Chương 7
Comment đi ta tặng chap choo❤️💖
Chương 7
"Vút" "Keng keng keng"
Thân ảnh cao lớn khẽ nhún người bay về phía trước, vạt áo phía sau cứ phần phật trong gió, làm cho những cánh đào nhờ thế mà được cuốn theo, đôi cánh đào còn vương trên mái tóc dài của thiếu niên.
Trong vườn thượng uyển, tiếng kim loại va chạm vào nhau cứ vang lên không ngớt. Hai thân ảnh thanh thoát nhẹ nhàng tựa như thế không phải đang tranh đấu, mà cả hai dùng thanh kiếm là ngòi bút, cánh đào là mực tươi vẽ nên những đường nét tuyệt vời. Vài tia nắng len lỏi vào bức tranh ấy, khiến những đường nét càng trở nên mờ ảo, tựa như có, tựa như không.
- Nghỉ tí đi, Hưng Hưng. Chung Nhân thu lại đường kiếm, vẫy tay với thiếu niên phía trước.
Nắng khẽ chiếu vào những giọt mồ hôi trên trán Nghệ Hưng, khiến cho thứ chất lỏng trong suốt ấy càng trở nên lung linh. Đôi gò má hây hây ửng đỏ nổi bật hẳn trên làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt tròn xoe mở to hướng Chung Nhân mỉm cười. Chung Nhân vì nụ cười ấy bỗng chốc hoá ngu ngơ. Mỗi ngày đều nhìn thấy, sao hôm nay bỗng có gì khan khác trong lòng. Là vì nắng khiến ta sinh ảo giác, hay thật sự là tâm tình ta đang đổi thay?
- Ca, huynh sao thế?_Nghệ Hưng hốt hoảng. Đệ gọi nãy giờ, sao huynh cứ ngây người ra thế. Chết, không lẽ bị say nắng sao?
Có lẽ vậy, Chung Nhân hắn ta, hẳn đã bị "say nắng" mất rồi.
- Không có gì, đệ xem, đổ đầy mồ hôi rồi này.Chung Nhân theo thói quen nâng tay áo lên lau mồ hôi cho Nghệ Hưng. Y cao hơn HưngHưng hẳn một cái đầu, vì thế có hơi cúi người xuống, tình cờ Hưng Hưng lại ngẩng đầu lên, trong phút chốc, hai ánh mắt chạm nhau. Trong mắt cả hai, dường như vườn đào đã không còn là tâm điểm, chỉ còn trông thấy thân ảnh đối phương.
- A._Nghệ Hưng kêu khẽ, vội ngoảnh mặt đi, đôi gò má đã đỏ lại càng thêm hồng. Khoảng cách giữa hai người lúc nãy thật sự quá gần. Y cảm nhận tim mình đang đập loạn cả lên. Vì xoay lưng lại nên y không biết rằng, trên mặtChung Nhân giờ đây cũng đang xuất hiện hai mặt trời bé con, bàn tay lơ lửng giữa không trung bối rối thu về.
- Ta... ta đi lấy nước._Chung Nhân xoay nhanh người nhằm che đi vẻ lúng túng của mình.
Nghệ Hưng khi không còn nghe thấy tiếng động sau lưng, mới dám quay người lại, thở hắt một cái, rồi ngồi phịch xuống cả đất, thái tử gì gì đấy, công tôn gì gì đấy vứt hết ra đằng sau. Trông y bây giờ giống hệt một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang, trống ngực cứ đập liên hồi.
Từ năm mười lăm tuổi, y đã biết, tình cảm y đối với Chung Nhân, có gì đó rất khác lạ, không giống như đối với bọn Lộc Hàm. Dường như thứ tình cảm ấy, còn vượt lên cả tình huynh đệ, nhưng y vẫn không dám chắc chắn, vẫn rất mơ hồ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắtChung Nhân, y đã chắc chắn được thứ tình cảm ấy. Đấy là yêu. Phải, là Trương Nghệ Hưng yêu Kim Chung Nhân. Nhận ra được điều này, y vừa có chút vui sướng, lại vừa hoang mang lo sợ. Nam nhân yêu nam nhân là điều không thể. Hơn nữa, y còn là thái tử. Lại càng không thể xảy ra.
Quả nhiên trên đời, thứ bất trị nhất, chính là trái tim con người. Nghệ Hưng biết, y không thể nào bắt mình ngừng yêu Chung Nhân. Nhưng y cũng biết, nếu yêu hắn, chắc chắn cả hai không có tương lai.
- Tiểu tử ngốc, nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Chân mày nhăn tít hết cả lên đây này?
Nghe thấy tiếng nói,Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, lại tiếp tục chạm phải khuôn mặt thanh tú ấy. Đôi mắt hiền hoà của y đang nhìn mình. Nghệ Hưng không biết, có lẽ cả Chung Nhân cũng chẳng hay, duy nhất mình Nghệ Hưng nhìn thấy được đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu yêu thương này của Chung Nhân. Đối với người khác, kể cả với bọn Lộc Hàm, đều chỉ là một vẻ băng lãnh, điềm nhiên.
- Ca, huynh nghĩ sao về chuyện lúc nãy Bạch Hiền ca kể?_ Nghệ Hưng e dè hỏi,btránh nhìn vào mắt Chung Nhân. Chung Nhân giờ đây cũng ngồi xuống cạnh Nghệ Hưng, vừa đưa nước cho y vừa đáp.
- Nghĩ gì, ý đệ muốn hỏi ta, ta vẫn chưa rõ.
- Là, nam nhân yêu nam nhân ấy, liệu có thể xảy ra không?
- Xảy ra hay không thì không quan trọng, quan trọng là có yêu thật lòng hay không thôi. Nhiều người miệng thì nói yêu đấy, nhưng hoá ra chỉ là rung động nhất thời. Lúc tỉnh ngộ, không những khiến ta, mà cả đối phương cũng đều đau khổ. Nam nhân với nam nhân, lại càng khổ đau hơn.
Thứ tình yêu này vốn dĩ đã bị người đời chế giễu dèm pha. Nếu nhận ra được tấm chân tình của nhau, cùng nhau vượt qua thì sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Bằng không, chỉ là tự mình chuốc lấy bi ai.
Kết thúc chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro