Chương 17

Cái hông thì tê cứng.

Khách sạn thì được gia hạn thêm một ngày nữa.

Kim Mẫn Khuê giúp tôi vệ sinh xong xuôi, ôm tôi vào lòng, xoa bóp vùng eo đau nhức từng chút một.

Tôi khàn giọng phàn nàn:

"Anh đúng là đồ đểu cáng, ai lại lâu đến thế chứ?"

Kim Mẫn Khuê hôn lên đỉnh đầu tôi:

"Ừ, lỗi tại anh. Lần sau nếu em không níu vai bảo anh 'mạnh nữa đi' liên tục, anh sẽ nhanh hơn chút."

....... Câm miệng!

Mấy lời tục tĩu này nói lúc làm thì không sao, giờ nghe lại muốn chết vì xấu hổ.

Tôi chui đầu vào ngực Kim Mẫn Khuê, im thin thít.

Từ hôm đó, tôi công khai yêu đương với Kim Mẫn Khuê.

Cùng nhau ăn cơm, đi dạo, hắn ngồi cạnh xem tôi viết luận văn, tôi xem hắn gõ code, thỉnh thoảng tìm bờ hồ vắng vắng để hôn nhau.

Lâm Thông Thông oán giận tôi đã mấy ngày không cùng cậu ta đi ăn.

Nhưng khi tôi thú nhận đang hẹn hò với Kim Mẫn Khuê, cậu ta trợn mắt há hốc mồm, ấp a ấp úng "cậu... cậu..." cả buổi chẳng nên lời.

Không biết cái chuyện "thằng bạn cùng phòng hóa ra là gay" hay chuyện "thằng bạn cùng phòng yêu kẻ thù mà mình vừa chửi xối xả" khiến cậu ta sốc nặng hơn.

Suốt ba ngày liền, Lâm Thông Thông vừa nhìn tôi thở dài não nề, vừa ngậm ngùi cắn đùi gà, dường như món khoái khẩu cũng mất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro