Chap 5: Đến lượt anh

- Tổng giám đốc, đây là văn kiện anh cần

Mỹ nữ xinh đẹp giỏi giang đặt một tập văn kiện lên mặt bàn của Kim Mân Thạc

- Ừ, được rồi

Mân Thạc diện mạo nho nhã khí chất thư sinh càng nhìn càng giống học giả chứ không phải thương nhân, hắn cũng không thèm ngẩng đầu, chăm chú vào công việc, căn bản không liếc mỹ nữ bên cạnh đến một cái, chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi thôi.

Mỹ nữ lặng lẽ bỏ một tờ giấy nhỏ vào cặp văn kiện, còn cố ý để lòi đầu tờ giấy ra một chút sợ hắn không nhìn thấy. Ngón tay sơn móng đỏ chót gõ nhẹ lên tập văn kiện hai cái để hắn chú ý, phát hiện hắn vẫn thờ ơ hờ hững với mình liền giận dỗi vểnh miệng, vặn eo rời đi:

- Buổi tối tới nhà em.

Hắn rút tời giấy nhỏ có ý mời mọc ra xem, châm chọc cười, duỗi tay ném nó vào sọt rác, hắn bây giờ sao còn có thể cảm thấy hứng thú với những cậu ả dong chi tục phấn. Sau khi đi lại với nhau nhưng vẫn không có cực hạn khoái cảm , đến nhìn hắn cũng không nhìn bọn họ . Chỉ có tiểu bảo bối nhà hắn mới là người khiến hắn muốn ôm ấp nhất, chỉ có khi cậu ép chặt hắn, hắn mới có khoái cảm cực hạn

Nhìn chằm chằm vào đũng quần Tây đột nhiên xuất hiện đỉnh đồi nhỏ, hắn cư nhiên giống cậu thiếu niên chỉ cần nghĩ đến cậu liền vô pháp khắc chế dục vọng của bản thân, hận không thể phóng thích trong cái huyệt hẹp của cậu ngay bây giờ. Không chút do dự ấn điện thoại nội bộ:

- Lâm thư ký, không cần biết tiếp theo có công việc hay hội nghị gì, tất cả đều hủy bỏ hết cho tôi, hiện tại tôi không thoải mái cho lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau.

Không sai! Hắn hiện tại phi thường không thoải mái, dục vọng không ăn no như con sâu nhỏ gặm nhấm làm lòng hắn cực kỳ ngứa ngáy, chỉ có duy nhất một người có thể giải quyết được thống khổ này.

- Về nhà - Mở miệng nói địa điểm, hắn ngồi vào hàng ghế da đằng sau xe.

Không biết tiểu bảo bối tỉnh chưa? Hắn khẩn cấp vội vã muốn trở lại bên cạnh cậu.

- A...Đau quá! Xin...anh nhẹ...một chút. Đau... chết mất!

Đứng ở ngưỡng cửa, Mân Thạc nghe đến giọng nói đặc biệt như trẻ thơ, như vậy hắn đã biết rõ nội dung bên trong là cái gì. Đưa tay đẩy cửa phòng ra, một cảnh tượng dâm đãng hiện ra trước mắt hắn.

Nhị thiếu gia nhà họ Kim và em trai nhỏ của bọn họ toàn thân trần truồng cùng ở trên giường, hai chân cậu bị gác lên một bộ giá gỗ, hai tay bị trói vào đầu giường, mà bộ phận sinh dục của bọn họ đang kết hợp cùng một chỗ

Toàn bộ nam căn vừa thô vừa dài đang thâm nhập mật huyệt yếu ớt, âm thanh rên rỉ dâm đãng khiến phân thân Mân Thạc sớm đã sưng cứng nay càng thêm thô to. Tiểu bảo bối đang bị em trai hắn làm, bị nam căn thô như vậy đi vào, tiểu bảo bối sẽ không tổn thương chứ?

- Đại ca! - Người đàn ông ra sức thẳng tiến chợt phát hiện anh cả đứng cạnh cửa

- Em trai nhỏ nhà chúng ta quả là cực phẩm! Vừa ướt vừa chật, cậu ấy bị em muốn ba lần, nhưng mỗi lần đều rất chật , em bị kẹp sắp khoái chết. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cậu ấy có thể cất chứa em nga, phải hay không, tiểu yêu tinh của anh! Hắn xoay mông hắn, làm cho thịt kiếm cũng xoay tròn trong cơ thể cậu.

- Không...a...muốn...a...ô!

Thiếu niên không còn sức lực kêu chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, cậu nhìn Mân Thạc khẩn trương phát run, mật huyệt cũng không tự giác co rút lại. Phân thân cũng vì vậy mà bắn ra dòng sữa trắng

- Chao ôi, tiểu yêu tinh! Em muốn anh ngạt thở sao? Chặt như vậy làm gì? Anh sẽ không nhổ ra được.

Nam căn bị mút chặt chỉ có thể đứng lại bên trong, tình thế bức người phát điên khiến hắn mạnh mẽ co rút, rốt cục phóng thích, sau khi bắn ra mầm mống cực nóng vào mật huyệt của cậu, hắn bò xuống giường nhìn sắc mặt âm tình bất định của Mân Thạc.

Nhìn em như vậy làm gì, đại ca? Em vừa mới cho cậu ấy chút mị dược, anh biết rõ , chính là cái bình đó. Hắn ái muội nháy mắt mấy cái với Tống đại thiếu gia

- Đại khái bôi hơi nhiều, tiểu gia hỏa có lẽ còn khó chịu, em còn có việc, anh xử lý đi

Hắn nói rồi đi đến bên cạnh sofa nhặt quần áo mặc vào, rời đi. Cửa huyệt sưng đỏ dính đầy chất nhầy màu trắng, mồ hôi làm tóc dính bết vào mặt cậu, dáng vẻ cậu hiện tại thật thê thảm .

Mân Thạc chăm chú nhìn, sau đó cởi áo khoác xoay người lấy một cái khăn lông ấm áp trong phòng tắm, cởi trói buộc cho cậu, tử tế lau một lần Chung Đại từ đầu đến chân, đặc biệt là chỗ mật huyệt hạ thể, hắn đổi hai lần khăn lông để chà lau. Đáng thương tội nghiệp nức nở, vặn vẹo người, mật huyệt của cậu sưng đỏ đau đớn mấp máy đóng mở, chính là mị dược trong cơ thể vẫn hừng hực khí thế, cậu căn bản không có cách ngăn cản nó phát tác:

- Thật là khó chịu!

- Được, được . Tiểu bảo bối thực đáng thương, bị nhị ca cắm rất đau đi, hắn luôn không biết thế nào là ôn nhu

Nhìn hạ thân cậu trơn bóng, trong mắt hắn hiện lên dục hỏa dào dạt. Không có lông che, hắn liếc một cái liền nhìn thấy phân thân nhỏ nhắn. Thình lình, nhiệt độ ấm áp vậy lấy bộ vị cậu, linh hoạt giống như độc xà liếm mút xung quanh bộ vị của cậu, gây ra một trận ướt át cùng ấm nóng. Cảm thụ tuyệt vời chưa từng có dâng trào khắp cả người, trong phút chốc cậu cứng đờ người, ức chế không được rên lên thành tiếng. Hắn cư nhiên như vậy khẩu giao cho cậu. Còn có thân thể mảnh mai của cậu tựa vào trên người hắn, làm kiếm thịt nhà hắn sưng đến không thể chịu đựng được muốn bật khóa nhảy ra. Hai, ba động tác đã vứt hết quần áo khỏi người, đưa thanh kiếm nhắm ngay cửa động: 

- Nhưng mà để ca ca nói tiểu bảo bối kiên nhẫn một chút. Ca ca muốn vào.

Không cho cậu kháng cự giãy dụa, tay hắn nắm thân kiếm cho vào động. Cậu phản kháng nhưng vô ích, sức của cậu sao có thể so với sức hắn. Nháy mắt, cảm giác ngạt thở lại một lần nữa đánh úp lại, hắn bị gắt gao bao trùm trong khoái cảm, chính là loại khoái cảm này đã khiến hắn muốn quên cũng không quên được. Không chịu nổi cầu hoan liên tiếp, Chung Đại hoàn toàn cạn kiệt thể lực, sau một lần đạt thủy triều liền hôn mê bất tỉnh.

Khi cậu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, giấc ngủ hai mươi tiếng đồng hồ giúp thể lực của cậu khôi phục chút ít, tuy vẫn còn đau nhức, nhưng so với hôm qua thì đã tốt hơn nhiều rồi.

- Thiếu gia mời qua bên này, sảnh này thật rộng, nó có thể chứa năm mươi người, phong cách kiến trúc chọn kiểu Rococo. Từ nơi này nhìn ra ngoài chính là vườn hoa nhỏ, vì chủ yếu trồng hoa hồng, cho nên gọi là vườn hoa hồng, nếu như thời tiết tốt, cảnh sắc nơi này chắc chắn rất xinh đẹp

Chú Vinh mà cậu quen dẫn cậu đi tham quan xung quanh Kim gia, tòa cổ bảo to đến kinh người, kiến tạo lại phiền phức, chỗ nào cũng thấy phòng, tuy rằng có chú Vinh dẫn đường nhưng cậu vẫn choáng váng đầu. Nếu như để cậu tự do đi lại, chỉ sợ một đời cũng không thoát nổi mê cung này.

Sau khi đi xuyên qua đại sảnh , sảnh chính , các loại sảnh, bọn họ đi tới một dãy hành lang, có một nam bộc tới gọi lão Vinh, bọn họ to nhỏ thì thầm sau đó, hắn đi tới nói: 

- Thiếu gia, có chút chuyện tôi muốn đi xử lý, cậu muốn về phòng hay là tiếp tục tham quan?

Cậu phất phất tay, tâm tư kỳ thật có quyết định khác. Để sau này cậu có thể chạy trốn, bây giờ nhất định phải quen thuộc địa hình trước, bằng không chạy hướng nào cũng không biết, thì làm sao thoát được?

- Tôi muốn xem tiếp , ông vội thì cứ đi đi

Lão Vinh không yên tâm muốn tìm người giám thị cậu:

- Vậy thiếu gia, tôi gọi người...

Cậu khó chịu từ chối, sau đó lão Vinh không yên tâm liếc nhìn cậu một cái, mới cùng vị nam bộc rời đi. Kim Chung Đại lập tức tiến hành kế hoạch thám hiểm của mình. Vừa mới biết được từ miệng người hầu, Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên vì công việc nên mấy ngày này sẽ không trở về, cho nên cậu phải nắm chắc cơ hội, bằng không một khi bọn họ trở về nhà chắc chắn sẽ làm cậu không thể xuống giường nổi, như vậy không phải vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu sao? Hiện tại cậu phải thăm dò mấy tên đàn ông trong nhà này, trừ đại ca nhị ca ra, ba người khác sẽ đối xử với cậu như thế nào đây?

Đi lại khiến mật huyệt phía sau của cậu bị ma sát có chút đau, vì ngày hôm qua bị hai mãnh thú thay nhau hung ác xâm phạm, hôm nay vẫn còn sưng đỏ, sợ bị mấy tầng vải dệt ma sát càng thêm đau, đến quần lót cậu cũng không dám mặc. Một đường dạo chơi, bất tri bất giác cậu đi tới nơi hoàn toàn xa lạ, nơi này nhiều hành lang không kém, cho nên không biết phải đi hướng nào.

- Này, cậu kia đứng lại! - Có cậu trai trẻ tuổi gọi Kim Chung Đại lại.

- Mới tới ? Hiểu quy củ hay không, nơi này sao có thể tùy tiện vào? - Cậu ta trừng mắt nhìn Chung Đại

- Nga, vậy tôi đi - Chưa từng đối phó với người hung dữ, cậu sợ hãi rụt rè quyết định xoay người rời đi.

Cậu trai kia đột nhiên tiến sát cậu, nhìn một hồi, lên tiếng:

- Chờ một chút. Cậu xem ra cũng khá ít tuổi. Này, cầm đi! Đưa đến phòng đàn giúp tôi.

Cậu ta cầm cái khay trong tay đẩy tới trước nhét vào tay Chung Đại

- Phòng đàn? Ở nơi nào? Tôi không biết - Cậu căn bản không biết đường nha.

- Đi thẳng, rẽ ngoặt, đi thẳng tiếp, đi đi

Lung tung chỉ đường, đợi Chung Đại nâng cái khay rời đi cậu ta mới ác liệt cười cười. Tam thiếu gia luôn luôn đối xử không tốt với người hầu, tôi cũng không phải có bệnh đi cho hắn mắng. Hiện tại tìm kẻ chết thay, tôi cũng nhẹ nhàng. Dù sao tam thiếu gia luyến đồng phích chỉ thích cậu trai dưới mười hai tuổi, cậu trai này lại vừa vặn nha. Cậu ta quay người lại liền bị thiếu niên sau lưng làm cho giật nảy mình, hét nhỏ:

- Ngũ...ngũ thiếu gia?

Thiếu niên có làn da ngâm đen khỏe khoắn, đôi mắt vô tội như con thỏ nhỏ nhẹ gật gật đầu, hắn không chút để ý người nọ vội chạy trối chết, chỉ suy nghĩ phương hướng Chung Đại biến mất. Vẻ mặt thuần khiết vô tội chậm rãi trộn lẫn máu thú tính. Môi mỏng kéo lên một nụ cười nhếch mép. Có kịch hay để xem rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro