Chương 5

Tôi dẫn anh chàng Omega này về căn hộ của mình.

Định để anh tắm rửa qua, chăm sóc cho khỏe khoắn rồi mới dẫn về gặp bố.

Căn hộ này tôi mua mấy năm trước khi giá nhà còn thấp, chỉ mất có 20.000 tệ.

Vốn định đưa Omega đến phòng khám kiểm tra, nhưng có vẻ anh không muốn lắm.

Đành phải tự mình xử lý vậy.

Đưa người vào phòng tắm, lấy kéo ra, sau khi vệ sinh sạch sẽ và khử trùng, tôi cẩn thận cắt lớp vải dính đầy máu khô trên người anh.

Một chút sơ ý không kiểm soát được lực tay, người dưới tay tôi suýt xoa vì đau.

Tôi vội vàng xoa dịu:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ làm chậm lại."

Lần đầu làm việc này, tôi lóng ngóng như gà mắc tóc.

Để đánh lạc hướng anh, tôi hỏi:

"Anh tên gì thế?"

Vì đau đớn, giọng anh khàn đặc:

"Kim Mẫn Khuê."

Tôi giật mình dừng tay.

Nếu không nhầm thì vị Alpha mất tích được báo đài đưa tin ầm ĩ cũng tên là Kim Mẫn Khuê.

Thấy ánh mắt tôi đầy nghi hoặc, anh giải thích thêm:

"Khuê trong khuê các."

À, cùng âm khác chữ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cẩn thận xử lý vết thương cho anh xong, tôi ra ngoài dọn giường.

Thân thể Omega vốn yếu ớt, phải dọn giường thật mềm mại.

May mà tôi còn dư chăn đệm.

Trải ba lớp bông mềm lên giường chính, lại lót thêm tấm len êm ái, tôi mới dìu người từ sofa đứng dậy.

Vốn định bế anh vào phòng ngủ, nhưng anh cao to quá... tôi bế không nổi.

Đàn ông mà không bế nổi vợ mình, ôi chao...

Phải chăm chỉ tập luyện mới được.

Kim Mẫn Khuê nhận ra sự thất vọng của tôi, an ủi:

"Không sao đâu, tôi không thích bị bế cho lắm."

Anh ngập ngừng, lại hỏi:

"Trong nhà... chỉ có một chiếc giường..."

"Tối nay... em muốn ngủ chung với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro