Chương 5
Nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể thổ lộ được.
Bởi vào giây phút then chốt nhất, tôi chớp mắt một cái đã quay trở lại chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá.
Hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sáng rực đến chói mắt.
Bình tĩnh lại, tôi ngơ ngác chớp mắt vài lần.
Móc điện thoại từ dưới gối, mở khóa vẫn thấy giao diện game trước khi ngủ, vào album ảnh cũng chẳng có tấm hình nào của hai người.
..... Chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao?
Nhưng nếu đúng là mơ, sao đối tượng trong tưởng tượng lại là Kim Mẫn Khuê?
Hơn nữa cảm giác nụ hôn... chân thực đến đáng ngờ.
Nằm bất động hồi lâu, tôi từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang ngửa người, ngón tay chạm nhẹ lên môi.
Trơn láng, không sưng, cũng chẳng có dấu vết bị cắn.
Tôi bật cười khẽ đầy mỉa mai, lắc đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Đang đánh răng trước gương, bỗng lóe lên ý nghĩ gì đó, mắt tôi mở to đột ngột.
Tôi lao đến giường cầm vội điện thoại lên kiểm tra.
Màn hình hiển thị rõ ràng: Thứ Năm.
Nhưng tôi nhớ như in hôm qua là Thứ Ba.
Mở game xem, điểm số đã tụt thảm hại, rank cũng rơi xuống cả một bậc.
Đầu óc còn đang hỗn loạn thì cửa phòng đột nhiên bật mở "ầm" một tiếng, khiến tôi giật nảy mình.
"Úi trời Lý Thạc Mân cậu dậy rồi à! Đi đi, đi xem kịch nào, hoa khôi khoa mình chuẩn bị tỏ tình hoành tráng lắm!"
Lâm Thông Thông - bạn cùng phòng kéo tay tôi lôi đi.
Tâm trí vẫn đang vướng víu chuyện xuyên không, tôi hờ hững vẫy tay từ chối:
"Tỏ tình có gì hay đâu, toàn mấy trò cũ rích."
"Nhưng đối tượng là kỳ phùng địch thủ của cậu - Kim Mẫn Khuê đấy!"
Đôi chân đang bước về phía giường của tôi bỗng khựng lại.
"Ai cơ?"
"Kim Mẫn Khuê, cái gã mà cậu hay chửi ế vợ ấy. Nói thật thì với điều kiện của nó, thiên hạ xếp hàng dài chờ nó liếc mắt qua một cái, thế mà chưa ai thành công. Đúng là hoa khôi khoa mình có khí phách. Đi đi, tôi chưa từng thấy cảnh con gái tỏ tình bao giờ!"
Não tôi đơ một nhịp.
Trong lòng bỗng dâng lên luồng khí nghẹn ứ, một lửa vô hình bốc cháy ngùn ngụt.
"Tôi không đi."
"Tôi lạy cậu, coi như đi cùng tôi đi! Biết đâu khi hoa khôi bị từ chối, tôi còn kịp dang bờ vai rộng lượng này ra an ủi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro