Chap V

Tiểu ác ma hốc mắt bỗng đỏ lên, nước mắt chực trào ra, nó ngẩng đầu lên, vô cùng vô cùng ủy khuất, vừa tức vừa giận nói: “Vì sao?”

“Cô giáo nói con sai, thì là con sai rồi.” Ánh mắt của người đàn ông vẫn dừng lại trên mặt Lệ Dĩnh, nhẹ như gió, lạnh như tuyết, anh ta nhẹ nhàng nói với Ngô Tử Hào: “Mau xin lỗi.”

Lệ Dĩnh cứ tưởng tiểu ác ma sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cô đã đánh cho tiểu pp* của nó đỏ hết lên như thế, nó còn không chịu xin lỗi cơ mà, nhưng mà sự thật lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của cô, tiểu ác ma tuy không cam lòng, nhưng vẫn cố nén nước mắt nói: “…Thực xin lỗi.”

*Ngưu: pp: là mông ý

“Được rồi, nén nước mắt lại, không được khóc.”

Sau đó, anh ta chẳng thèm để ý đến phản ứng của cả nhà nhóc mập mạp, cũng không nhìn Lệ Dĩnh, kéo tiểu ác ma đi về phía chiếc limousine nhà họ. Trước khi đi, tiểu ác ma còn xoay người qua, dùng đôi mắt sưng to bằng quả nho trừng Lệ Dĩnh, nhưng nó thật sự không nhỏ một giọt nước mắt.

Cha nào con nấy, con là tiểu ác ma, cha chỉ nói mấy câu thôi cũng khiến Lệ Dĩnh toàn thân khó chịu.

Tuy anh ta vẫn cười nói, nhưng Lệ Dĩnh lại có cảm giác như bị người ta dùng roi nhẹ nhàng quất vào mặt một trăm lần.

“Cô giáo này !”

Lệ Dĩnh quay đầu, cô đương nhiên biết bọn họ muốn nói gì, vì thế liền nói trước một bước: “Trẻ con từ nhỏ phải được giáo dục đúng cách cho biết thế nào là thị phi đúng sai, rõ ràng không làm gì sai mà phải xin lỗi, làm sai lại không xin lỗi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này của trẻ.”

“Cô giáo à, chuyện lần này là Tiểu Vũ nhà chúng tôi có lỗi.”

“Sao có thể, tôi thật sự thấy Ngô Tử Hào bắt giun ném vào người Tiểu Vũ.” Lệ Dĩnh thật sự không thích gặp mấy vị phụ huynh kiểu này.

“Đó cũng là Tiểu Vũ có lỗi trước.” Mẹ của nhóc mập mạp vội là lên.” Cháu nó nói người ta là đứa được mẹ sinh ra mà không có mẹ chăm sóc….cho nên, cậu bé kia mới….aiz! Thằng bé này, không biết học được mấy câu này ở đâu, xem ra trở về không đánh không được.”

Lệ Dĩnh sửng sốt sau một lúc lâu, nhớ đến dáng vẻ quật cường của Ngô Tử Hào lúc bị đánh rưng rưng nước mắt thà chết chứ không chịu giải thích, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, tâm hồn đứa nhỏ này còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy…

Lệ Dĩnh buồn bực về nhà, nói chuyện với người chị em ở cùng nhà, cũng là giáo viên dạy văn của lớp Ngô Tử Hào, Đinh Đinh, cô giáo Đinh một lúc lâu còn chưa lấy lại tinh thần: “Cho nên nói….chị cứ võ đoán như vậy mà xử phạt Ngô Tử Hào, còn phạt sai rồi?”

“Cái gì mà võ đoán…Hai mắt chị rõ ràng nhìn thấy, lại nói thằng nhóc kia mắc lỗi nhiều như vậy, lần đấy không phải nó chọc khóc ba đứa học sinh nữ lớp em hay sao…. Thôi xong rồi, không nói nữa.”

“Dĩnh Bảo, việc này không lớn không nhỏ, chị phải cẩn thận.” Đinh Đinh cực kỳ thấy buồn thay cho cô, “Gia cảnh của nhà Ngô Tử Hào thật sự có phần khủng bố.”

“Nói chị nghe một chút coi, chị sớm nghe nói qua về gia cảnh nhà tiểu ác ma này, rốt cục là nhà hắn là từ chủ tịch hay là từ bộ trưởng ra hả? Ngô gia, chị chỉ biết có nhà của Ngô Nham rất lợi hai thôi, nhà của tiểu ác ma có lợi hại được như Ngô gia sao ?”

Lệ Dĩnh ở thành phố Z, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một đường thành thị, kinh tể trọng điểm, là nơi kẻ có tiền tụ tập, họ Ngô lại càng nhiều, nhưng nói đến nổi danh thật sự, chỉ mặt đặt tên ra, chỉ có nhà của Ngô Nham, không sai, em gái cô là bị buộc phải gả cho Ngô Diệc Phàm, chính là em trai của Ngô Nham.

Đinh Đinh thu dọn sách vở đã soạn xong, bắt đầu tư thế buôn chuyện, nuốt nước miếng, giống hệt như bị thần kinh nói: ” Nói vậy cũng không phải, em cũng nghe mấy người cùng dạy nói thôi, nhà đó xác thực có người, trong quân đội có, tỉnh ủy, thị ủy cũng có người của họ, trong nhà vừa theo chính trị vừa làm ăn, từ đời cụ nội đã bắt đầu lập gia nghiệp, đến đời cha anh ta đã là đời thứ ba, cơ nghiệp vững như tòa kim sơn, nói thẳng ra là nhà giàu bình thường không thể nào so với nhà họ được, đấy mới là hào môn thế gia chân chính .”

Ô wow, Lệ Dĩnh níu lưỡi, hào môn….từ này nghe thật rát lỗ tai, trừ bỏ nhà Ngô Nham ra còn có Ngô gia nào lợi hại như vậy?

Lệ Dĩnh nhớ lại cảnh tượng hồi chiều, nheo mắt, hung hăn cắn một miếng thịt bò khô: “Chiều hôm nay chị gặp cha của Ngô Tử Hào.”

“A? Thật sao? Là người thế nào? Em nghe nói mỗi lần họp phụ huynh cha Ngô Tử Hào đều cho cấp dưới đến hết, chưa từng xuất hiện qua.”

Trong đầu Lệ Dĩnh hiện lên vẻ mặt tươi cười kia, còn có đôi mắt hoa đào ôn nhu: “…Không nói rõ được, anh ta bảo Ngô Tử Hào xin lỗi, vẫn luôn tươi cười nói chuyện với bọn chị, nhưng mà chị lại cảm thấy không thoải mái.”

Đinh Đinh nắm lấy tay Lệ Dĩnh, vẻ mặt lo lắng: ” Dĩnh Bảo à, vậy phải làm sao bây giờ, chắc anh ta không đến chỗ hiệu trưởng kể tội chị chứ ?”

Lệ Dĩnh gắng xua đi ý nghĩ vừa lướt qua: “Không sao đâu, anh ta là quý nhân hay quên việc, làm sao mà nhớ được nhiều như vậy.”

Không lâu sau đó, khi Lệ Dĩnh hiểu rõ được con người Diệc Phàm tiểu nhân ra sao, âm độc bao nhiêu, cầm thú thế nào, nhớ lại câu nói vô tư không chút sợ hãi của mình ngày đó thật sự là hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phàmdĩnh