Chương 27: Trách nhiệm của kim chủ

Sữa có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nhưng không nhiều.

Sau khi trở lại phòng, Seokmin lại trằn trọc một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ, nhưng trời vừa sáng, anh đã bị tiếng kêu của hải âu đánh thức.

Hải âu kêu dữ dội, không phải có gió mạnh, thì chính là mưa lớn.

Seokmin mở rèm cửa thông minh, đi tới bên cửa trượt của ban công nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài mây đen dày đặc, cối xay gió màu trắng đang quay dữ dội.

Không lâu sau, cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống từ trên bầu trời, bãi cỏ nhuộm thành màu xanh đậm, con đường thấm ướt thành màu xám, phong cảnh bên ngoài giống như một bức tranh sơn dầu màu lạnh.

Tuy nhiên, nhờ tầm nhìn thoáng đãng trên đỉnh núi, Seokmin có thể nhìn thấy ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng cách đó vài cây số, hoàn toàn trái ngược với hòn đảo đang bị bao phủ bởi cơn mưa nhẹ.

Cảnh tượng như vậy hiếm thấy trong thành phố.

Seokmin ở bên cửa nhìn một lúc, lúc này, anh đột nhiên nghe thấy cách vách vang lên tiếng mở cửa trượt.

Ban công không có cửa kín, chỉ có mái hiên có thể che mưa một chút, vì vậy anh sẽ không đi ra ban công lúc trời mưa.

Nhưng người cách vách thì khác, dường như hắn rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn đặc biệt 'đặt mình vào trong đó' để cảm nhận.

Từ góc nhìn của Seokmin, anh có thể thấy Mingyu đang duỗi tay dưới mái hiên, để hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay hắn. Cứ như vậy lẳng lặng cảm nhận một lúc, hắn lại đi ra khỏi mái hiên đón mưa nhỏ, ngửa mặt hít một hơi thật sâu.

Trông thấy dáng vẻ tự tại của Mingyu, trong lúc nhất thời, Seokmin cũng muốn đi ra ban công, cảm nhận không khí bị mưa gột rửa.

Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi.

Bên ngoài mưa không lớn nhưng cố ý dầm mưa, không giống chuyện anh sẽ làm ở tuổi này.

Lúc này, không biết có phải cảm nhận được tầm mắt của 'kẻ lén nhìn trộm' hay không mà Mingyu đột nhiên không báo trước quay đầu nhìn về phía phòng anh.

Mặc dù cách nhau một cánh cửa thủy tinh, chỗ Seokmin còn rất tối, nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm nhau.

Mingyu trở lại dưới mái hiên, đặt tay lên hàng rào ban công, nói gì đó với anh. Seokmin ở trong phòng không nghe thấy tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn thì chắc là nói: Đi ra.

Seokmin do dự trong chốc lát, nhưng vẫn mở cửa đi ra ban công.

Anh không đi ra hẳn ngoài, có mái hiên che chắn, chỉ có mấy hạt mưa rơi trúng vào người, không đau cũng không ngứa. Không khí thật trong lành, giống như được gột rửa bằng bột giặt có mùi cây cỏ.

"Anh dậy sớm như vậy sao?" Mingyu hỏi.

"Quen rồi." Seokmin nói rất chậm, kèm theo sự lười biếng đặc trưng của sáng sớm, "Không phải em cũng vậy sao?"

"Vừa rồi, chú Han call em liên tục như đòi mạng, muốn bất tỉnh cũng khó."

"Chú Han?" Lâu rồi không nghe thấy tên gọi này, Seokmin xem tin tức chỉ thấy trợ lý Han Seungho của Mingyu.

"Còn nhớ không?" Mingyu hỏi.

"Nhớ." Seokmin nói, "Chú ấy tìm em có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì lớn." Mingyu nói, "Lại có người tung tin em là gay, còn nói chắc như đinh đóng cột."

"Cái gì?" Seokmin nhíu mày, trở về phòng cầm lấy điện thoại mở Weibo, chỉ thấy mục 'Kim Mingyu gay' đứng đầu hot search.

"Đây còn không phải là chuyện gì lớn sao?" Anh trở lại dưới mái hiên, không khỏi tăng nhanh tốc độ nói.

Mingyu hờ hững nhún vai: "Dù sao cũng bị phong sát."

Lại là Hoàng đế không vội thái giám đã gấp.

Seokmin thật sự không muốn để ý tới Mingyu, lướt qua nội dung dưới mục.

Có tài khoản marketing tung tin, gần đây Mingyu không xuất hiện trước công chúng, là đang ở cùng kim chủ trên một hòn đảo nào đó. Kim chủ giới tính nam, kinh doanh một sơn trang cao cấp, có lẽ đã bao dưỡng Mingyu nhiều năm.

Ánh mắt Seokmin hoàn toàn trở nên lạnh xuống.

Trước kia, tin đồn liên quan đến Mingyu, phần lớn đều là tin đồn vô căn cứ, nhưng lần này thì khác, có người chỉ ra được danh tính của 'kim chủ'.

Anh đột nhiên hiểu được vì sao hắn lại không sốt ruột.

Bởi vì vấn đề này rõ ràng xuất phát từ phía anh, cho dù Mingyu mặc kệ, thì anh chắc chắn vẫn sẽ đi giải quyết chuyện này.

"Có phải em có chỗ dựa nên không sợ không?" Seokmin cất điện thoại nói, "Chờ em trở lại trước mắt công chúng, loại chuyện này sẽ trở thành vết nhơ của em đó."

"Sẽ không?" Mingyu vẫn như cũ không để ý chút nào, "Cùng lắm thì đổi nghề là được."

Giọng điệu của hắn vô cùng hời hợt, giống như sự nghiệp tích lũy nhiều năm bị hủy hoại cũng chẳng sao cả.

Rõ ràng hắn có được cuộc sống mà Seokmin mong muốn, nhưng lại không biết quý trọng, làm cho anh không hiểu sao có chút nóng giận.

"Cho nên đây chính là cách em trả thù anh phải không?" Seokmin nhíu mày, "Anh không làm diễn viên nữa, bây giờ em cũng bày đặt phá nát hả."

"Trả thù?" Mingyu khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc, "Vì sao anh lại cảm thấy em là đang trả thù anh?"

Seokmin ngay lập tức nhận ra những gì anh vừa nói có chút không ổn.

Bởi vì, chỉ có còn để ý đến đối phương, mới muốn đi trả thù, mà anh lại mặc định cho Mingyu là muốn trả thù anh, chẳng khác nào mặc định cho là hắn còn để ý đến anh.

Nhưng anh dựa vào cái gì đi suy đoán Mingyu có còn để ý hay không?

"Quên đi." Seokmin thở ra một hơi, "Là anh xen vào chuyện của người khác."

Nói xong, Seokmin quay trở lại phòng, anh mở danh bạ ra, bắt đầu tự hỏi cần liên hệ với những người nào để giải quyết chuyện này, mà đúng lúc này, có tiếng đập cửa 'ầm ầm' vang lên.

"Mở cửa." Giọng Mingyu cách cánh cửa truyền đến, dường như đang bất mãn với việc Seokmin tự tiện rời đi.

Seokmin vốn định không thèm để ý, nhưng anh thật sự không thích có tiếng ồn trong biệt thự, cho nên vẫn đi mở cửa phòng, tức giận hỏi: "Làm sao?"

"Anh cảm thấy em là đang trả thù anh." Mingyu nói.

"Nếu không thì sao?" Seokmin hỏi ngược lại. Anh thật sự không thể nào hiểu nổi, tám năm không liên lạc, bây giờ hắn đột nhiên đến trêu chọc anh là muốn như thế nào?

"Hoặc là em cho anh một lý do," Anh lại nói, "Tại sao lại muốn anh bao dưỡng em? Em đừng nói là muốn quay lại với anh."

Nhắc tới hai chữ quay lại, ngay cả Seokmin cũng cảm thấy hoang đường.

Anh thật sự quá hiểu Mingyu, anh và hắn cãi vã đến mức ầm ĩ, nhất định phải là anh tự mình xuống nước dỗ hắn mới có thể dỗ được. Chứ đừng nói đến chuyện chia tay này sớm đã vượt qua phạm trù giận dỗi, anh còn chưa dỗ Mingyu, hắn làm sao có thể tự mình tốt lên được?

Nếu thật sự tốt, cũng không đến mức nhẫn tâm kéo anh vào danh sách đen tận tám năm.

Mingyu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng hắn lại cắn chặt quai hàm, một lúc sau mới mở miệng nói: "Em chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."

"Anh thấy em chính là rảnh quá mà." Seokmin cũng không muốn tức giận với Mingyu nữa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Tùy em, em muốn làm gì thì làm, anh đều tiếp. Bây giờ, anh còn có việc, lát nữa ăn sáng lúc bảy giờ, em tự mình đến phòng ăn."

Seokmin dự đoán, Mingyu chắc chắn sẽ hất mặt rời đi.

Nhưng anh không ngờ là đại minh tinh nào đó vậy mà không có tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Được, bảy giờ gặp lại."

Đồ vệ sinh cá nhân của Mingyu ở trong biệt thự dưới chân núi, hắn cầm một chiếc ô ở lối vào tầng một, bóng người nhanh chóng đi vào trong mưa phùn.

Ô che mưa là màu cam chói mắt, tranh sơn dầu màu lạnh đột nhiên trở nên ấm áp, làm cho Seokmin không khỏi nhìn thật lâu.

Sau khi bóng dáng Mingyu biến mất ở cuối con đường, lúc này anh mới thu hồi tầm mắt, gọi điện thoại cho người quen cũ.

"Bác sĩ Jung, là cháu, Lee Seokmin."

"Bác biết, Seokminie."

Mặc dù, lúc này còn chưa tới bảy giờ, nhưng Seokmin biết Jung Min có thói quen chạy bộ buổi sáng, chắc chắn lúc này đã thức dậy.

Quả nhiên, nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng thở hổn hển, cũng dần dần bình phục lại, chắc là từ chạy chuyển sang đi bộ.

"Sao vậy," Jung Min hỏi, "Cơ thể có vấn đề gì sao?"

"Không ạ." Seokmin nói, "Cháu cần một chuyên gia vật lý trị liệu mới."

"Lại đổi?" Jung Min hơi kinh ngạc, "Người mới tới không muốn làm nữa sao?"

"Coi là như vậy đi ạ." Seokmin không nói rõ, nhưng mấy chữ này cũng đã cung cấp lượng thông tin rất lớn.

Coi là – có nghĩa là đối phương không có nói là cậu ta không muốn làm mà là Seokmin cho là cậu ta không muốn làm.

"Cậu ta đắc tội với cháu sao?" Jung Min thuận miệng hỏi một câu, rồi lại nói: "Cháu cũng biết đấy, chuyên gia vật lý trị liệu có kinh nghiệm luôn quan tâm đến gia đình, không ai nguyện ý ở trên đảo cả, người trẻ tuổi đúng là có chút không hiểu chuyện, nếu không thì cháu cân nhắc lại xem..."

"Bác sĩ Jung, cháu không cân nhắc nữa." Seokmin nói, "Phiền bác giúp cháu tìm người khác."

"Được." Jung Min đáp lại: "Cháu dùng tạm người này đi, bác sẽ mau chóng tìm người thay thế cho cháu."

Seokmin không nói anh không có ý định dùng tiếp người này.

Mặc dù, anh rất ỷ lại vào chuyên gia vật lý trị liệu, nhưng cũng không phải là không thể sống thiếu chuyên gia vật lý trị liệu, bởi vì anh có thể uống thuốc giảm đau.

Sau khi cúp điện thoại, Seokmin gọi Park Taekyung tới biệt thự.

Taekyung còn tưởng là sáng sớm Seokmin đã bị đau lưng, chuẩn bị làm vật lý trị liệu cho anh, nhưng anh chỉ ngồi ở bàn ăn, nhìn máy tính bảng trong tay, lạnh nhạt nói: "Cậu xem Weibo chưa?"

Taekyung đứng bên cạnh, hơi cong ngón tay: "Chưa ạ, thầy Lee, làm sao vậy?"

Seokmin không có ý định vòng vo, anh ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Taekyung nói: "Có người tung tin Mingyu là gay."

"Vậy sao." Taekyung ngoảnh mặt đi, "Có thật không?"

"Cậu nói xem?" Seokmin hỏi.

"...Em?"

"Sau khi lên đảo, cậu đã ký thỏa thuận bảo mật." Seokmin ấn mở văn kiện, đưa máy tính bảng đến bên cạnh để Taekyung tự mình xem, "Cậu không được phép tiết lộ danh tính và tình trạng bệnh của tôi cho bất kỳ ai, hiện tại cậu đã vi phạm hợp đồng, tôi có thể dựa theo mức lương hàng năm của cậu yêu cầu bồi thường gấp ba lần."

"Em, em không có vi phạm hợp đồng mà?" Taekyung hoảng sợ, "Em vi phạm chỗ nào chứ?"

"Kim chủ của Kim Mingyu đang kinh doanh một sơn trang?" Seokmin nhướng mày hỏi.

"Cái này cũng được coi là tiết lộ sao?" Taekyung theo bản năng phản bác, nhưng vừa thốt ra lời này, hắn liền biết mình đã bị bại lộ, lại đổi giọng nói, "Đây không phải là em nói."

Seokmin nói thẳng: "Khi đó, Mingyu nói đùa là được tôi bao dưỡng, cũng chỉ có cậu và dì ở đây. Ý cậu là, không phải cậu nói mà là dì nói, phải không?"

Lúc này, dì đang bận rộn trong bếp, nghe vậy vội lớn tiếng nói: "Không phải dì! Tuyệt đối không phải dì! Taekyung, cháu như vậy là không đúng đâu, sao có thể ở bên ngoài tùy tiện gắn ghép thầy Lee chứ?"

Ba chữ 'ở bên ngoài' là trọng điểm, dì và Yewon không ít lần gắn ghép Seokmin với Taekyung, nhưng bây giờ bọn họ chắc chắn cũng biết chuyện không phải như vậy.

Sắc mặt Taekyung bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi: "Thầy Lee, em chỉ tán gẫu với bạn bè một chút thôi, thật sự không phải cố ý, anh đừng so đo với em, tha thứ cho em lần này, được không?"

"Không được." Giọng điệu Seokmin trước sau như một vẫn bình thản, "Cậu có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đảo, trở về chờ thư luật sư của tôi đi."

"Thầy Lee," Taekyung cầu xin, "Em đi rồi, eo của anh phải làm sao đây? Em cam đoan sau này sẽ làm việc chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao, nể tình em ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh bỏ qua cho em đi!"

Seokmin không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, lạnh lùng nói: "Muốn tôi gọi người ném cậu xuống biển phải không?"

Taekyung nghẹn ngào, cuối cùng cũng không nói nữa, vẻ mặt không cam lòng rời đi.

Sau đó, Seokmin lại gọi điện thoại những người trong giới truyền thông mà anh quen biết, biết được bọn họ đã hỏi thăm Mingyu xem hắn có muốn xóa hot search đi không, kết quả Mingyu trả lời là: Không cần.

Đây là biết chắc 'kim chủ kinh doanh sơn trang' trong tin đồn sẽ đi giải quyết chuyện này.

Đây rõ là hút khô anh đến chết mà.

"Nhóc thối." Seokminn lẩm bẩm một câu, lúc này thời gian vừa khéo bảy giờ, Mingyu từ bên ngoài đi vào.

"Em vừa gặp trợ lý đặc biệt của anh." Anh ta nói, "Anh sa thải anh ta rồi à?"

Bởi vì chuyện xóa hot search, nên giọng điệu Seokmin không được tốt lắm: "Em hài lòng chưa?"

Kết quả giọng điệu Mingyu cũng có chút hung hăng: "Thế nào, anh tiếc à?"

Quên đi.

Seokmin không muốn sáng sớm đã tức giận, anh dịu giọng lại, hất cằm, chỉ vào vị trí đối diện bàn ăn nói: "Qua đây ăn sáng."

Bữa sáng là cháo tôm tươi và canh sủi cảo, sau khi làm xong bữa sáng, dì lại ngồi lên con xe điện nhỏ xuống núi, trong phòng chỉ còn lại Seokmin và Mingyu.

Tuy nhiên, Seokmin đúng lúc có chuyện muốn nói với Mingyu, anh bưng bát cháo nóng hổi lên thổi, nhìn bát nói: "Anh liên hệ một show lớn ở Pháp cho em, thời gian là một tháng sau, em trở về chuẩn bị đi."

Mingyu cắn một miếng bánh canh, không trả lời.

"Lát nữa, em chỉ cần đăng mấy tấm ảnh lên mạng xã hội, anh sẽ cho người đưa tin chuyện này. Tóm lại, cho dù bị phong sát, thì em cũng không nên rời khỏi tầm mắt của công chúng quá lâu."

Mingyu húp một ngụm canh, chậm rãi nuốt nước canh xuống, hỏi: "Anh có ý gì đây? Anh muốn nhận lấy gậy bàn giao từ trong tay mẹ em sao?" 

Seokmin bình tĩnh nói: "Lúc trước đã nói rồi, nhìn không quen thói nhà họ Seo mà thôi."

Mingyu lơ đãng hỏi: "Bởi vì bọn họ ức hiếp chồng anh sao?"

Seokmin ngừng húp cháo, khẽ cau mày nói: "Chồng anh cái gì?"

"Nói sai rồi." Mingyu sửa lại nói: "Người tình."

"Em cũng không phải..." Nói một nửa, Seokmin đột nhiên nhớ tới thân phận kim chủ của anh, cũng lười sửa, lại nói, "Em đặt phòng vừa vặn đến ngày mai, ngày mai em trở về đi, thảo luận một chút với phía bên kia cho tốt, sau đó..."

Nói tới đây, Seokmin dừng một chút, tiếp tục nói: "Sau này, em đừng tới đây nữa."

Mingyu nhìn thẳng anh, không tiếp lời, một lúc lâu, hắn lại ăn một cái sủi cảo, nói: "Được."

Seokmin thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng ngày mai quá gấp, không cần vội như vậy, em ở lại thêm một tuần nữa."

"Công việc của em..."

"Nếu anh không đồng ý," Mingyu ngắt lời Seokmin, "Em sẽ không đi show kia nữa."

Seokmin: "..." Đây rốt cuộc là sự nghiệp của ai?

"Còn nữa," Mingyu lại nói, "Vừa rồi anh nói, em muốn làm gì thì làm, anh đều tiếp."

Đó là lúc trước ở trong phòng ngủ, Seokmin quả thật đã nói như vậy.

Nhưng anh chợt nhận ra, hóa ra hắn không có tức giận với anh, là bởi vì anh nói 'tiếp'.

Chữ này bình thường đều sẽ mang theo cảm xúc, nhưng đặt lên người anh và Mingyu, cũng có thể lý giải là dung túng.

"Phải." Seokmin nói.

"Vậy thì tốt." Mingyu nói, "Tuần sau, em hy vọng anh gánh vác trách nhiệm của kim chủ cho thật tốt."

"?" Seokmin suýt chút nữa thì nói Mingyu là lòng lang dạ sói, "Kim chủ như anh còn chưa đủ tốt sao? Là ai đang quản sự nghiệp của em?"

"Em không bảo anh quản chuyện này." Mingyu nói.

"Vậy anh nên quản chuyện gì?"

"Quản no."

Seokmin nhìn lướt qua bàn ăn: "Em không hài lòng với những món này sao?"

Mingyu không ngờ anh lại có phản ứng như vậy, có chút buồn cười nói: "Em nói không phải no này."

Nhìn ánh mắt khá nghiêm túc của Mingyu, Seokmin mới muộn màng nhận ra, hình như anh đã bao dưỡng một chú chó nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro