia nhà ta len lén nối gót theo sau. Y là y vẫn thù cái chuyện Lộc Hàm khiến y xấu hổ trước ba quân tướng sĩ đấy nhé!
Nhưng mà giờ đây, Bạch Hiền đã có chiến lợi phẩm trong tay rồi, liền quay sang Xán Liệt cười toe toét:
- Vẽ tranh a.
Xán Liệt cúi xuống nhìn bức vẽ Bạch Hiền vừa phác hoạ. Xem xong liền cảm thấy đau đầu.
Vườn thượng uyển vào lúc rạng sáng thế này thật ra rất đẹp. Nam nhân anh tuấn tiêu soái ngồi dưới gốc cây với vạt áo bay phất phơ trong gió thật ra cũng rất đẹp. Vài cánh hoa điểm xuyến thêm cho bức tranh cũng không tệ. Vấn đề ở chỗ, trong lòng nam nhân tiêu soái ấy, là một nam nhân má đỏ hây hây đang ngủ say sưa. Bộ dáng hệt như một chú mèo nhỏ... với hai hàng nước dãi hai bên khoé miệng!
Nếu Xán Liệt không ngăn cản, Bạch Hiền còn muốn vẽ thêm nốt ruồi cho Lộc Hàm!
Bạch Hiền vuốt vuốt bức tranh ra vẻ cưng chiều, nói với vẻ chắc nịch:
- Đừng xem thường, sau này khi ta túng quẫn, có thể lấy bức tranh này đổi vài lượng bạc từ Thế Huân!
Xán Liệt quả quyết ôm Bạch Hiền đi về, mặc y gào thét thế nào cũng không thả y xuống.
Trong nhà có tiểu ngu xuẩn thật mệt mỏi. Lúc nào cũng phải canh chừng, sơ hở một tí là lại chạy đi làm loạn thiên hạ!
....
Ngô Thế Huân sau này chẳng biết đầu có đập vào đâu không, bỏ hẳn một lượng vàng để mua bức tranh ấy. Thậm chí còn nhờ Bạch Hiền vẽ thêm mấy bức, đem treo khắp trong cung!
Lộc Hàm thấy vậy thì tức tối, gào lên với Thế Huân:
- Để cả hoàng cung thấy được vẻ xấu xí của ta thì ngươi mãn nguyện lắm sao?
Thế Huân những lúc như vậy thì liền kéo người vào lòng, áp xuống dưới thân, phả vào tai Lộc Hàm từng chữ:
- Tất cả những gì tốt đẹp của huynh, chỉ cần ta thấy là đủ. Không cần để kẻ khác thấy. Rồi dứt khoát nhằm ngay cánh môi mềm mại hôn xuống.
Lộc Hàm khe khẽ thở dài
Phải nhân lúc Bạch Hiền ngủ, vẽ râu lên mặt y mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro