Chương 11

"Vậy tôi... đi chuyển giới nhé?"

Hai câu nói của Kim Mẫn Khuê khiến tôi cũng câm nín.

"Không phải, tôi thích Omega, nhưng anh là Alpha, phản ứng đầu tiên không phải nên ly hôn sao? Chuyển giới để làm gì?"

Đầu óc tên này quả thật kỳ quái.

Kim Mẫn Khuê mím môi, cứng đầu nói:

"Không ly hôn."

Tôi gãi đầu:

"Không ly cũng được."

"Đợi sau này, anh gặp được người mình thích, chúng ta ly hôn cũng chưa muộn."

Dù sao kết hôn cũng chỉ để trốn luật mới của Liên Bang, cứ giữ quan hệ trước đã.

Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nhíu mày:

"Không ly hôn."

Anh giận dỗi:

"Em xem anh là gì vậy?

"Hôm nay mới là ngày cưới đầu tiên mà em đã đòi ly hôn với anh?"

Nghĩ lại cũng phải, đêm động phòng hoa chúc mà bàn chuyện ly hôn thật tổn thương, tôi vội vàng an ủi:

"Được rồi được rồi, không ly hôn không ly hôn."

"Đi ngủ thôi, hôm nay mệt quá rồi."

Vừa nói tôi vừa kéo chăn nằm xuống, chiếc giường mềm mại khiến tôi díp mắt.

Nằm được một lúc, mắt đã díp lại, chợt nhận ra Kim Mẫn Khuê vẫn đang ngồi im.

Đừng nói là... anh không muốn ngủ chung giường với tôi?

Tôi chậm rãi dịch người, định bò xuống đi ngủ sofa.

Ngay lập tức, bàn tay lớn ấn tôi trở lại giường, nụ hôn nóng bỏng in bên mép.

Kim Mẫn Khuê đỏ hoe mắt, nghiến răng nói:

"Định chạy đi đâu?

"Cưới anh về thì phải có trách nhiệm."

"Anh đã nói sẽ cố gắng, dù tuyến thể tổn thương vẫn có thể khiến em sinh con."

"Nhưng em còn chưa thử đã đòi ly hôn."

"Lý Thạc Mân, em không có lương tâm sao?"

Tấm chăn bị giật phăng.

Bộ não đang ngà ngà của tôi lập tức tỉnh táo:

"Không phải..."

Anh hiểu lầm chỗ nào rồi?

Tôi thật sự không ghét bỏ vì tuyến thể anh bị tổn thương, vấn đề cũng không phải sinh con hay không.

Đơn giản là tôi không muốn ở cùng một Alpha, chỉ vậy thôi mà!

Trong hỗn loạn, Kim Mẫn Khuê khẽ cắn vào gáy tôi, thì thăm:

"Bé cưng, tin anh đi, anh thật sự có thể..."

"Đợi em thụ thai, anh sẽ đưa em về nhà, được không?"

Về nhà? Về nhà nào?

Không phải anh nói mình mất trí nhớ sao?

Mẹ kiếp, lại lừa tôi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro