Chap 18

Mark vừa về tới nhà liền lôi cái video Heo Young Ji đưa cho đặt vào đầu đĩa.

Loading......

Start.....

-Jae Bum à, đệ mà còn phong lưu như vậy thì em dâu sẽ khổ lắm đấy- Jackson trêu trọc

-Thật không ngờ tên liệt cơ mặt như ngươi mà có người để ý - NichKhun châm chọc

-Ít nhất còn hơn hyung Jackson hyung. Có ai dám làm vậy với anh trước toàn trường không - Jae Bum nhẹ nhàng nói – Chan Sung à, ngươi cũng cẩn thận vợ ngươi bị 2 tên kia cuỗm đi mất

-Làm gì có ai đáng để ta chinh phục đâu - Jackson chán nản nói

-Mark thì sao. Tên nhóc đó coi ta là kẻ thù đó. Hyung cưa đổ được nó không - Jae Bum đưa ra lời đề nghị

- Đơn giản. Hyung mà làm được thì em coi chừng đó - Jackson vui vẻ nhận thách thức

Hóa ra đó là đoạn video mà Ji Yeon lén lút quay hồi cả hai mới vào trường. Mark xem đến đây nước mắt đã bắt đầu không cầm được nữa nhưng đoạn phim chưa hết

-Jackson hyung - Heo Young Ji nhẹ nhàng gọi - Anh với Mark có quan hệ gì không?

-Bảo bối em làm sao vậy. Cậu ta đối với anh cùng lắm chứ là một món đồ chơi thôi - Jackson vuốt ve đầu Young Ji nói

-Anh hay nói dối lắm a - Ả ta vẫn cố chấp nói tiếp - Cậu ấy đẹp như vậy ai chả thích

-Em đang ghen đó hả bảo bối - Jackson cười nhẹ nói - Anh có hẹn với cậu ta mà vẫn tới dự sinh nhật em đó còn gì

- Jackson hyung, em yêu anh nhất - Cô ta vui vẻ hôn nhẹ lên môi anh

- Anh cũng yêu em, bảo bối - Anh cũng không kiêng dè mà đáp lại

Đoạn phim kết thúc, Mark không biết nói gì hơn chỉ thút thít khóc. Cậu thực sự yêu người con trai đó tại sao... Tại sao anh không yêu cậu?

-Mark - Jackson trở về đúng lúc đoạn phim kết thúc

- Wang Jackson, chúng ta chia tay đi - Cậu cứng rắn nói

- Được - Jackson chần chừ một lát rồi cười nhạt đồng ý vì hắn nghĩ rằng cậu chỉ giận vì hắn tới trễ thôi, sáng mai sẽ lại nũng nịu ở trong lòng hắn. Wang Jackson, tôi muốn hỏi anh. Có phải anh đề cao bản thân quá rồi phải không? Bên tai cậu vang lên bản tình ca trên TV:

Em đã quên nói rằng

Nhất định sẽ không chờ anh nữa

Tin rằng thời gian

Rồi sẽ giúp chúng ta trưởng thành

Từ nay mỗi chúng ta phải kiên cường đối mặt với cuộc sống

Em sẽ mỉm cười tiếp tục cất bước đi

Trong đôi mắt ướt lệ

Nhẫn nại để nước mắt không rơi

Ngay cả câu yêu em

Anh cũng chẳng thật lòng

Ôm lấy nhau mà sao trống rỗng

Đến giờ phút chia tay

Cũng chỉ thoáng qua một nụ cười

Trong ánh mắt kia là một cỗ xót xa

Anh đã quên không nói

Chúng ta đã từng hạnh phúc

Không còn bên nhau nữa cũng phải sống thật tốt

Nếu có ai nhắc tới anh sẽ nhớ về em
sao?

Người anh từng yêu thương

Hay chỉ là trò chơi ?

Em đã quên không nói

Từ nay về sau

Em sẽ mỉm cười tiếp tục cất bước đi

Em đã quên không nói

Cảm ơn anh...

Đã yêu em

Mark sau khi bình tâm lại lấy tay lau đi nước mắt bước lên phòng anh, nhìn anh đang nằm ngủ một cách yên bình, trên môi cậu vẽ lên 1 nụ cười. Cậu từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn anh kỹ như vậy, đưa tay vuốt lên gương mặt anh , bờ môi anh . Anh ở ngay bên cạnh mà sao lại quá xa xôi như vậy, suốt mấy tháng nay cậu sống trong hạnh phúc nhưng... có lẽ đã đến lúc kết thúc. Cậu cảm thấy dù có cố chấp giữ anh bên mình , cũng chỉ đem lại đau khổ. Thay vì tổn thương cả hai, cậu đành học cách buông bỏ . Gói gém đồ đạt bước ra khỏi nhà, trước khi đi để lại một phong thư trên bàn mình rồi gọi cho Jin Young.

-Jin Young, cậu đang ở đâu? Có thể đưa tớ đi cùng không

-.....

-------------------------------

Sáng hôm sau anh tỉnh lại không thấy cậu đâu liền ngay lấp tức biến sắc. Có khi nào, cậu bị anh trêu nên bỏ nhà đi không? Nghĩ tới đây anh lập tức sợ hãi, bỗng điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên inh ỏi, anh vội vàng nhấc máy. Là Jin Young:

-Wang Jackson, trước khi đi tôi đã dặn anh phải chăm sóc Mark. Anh liền không chịu nghe. Được, nếu anh không yêu cậu ấy thì tôi sẽ lập tức mang cậu ấy đi

Nói xong, điện thoại liền bị cụp mặc kệ anh đã gọi lại bao nhiêu lần vẫn là thuê bao. Anh sợ hãi chạy lên phòng cậu. Đập vào mắt anh là căn phòng trống trơn, trên bàn là một lá thư được để ngay ngắn, tủ quần áo đã trống không. Cầm là thư lên đọc, mặt anh dần biến sắc:

"Wang Jackson, anh có biết không ngày hôm qua em đã thực sự khóc rất nhiều . Em tự hỏi tại sao anh lại có thể làm thế với em , mặc dù vậy lòng em tự nhủ chỉ cần anh nói rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm thì em chấp nhận bỏ qua tất cả để chúng ta. Nhưng câu trả lời lại là sự đồng ý cho lời chia tay đã khiến em phải tỉnh ngộ, không còn phải dằn vặt giữa ra đi hay ở lại. Anh từ đầu chỉ muốn coi em như một trò chơi gọi là hẹn hò hạnh phúc, em lại ngây thơ cho rằng tình yêu của chúng ta có thể kéo dài thêm vài tháng , vài năm. Cứ mãi chìm đắm trong lời nói dối của anh, mãi không chịu buông tay trả anh về với tự do. Đối với cái hạnh phúc giả tạo mà anh cho em, từ lâu đã không còn quyến luyến. Và bây giờ , lúc này đây em thật sự đã hoàn toàn buông tay rồi.

Wang Jackson liệu anh có biết hay không anh đã giúp đỡ em quá nhiều khiến cho em có cảm giác nếu như không có anh sẽ không sống nổi. Từ đó tạo nên thói quen dựa dẫm vào anh, yêu anh. Anh có biết rằng em đã từng nghĩ rằng: Mark em đã dùng hết vận may của ba kiếp mới có thể gặp anh, yêu anh.

Nhưng... có lẽ đã đến lúc phải vứt bỏ thói quen đó, và vứt bỏ luôn anh để bản thân mình không còn phải sắm vai như một diễn viên phụ, một kẻ luôn chỉ phụ thuộc vào anh. Giọt nước mắt đã rơi vì yêu anh, mai đây sẽ không còn nữa. Chỉ duy nhất những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc trước kia sẽ theo em đến suốt đời. Anh còn nhớ đã hỏi em ước gì vào sinh nhật chứ, em đã ước rằng anh sẽ là một Nam thần đẹp trai mãi mãi bên em. Và có điều đó không thể thành hiện thực được rồi.

Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, khi hai chúng ta gặp lại nhau sẽ một lần nữa mong rằng cả hai đều sẽ được hạnh phúc . Và rồi chúng ta sẽ lại là Mark và Wang Jackson vô tư không còn bất kỳ tổn thương nào giữa hai ta , rồi ta có thể sẽ là những người bạn cùng nhau vui đùa . Nếu tệ hơn có lẽ là một người dưng ngược lối nhỉ hehe. Sống tốt nhé!!

P/s: Wang Jackson nếu có kiếp sau em vẫn bằng lòng yêu anh

Yêu anh ♡♡♡"

Tờ giấy rơi xuống đất, anh như một người điên lục tung cả căn nhà rộng lớn vẫn không thấy cậu, chân tay anh trở nên bủn rủn quỳ thụp xuống sàn nhà. Là anh đã sai rồi, anh thật sự đã quá tự tin vào mình. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng anh vẫn gào thét gọi tên cậu

-Mark, xin em hãy nhấc máy đi, xin em hãy xuất hiện đi . Anh không thể không có em, Mark. Xin lỗi em, phải chăng là vì anh đã quá tham lam.... Mark à anh không thể thở được. Đừng nói với anh đây là kết thúc... Dù chỉ một ngày, anh cũng không thể sống thiếu em . Xin em hãy trở về đi.... - Wang Jackson anh thực sự đã yêu rồi sao?

---TBC---

Ngược Markson đây... Haizzz thật ra ngược ít lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro