Tôi vươn tay ra, từ ngực của Mingyu chậm rãi trượt xuống, trượt xuống...
Tôi nuốt nước bọt. Việc này quá kích thích. Tuy rằng không phải là chưa từng sờ qua, nhưng đấy là chuyện lúc nhỏ ~
Đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn nóng rực đang hướng thẳng vào tôi.
Tôi tò mò ngẩng đầu lên, liền thấy Mingyu chẳng hiểu vì sao cứ nhìn chằm chằm tay của tôi. Tay?!
Tôi xem xem tay mình. Đâu có gì đâu? Nhìn xuống thêm chút nữa, ừm, nó đang phủ lên bề mặt một vật thể gì đấy, không sao thả ra...
Tôi ngẩng đầu nhìn Mingyu, lại cúi đầu nhìn nhìn tay mình, rồi quay sang xem truyện tranh.
Quyết định rồi!
Tôi định trượt xuống sâu hơn, chợt nghe Mingyu mở miệng: "Yoon Jeonghan, anh rốt cục..." Không nói hết câu.
Tôi nhìn nhìn nó. Mắt nó có lửa?
Tôi nhe răng cười, vô tội bỏ tay ra, lắc lắc tay. Ai da, không có gì, không phải đâu, chỉ sờ chút thôi mà.
Tôi nỗ lực tỏ ra vô tội, nhưng vẫn bị Mingyu tóm được hai tay. Tôi giãy giụa, kết quả là cực kì vinh dự được vật xuống bên dưới.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, móng vuốt của Mingyu đã hướng thẳng đến người tôi. Tôi cuống quýt ngăn cản. Đừng mà~ Tôi cùng lắm chỉ sờ soạng chút xíu thôi, có cần phải báo thù không?
Nhưng chỉ thấy Mingyu luồn tay ra phía sau tôi, sờ tới sờ lui, nhột chết đi được!
Tôi đẩy nó ra một chút, tức giận quát: "KIM MINGYU, em thật quá đê tiện! Sao có thể dùng chiêu cù người khác chứ?"
Dù vậy nó không thèm nhìn tôi, chỉ lo chăm chú đọc quyển sách gì đấy trên tay. Quyển sách đó không biết nó lấy ra từ lúc nào, hơn nữa trông rất quen. Hả? Sách?!
Tôi xoay người nhìn lại. Truyện tranh đâu? Đó không phải là truyện tranh của tôi sao?
Tôi lao đến giật lấy quyển truyện, đứng dậy đem toàn bộ ném ra ngoài phòng.
Mingyu một chút ngăn cản cũng không có. Tôi thắc mắc nhìn nó, sao nó không giật lại. Theo lý mà nói, lẽ ra phải diễn ra một cuộc tranh giành truyện tranh khốc liệt chứ? Nhưng chỉ thấy môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười kì dị, nói: "Anh lấy đâu ra mấy cuốn sách ấy?"
Tôi ưỡn ngực, dùng ánh mắt kiên định nhìn nó, chứng tỏ tôi sẽ không nói, tôi sẽ không bao giờ bán đứng nhóm mấy cô ấy đâu!
Mingyu tiến lại gần tôi, mạnh mẽ áp sát người tôi. Tôi hơi lùi lại, nhưng chợt thấy thật mất mặt, liền đĩnh đạc ưỡn ngực lên.
Nó áp sát lần hai, tôi lại không tự chủ rụt người, tiếp đó vẫn vội vàng ưỡn ngực.
Kiên trì lên~ Yoon Jeonghan! Tôi gào lên trong lòng.
Tên tiểu quỷ Mingyu dường như nghịch riết sinh nghiện, vẫn tiến lại gần tôi, mãi đến khi tôi bị dồn đến sát bên giường.
Tôi tức! Chẳng chút khí thế mà quát lên: "Mingyu, em nghịch đủ chưa?"
Lẫm Lẫm "Ừm ừ" vài tiếng, nhún nhún vai.
Bỗng dưng mắt chợt sáng lên, tôi cười. Suýt chút nữa là quên mất đại sự, tôi tằng hắng: "Ừm khụ, Mingyu, chúng ta tiếp tục nha?"
Mingyu cũng mỉm cười. Tôi không hiểu sao lại chợt nổi da gà. Hình như... có cái gì không đúng lắm.
"Anh muốn ở trên?" Mingyu vẫn rất vui vẻ.
Tôi cật lực gật đầu.
"Vậy... Được thôi." Mingyu sau một lúc trầm tư mới mở miệng.
Tôi chưa từng nghĩ là Mingyu lại đáng yêu như vậy!
Đôi mắt trong suốt thế kia, dáng người cao ráo thế kia, đạo đức tốt thế kia... Ha ha, bây giờ còn có tính tự giác rất tốt nữa~
Tôi nhào đến, ôm chặt lấy Mingyu, gặm gặm. Trông tư thế ngoan ngoãn của nó... tôi vui mừng đến độ không sao tả được.
Mingyu rất thản nhiên để yên cho tôi sờ soạng, lúc tôi sờ không đúng còn hướng dẫn tôi nữa chứ.
"Ừm... Đúng..." Mingyu rên khẽ.
Tôi ra sức cắn, rồi thoáng dừng lại xem thành quả của chính mình. Đầy những vết hồng khác nhau, không tệ chút nào.
Khi tôi định tiến hành bước tiếp theo, Mingyu đã nắm lấy tay tôi, nhắc nhở: "Bôi trơn."
Tôi chợt ngộ ra.
Hãy xem ma vương háo sắc ta đây~
Tôi đi lấy dầu tắm trẻ em đến, miễn cưỡng gượng cười, dùng cái này chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi đổ một ít lên tay mình, tay kia chậm rãi kéo quần trong màu đen của Mingyu. Tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực.
Còn chưa kịp vui xong, Mingyu đã giữ lấy tay tôi, khẽ lắc đầu nói: "Để tôi làm."
Tôi gật đầu, ban nãy gặm nhấm nửa ngày, quả là có hơi mệt. Nằm nhìn Mingyu cầm lấy dầu bôi trơn, đổ ra tay, sau đó trực tiếp chạm vào dục vọng của tôi, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.
Một luồng cảm giác kì lạ từ dưới bụng chạy dọc thân thể. Tôi giữ lấy tay Mingyu, muốn nói dừng lại, nhưng vừa mở miệng chỉ thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Tôi vội vàng lấy tay che miệng. Thứ âm thanh đó là của tôi sao? Tại sao lại như vậy?
Mingyu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tôi, chậm chạp từ trên xuống dưới. Móng tay của thằng bé lướt qua đỉnh của thứ ấy, toàn thân tôi run rẩy mất kiểm soát. Tôi muốn hét lên, bảo nó lập tức ngừng lại, nhưng đồng thời cũng muốn nó tiếp tục. Còn đang lâng lâng trên cõi thần tiên, đã bị bàn tay của Mingyu kéo trở về thực tại. Tay nó lại dịu dàng di chuyển từ dưới lên trên, tinh tế xoa nhẹ từng đường cong trên dục vọng của tôi. Mặt tôi nóng ran. Không phải chỉ cần bôi sơ thôi ư? Sao nó lại chăm chú như vậy?
Tôi khó khăn mở miệng: "Mingyu àh, được rồi."
Mingyu lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên: "Như vậy sẽ bị thương. Kỹ lưỡng một chút vẫn tốt hơn."
Tôi chỉ có thể chiều theo ý nó. Mingyu tiếp tục đổ một ít ra tay, từ tốn trượt xuống.
Da gà của tôi đột ngột ồ ạt nổi lên. Có gì đấy không đúng! Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ, đã có một thứ nóng ẩm cắt đứt mọi luồng tư duy. A~~~ a~~~ Đầu lưỡi của Mingyu đang liếm~~~ của tôi.
Dường như phát hiện tôi đang nhìn nó, Mingyu ngẩng đầu tặng cho tôi một nụ cười vô cùng quyến rũ, rồi lại cúi xuống.
Tim tôi chệch nhịp trong chốc lát.
Tôi nắm chặt ra giường, không dám nhìn Mingyu đang làm gì mình, nhưng ngược lại càng cảm nhận rõ ràng hơn từng cử động của nó.
Đầu lưỡi của Mingyu đánh một đường tròn rồi rời khỏi dục vọng của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy chút thất vọng. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một thứ ấm áp khác lại phủ lên thứ ấy của tôi.
Trời ơi ~
Tôi muốn hét lên~
Muốn giải phóng~ Thân thể không ngừng kêu gào..
Tầm nhìn càng ngày càng mờ mịt. Mingyu nhanh chóng dùng miệng thay tay tiếp tục động tác ban nãy.
A~ Không được ~ Một ánh sáng trắng lóe lên, đường huyết đột ngột hạ xuống.
Tôi kiệt sức nằm thở hổn hển, cố gắng ổn định hô hấp.
Bỗng nhiên một dị vật đã chen vào cơ thể. Tôi giãy giụa, muốn đẩy nó ra.
Ngay lúc ấy Mingyu lại cúi xuống hôn tôi, thủ thỉ: "Ngoan."
Tôi không kịp phản ứng gì nhiều, dị vật đã lui ra, thay vào đó là vật thể nóng rực đẩy vào từ phía sau.
*chú thích cho mấy má trong sáng hiểu hơn nè: dị vật là tay, còn vật thể là 'vương dật' nha =)))*
Cảm giác bị xé toạt khiến tôi gào lên. Đau quá~
Tôi đấm vào ngực Mingyu.
Gào thét trước mặt nó, Mingyu không phản kháng, chỉ ngừng hôn và cố trấn an tôi. Tôi áp mặt vào trong khuôn ngực của nó nức nở, bên dưới đã dịu đi phần nào.
Dần dần, đau đớn cũng chậm rãi qua đi, khi sự tê buốt bên dưới chỉ còn là một vệt mờ không rõ ràng, tôi thở hắt nhẹ nhõm.
Nhưng phát hiện Mingyu không an phận mà cố tình chuyển động.
Hưng phấn và tội lỗi quấn quyện vào nhau, lẫn trong ấy là chút gì rất quen thuộc.
Đầu óc trống rỗng. Tôi chỉ có thể thở hổn hển theo từng động tác của Mingyu.
Mingyu ban đầu di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng về sau lại trở nên thô bạo.
Rút ra, tiến vào, lặp lại hết lần này đến lần khác...
Nó càng lúc càng tăng tốc, mãnh liệt chạm vào tôi, tôi cũng chỉ có thể thả lỏng nương theo nó.
Kỳ quái là... một luồng khoái cảm lạ lẫm cứ liên tục chạy dọc sống lưng.
Phát hiện ra tôi đang phân tâm, Mingyu hung hăng đẩy mạnh, khiến tôi không khỏi rên rỉ. Tôi xin thề, cái thứ âm thanh đáng xấu hổ ấy tuyệt đối không phải tôi cố tình thốt lên!
Chưa kịp phản ứng, đã phải nhận lãnh một đợt tấn công khốc liệt khác.
...
...
Đang lúc mơ màng...
Chợt giọng nói của Mingyu vang lên bên tai...
"Hannie àh~! Chúng ta làm thêm một lần nữa đi!"
Trời ạ...
Đúng 11h30 t xong luôn nè =))) bắt đầu từ lúc 9h thì phải ultr đau lưng quá =))) t edit liền tù tì từ chương 26->35 luôn (tính sương sương tổng 9 chương tất cả)
Vậy là truyện đã end rùi nghennn, t sẽ cố gắng chuyển ver thật nhiều truyện hay để mn có thể được thư giãn và thỏa mãn đam mê đọc truyện của otp nhóo.
Cảm ơn mn rất nhiều. Cảm ơn mấy bạn luôn đều đặn bình chọn cho bộ truyện này nè (t là t nhớ hết đó nha kkk) Cảm ơn nhiều lắmmmmm.
YÊU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro