Chương 3: Khó khăn vượt qua cửa thứ nhất(P1)

Đôi lời của tác giả: Chương này có một chút H, mấy bạn dưới 16 tuổi cân nhắn trước khi xem nhé

Và đôi lời của tui: tui là 2k5 nên chưa đủ tuổi viết fic, nên tui sẽ cố gắng viết😅

--------------------------------
-Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
Mễ Mễ nhìn Linh. Cô ấy từ khi ngồi xuống đến giờ vẫn chăm chú nhìn Mễ Mễ khiến cho cô có chút không thoải mái.

- À....
Linh lúc này mới lấy lại vẻ bình thường của mình. Thật sự là Linh không thể rời mắt khỏi Mễ Mễ, cô ấy rất thu hút

- Chị có thể cùng tôi bàn chuyện Thy Ngọc và Diệp Anh được chưa?
Mễ Mễ vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như vậy

- Ờ được rồi
Linh hướng về phía Mễ Mễ nở một nụ cười đầy quyến rũ

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị nụ cười này làm cho điêu đứng nhưng thật đáng tiếc người trước mặt là một Mễ Mễ nghiêm túc và đầy mẫu mực

- Tập đầu tiên của chương trình cần sự ăn ý từ Thy Ngọc và Diệp Anh. Chị nghĩ phải làm thế nào đây?

- Chị nghĩ để tự họ giải quyết đi, chúng ta không giúp được j đâu
Linh thừa sức hiểu Diệp Anh. Cô ấy ghét Thy Ngọc như vậy thì dù cô và Mễ Mễ có bày ra trăm phương ngàn kế cũng không thay đổi được j cả

- Chúng ta không lẽ bỏ mặc hai người họ sao? Thử thách rất khó đấy
Mễ Mễ nhíu mày. Cô hiện giờ đang lo cho Diệp Anh và Thy Ngọc như vậy còn Linh thì xem như không có j. Thật không hiểu cô ấy làm quản lí kiểu j nữa

- Cứ tin chị đi em không cần phải lo
Linh nắm lấy bàn tay của Mễ Mễ, nhẹ nhàng nói

- À dạ
Mễ Mễ lúng túng rụt tay lại

- Chị vẫn chưa biết tên của em?
Linh mỉm cười trước sự đáng yêu của Mễ Mễ. Em ấy lại còn ngượng ngùng như vậy nữa chứ

- Tôi tên là Lương Kim Phụng, chị có thể gọi tôi là Mễ Mễ
Mễ Mễ lãnh đạm nói

- Còn chị là Linh Ngọc Đàm, em có thể gọi chị là Linh hoặc King cũng được

- Ờ
Mễ Mễ thờ ơ gật đầu
Linh càng ngày càng cảm thấy thích Mễ Mễ. Cô gái này trước mặt là một mĩ nữ như cô lại lạnh lùng như vậy nếu là những người khác cam đoan đã lọt vào lưới tình của Mễ Mễ

- Lương Kim Phụng chị nhất định sẽ có được em
Linh nói thầm trong miệng rồi nở một nụ cười gian tà
------------------------------
- Lê Thy Ngọc cô muốn làm gì?
Diệp Anh trông thấy nụ cười gian trá của Thy liền lùi lại. Cô càng lùi thì Thy càng tiến lên. Ánh mắt cô ấy như muốn đem Diệp Anh mà nuốt vào bụng vậy

- A
Diệp Anh khi lùi lại thì đụng phải chiếc giường và ngã xuống
Thy nhân cơ hội đó đè chặt 2 cánh tay Diệp Anh rồi quỳ 1 chân nằm giữa 2 chân Diệp Anh. Cảnh tượng này thật sự vô cùng ái muội

- Lê Thy Ngọc cô thật sự muốn gì đây??
Diệp Anh run sợ nhìn Thy

- Bảo bối ngoan ngoãn chiều ý tôi một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng với em
Thy cười rồi đưa miệng đến gần tai Diệp Anh thì thầm

- Tôi không muốn, mau thả tôi ra
Diệp Anh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi Thy. Cô không muốn mất đi sự trong sạch của mình trước tên đáng ghét này đâu. Hoàng Diệp Anh mình không muốn đâu!😭

- Ngoan để tôi ăn em một chút!
Thy không chút để ý đến sự phản kháng của Diệp Anh đem môi mình đặt lên môi cô ấy, mãnh liệt chiếm lấy
Diệp Anh liều mạng chống cự nhưng Thy không buông tha cho cô. Thy còn thừa lúc Diệp Anh mở miệng nói chuyện dùng lưỡi tiến vào trong, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi Diệp Anh. Mặc cho Diệp Anh không bằng lòng hợp tác, Thy vẫn chiếm lấy

- A~~ dừng... Dừng lại
Diệp Anh khẽ rên 1 tiếng khi Thy trượt xuống chiếc cổ mềm mại của cô nhiệt tình nhấm nhấp nó. Cuối cùng nhìn không được liền cắn Diệp Anh một cái

- A đau xin cô m...mau dừng lại đi
- Ngoan một chút, sau khi tôi ăn no nhất định sẽ dừng lại mà
Cái nụ cười nhếch miệng đó của Thy khiến Diệp Anh chỉ muốn tát cô ấy một cái nhưng thật đáng tiếc hay tay của cô đều bị giữ chặt rồi

- Lê Thy Ngọc tôi hận cô!
Khóe mắt của Diệp Anh lúc này đã rơi vài giọt lệ ấm nóng. Hôm nay sự trong sạch của Diệp Anh coi như xong

- Rồi em sẽ thích tôi thôi
Thy gấp rút cởi đi mớ quần áo vướng víu trên cười Diệp Anh. Cả thân thể xinh đẹp kia đều bại lộ trước mặt cô. Diệp Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Bảo bối em thật đẹp nha!😍
Thy hôn lên xương quai xanh gợi cảm của Diệp Anh sau đó mút mát nó

- Ưm~~~~.....
Diệp Anh cắn răng để cố nén âm thanh của bản thân lại

- Đừng gồng mình như vậy cho tôi nghe âm thanh của em đi
Thy tà mị nói. Sau đó tiến đến ngực Diệp Anh mà chiếm lấy

- Ưm a~~~~ đừng chạm vào nơi đó
Diệp Anh thống khổ kêu lên. Tay cô nắm chặt drap giường
Thy vẫn không quan tâm, tiếp tục mút lấy nơi mềm mại của Diệp Anh. Chỉ cần một cái chạm nhẹ của Thy cũng khiến Diệp Anh không thể nhịn được mà rên lên

- Bảo bối tôi giúp em thoái mái ngay đây
Thy ngẩng đầu lên, nháy mắt với Diệp Anh

- Tôi không muốn

-.....
Và rồi....











Diệp Anh thét lên bật dậy ( Chả có j xảy ra cả😄)

- Hóa ra chỉ là mơ
Diệp Anh đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán
Cô không biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ vừa rồi. Thật đáng sợ, Thy Ngọc ngay cả trong giấc mơ cũng ám ảnh Diệp Anh. Rên vô lại đó cứ như âm hồn bất tán vậy. Nhất định là tháng này Diệp Anh không đi nhà thờ rồi, không được, ngày mai nhất định phải đi nhà thờ cầu Chúa bảo hộ cô mới được.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro