Chương 7
"Có chuyện gì thế, sao cậu ấy không qua nữa?"
Kim Mẫn Khuê dừng chân cách biển hoa vài mét, nhất quyết không bước thêm nữa, khóe mắt hơi co giật.
Tiếng hò hét càng lúc càng lớn, nhưng hắn vẫn không có ý định tiến lên.
"Thế này là có ý gì hả?"
Tôi lạnh lùng buông lời:
"Cậu ấy dị ứng phấn hoa."
Lâm Thông Thông: ....
Kim Mẫn Khuê nhờ bạn cùng phòng chạy đến nói gì đó với Giang Hiểu. Mặt Giang Hiểu đỏ lên thấy rõ.
Cô gái giữa tâm điểm ném bó hoa trên tay, bước khỏi vòng hoa, đứng cách Kim Mẫn Khuê một khoảng xa.
Hai người trò chuyện, nhưng khoảng cách quá xa nên không nghe rõ nội dung.
Nhưng sắc mặt Giang Hiểu rất tệ, như sắp khóc đến nơi.
Kim Mẫn Khuê thở dài, môi khẽ động. Đột nhiên Giang Hiểu trợn mắt ngạc nhiên, hình như thất thố thốt lên câu "Trời đất", sau đó trong đám đông đột ngột quay sang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
........Nhìn tôi làm gì, sởn gai óc.
Trên mặt tôi có hoa à?
Giang Hiểu hít sâu, quay sang nói gì đó với Kim Mẫn Khuê rồi phất áo bỏ đi, để lại đống hoa hồng và tin đồn.
Lâm Thông Thông gãi đầu:
"Thế là xong à? Thành hay bại thế?"
".....Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Nhưng xem ra cậu có thể cống hiến đôi vai rộng của mình rồi."
Đám đông thấy không có kịch vui, lục tục giải tán, chỉ còn vài người thu dọn đống hoa.
Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn đứng im, từ xa nhìn sang.
Ánh mắt khó hiểu.
Tôi ngẩng lên mắt đối mắt với hắn, tim đập thình thịch, vô thức muốn trốn tránh.
Lâm Thông Thông vẫy tay trước mặt tôi:
"Đừng nhìn nữa Thạc Mân ơi, tôi sợ cậu lại xông lên đánh nhau với Kim Mẫn Khuê mất. Đi nào, đi ăn thôi, biết đâu gặp được hoa khôi, vai và ngực tôi luôn rộng mở chờ nàng!"
Dưới ánh nhìn xa xăm của Kim Mẫn Khuê, Lâm Thông Thông lôi tôi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro