Chương 12

Cơ thể dần chìm vào mê muội khiến tôi chẳng nghĩ được gì khác. Vốn định lặp lại chiêu cũ, đá Kim Mẫn Khuê ra khỏi người. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân tôi, trói chặt vào cột giường. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn đến tận lúc trời hừng sáng.

Trong phòng phảng phất mùi hương khó tả. Tựa hoa cỏ, lại nhạt nhòa như sắp tan biến. Tôi cố hít một hơi, chợt nhận ra. Thứ mùi mơ hồ này, rất có thể là pheromone của Kim Mẫn Khuê. Tôi quay đầu nhìn. Phát hiện anh cũng đang dán mắt vào tôi, đôi mắt lưu ly ngập tràn thỏa mãn.

Nhận ánh mắt tôi, anh quỳ bò tới, ôm tôi vào lòng hôn lên má. Da thịt chạm nhau, ký ức mây mưa vụt hiện.

Tôi cắn môi cắn một phát vào người anh: "Chẳng phải anh mất trí nhớ sao? Sao vừa rồi còn đòi đưa tôi về nhà?"

Kim Mẫn Khuê chớp mắt: "Trước đây quả thực mất trí, mấy ngày nay mới nhớ lại."

Tôi không tin, nhưng sự đã rồi: "Vậy nói xem, nhà anh ở đâu?"

Nếu gần thì nhờ ba điều tra xem gia cảnh thế nào, có hòa thuận không. Nếu là loại Alpha hách dịch, bạo lực, đánh vợ... Lập tức cắt đứt, dọn nhà ngay! Đang suy nghĩ loanh quanh thì Kim Mẫn Khuê im lặng. Tôi lại cắn một nhát, anh mới rên rỉ: "Giờ không thể nói, nói ra em sẽ bỏ anh mất."

Lòng tôi lạnh toát. Tiêu rồi, chắc chắn ba anh không phải người tử tế. Có khi bản thân người này cũng là tội phạm, trốn chạy tội ác chăng? Hứa, quả nhiên không nên tham rẻ. Hai chục tệ mua về một ông hoàng con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro