Chap 17
Sáng sớm, bốn bạn trẻ ra khỏi nhà. Jimin đã không còn đau bụng như hôm qua, nhưng có vẻ vẫn sốt nhẹ. Chỉ là sốt nhẹ, với sức nam nhi thì có thể chịu được, nhưng Jimin vẫn cố tình giả vờ.
"Seulgi à, giúp tớ xuống xe đi!!!" Jimin uể oải trên ghế sofa
"Cậu có bệnh đến mức không đi được đâu, chỉ là xuống tới xe thôi mà!!!" Seulgi lo sắp xếp đồ, vừa nói
"Oppa, em giúp anh!!" Giọng Sana từ trên lầu vang lên, cô đang đi xuống, đi về phía Jimin ngồi.
"Thôi được rồi, không phiền em!! Anh đi được :v " Jimin từ chối Sana. Nàng vẫn cố chấp khoác lấy tay Jimin, có ý muốn giúp Jimin. Phía Jimin vì lỡ buông lời mệt mỏi với Seulgi, nếu đẩy Sana ra ngay lúc này, Seulgi sẽ phát hiện là giả vờ mất. Jimin đành chịu trận để Sana khoác tay đi xuống.
Dưới xe, Hoseok mở cốp để Seulgi mang mấy cái ba lô của 4 người bọn họ xuống. Jimin Sana xuống tới nơi, mọi người đợi Seulgi xuống.
"Này, cậu ngồi dưới với tớ đi!!!!" Jimin kéo tay áo Seulgi
"Có muốn cũng chẳng được, cậu thôi đi dùm tôi.." Seulgi nói lạnh lùng. Jimin nhìn lên xe, đã thấy Sana ngồi chễm chệ ở hàng ghế sau đợi Jimin
"Yahh...chết tiệt...thà để mình lái xe còn hơn!!!" Jimin lầm bầm bực mình.
Trên đường đi, rõ ràng Jimin là người bị bệnh, thế mà Sana ngồi ngay bên cạnh lăn ra ngủ say, đã thế còn dựa vào người Jimin, khiến một bên vai cậu đau ê ẩm. Jimin đẩy đầu Sana ra ghế, tay đấm đấm vào bờ vai bị Sana dựa tới đau nhức. Mắt nhìn lên phía trên thấy Seulgi và Hoseok nói chuyện, bật radio rất vui vẻ...mà không thèm quan tâm tới cậu...Jimin lần nữa tức phát điên...
-------------------------------------
Sau ba tiếng ngồi xe, cuối cùng bốn bạn trẻ đã về tới nhà an toàn...ai về nhà nấy,...
"Này, thuốc đau dạ dày gửi từ Mĩ về cho con đấy!!! Khám bệnh lấy thuốc bên đấy suốt, ở Hàn mẹ chẳng kím được thuốc cho con!!" Mẹ Park lo lắng cho con trai
"Anh ấy cứ bỏ bữa mẹ ạ!!!" Sana méc mẹ
"Đấy, thấy chưa bảo sao không đau dạ dày hả!!! Con chừng nào mới lớn đây, Jimin!!" Mẹ Park cằn nhằn
"Con biết rồi, biết rồi!! Sao này, con nhất định ăn uống đầy đủ!!" Jimin nói cho qua chuyện...
Mẹ Park đưa mắt thấy Sana đã về phòng...
"Này, con với Seulgi...sao rồi!!! Có tiến triển gì báo cáo mẹ xem nào!!" Mẹ Park tò mò, thích thú.
"Chẳng tiến triển gì...cậu ấy vẫn một mực khẳng định không nhớ con...còn suốt ngày bám lấy tên Hoseok đáng ghét, con nhìn thấy ngứa mắt chết!!!" Jimin vừa nói vừa bật tivi xem
"Ngốc...mẹ đã bảo con không được để Hoseok lấn át mà, hai đứa bên nhau trong suốt thời gian con đi, con không nhanh chóng giữ lấy...mất con bé như chơi!!!" Mẹ Park cảnh báo
"Mẹ yên tâm, Jimin có cách, từ từ mẹ ạ!! Vội vã hỏng chuyện..."
"Không biết đâu, ta đã chấm con bé làm con dâu từ khi con chưa ra đời í, đến giờ vẫn muốn thế...con cố lên Jimin à" Mẹ Park cứ lải nhải nói bên tai...
-----------------------------------
Bữa tối hôm đó, cả ba gia đình họp lại ăn bữa tối linh đình. Cũng vài tuần rồi, kể từ khi bốn trẻ lên Seoul học...
"Ăn nhiều vào mấy đứa!!!" Mẹ Kang liên tục gắp thức ăn
"Mẹ à, lấy thịt nướng thịt nướng..." Seulgi nổi máu háu ăn
"Con gái con lứa, ở trên đó không được ăn hả con???" Mẹ Kang gắp thịt cho Seulgi, vừa mắng
"Ưm...đồ ăn không ngon bằng mẹ nấu...có dịp về nhà, phải ăn thật nhiều..." Seulgi nói
"Thích thịt nướng à...hôm nào lên Seoul tớ nướng thịt nhé!!" Hoseok hỏi
"Cậu cũng biết nướng á???" Seulgi vừa ăn vừa hỏi
"Không biết...nhưng mà phải thử mới biết chứ!!!" Hoseok cười xòa
"Mẹ Jung à, anh Hoseok nấu ăn ngon cực luôn, tụi con ngày nào cũng ăn cơm anh Hoseok nấu!!!"
"Thế à, con gái!!! Hoseok không biết nấu nhiều nhưng mấy món đơn giản nó có thể nấu tốt!!!" Mẹ Jung đáp
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ trong bữa ăn...
Sau khi ăn xong, cả nhà tụ lại ở phòng khách uống nước...Seulgi thấy ngột ngạt liền chôm chai nước ép rồi bỏ lên phòng cho thoáng...
Mở cửa phòng, Seulgi tiến thẳng ra ban công hóng gió. Phía bên cạnh, một chai nước ép khác xuất hiện...là Jimin cũng theo cô vào phòng.
"Nơi này, có vẻ đổi thay rất nhiều từ sau khi tớ đi..." Jimin nhìn xuống từ ban công
"Tất nhiên, đẹp hơn rất nhiều đúng chứ???" Seulgi hồn nhiên đáp
"Khu vui chơi có bãi cát , cầu trượt ngày xưa bây giờ là khu trung tâm giải trí hiện đại..., trường mầm non bây giờ xây thêm 3 tầng cao ráo. Trường tiểu học dời đi sang khu bên cạnh, ở đó bây giờ là một tập đoàn công ty lớn nhỉ???" Jimin nói một tràng...
"Vẫn còn nhớ đến trường mầm non, trường tiểu học cơ đấy..." Seulgi không nói gì thầm nghĩ trong lòng.
"...ngay cả con người còn có thể thay đổi cơ mà...sao tớ lại có thể cấm mọi thứ không thay đổi được..." Jimin cười ngây ngô
"Phải, con người ta thay đổi rất dễ dàng...quên một thứ gì đó còn dễ hơn..." Seulgi ám chỉ đến việc Jimin đi suốt hơn 10 năm mà không một lá thư hay tin nhắn gì gửi về cho cô.
Jimin bỗng thay đổi sắc mặt. Tiến sát lại gần Seulgi, đưa tay ôm chặt lấy eo cô rồi đem người Seulgi dính sát vào người mình.
"Ý cậu là gì...???" Jimin nói bằng giọng nguy hiểm
"Cậu phải hiểu hơn ai hết mới phải!!!!" Seulgi quay đi
"Buông tôi ra...!!" Seulgi tiếp tục cáu gắt
"Seulgi...nói là cậu vẫn nhớ tôi đi, nói đi!!!" Jimin càng ghé sát, miệng nói lớn
"Cậu điên hả??? Tôi biết gì về cậu mà bắt tôi nhớ....tránh xa" Seulgi càng vùng vẫy càng bị Jimin siết chặt.
Dáng vẻ xinh đẹp hôm qua ngoan ngoãn nằm ngủ cạnh cậu, lúc Seulgi bật khóc vì Boo rách, lúc nàng khóc nấc vì Jimin lăn ra xỉu, rồi loay hoay nấu cháo cho cậu tới đứt tay,...tất cả...Jimin đã kìm chế quá nhiều rồi...
Jimin không kiểm soát nổi tâm trí mình, đưa mặt tiến sát môi Seulgi. Đặt lên đôi môi mềm của cô một nụ hôn ấm áp nhưng tức giận, mãnh liệt...nhanh chóng chiếm lấy hơi thở Seulgi... Jimin tiến sâu vào khuôn miệng xinh đẹp kia. Cậu đã chờ đợi và hy vọng suốt 10 năm qua. Lúc nào cũng vậy, cũng mong Seulgi sẽ luôn nhớ về cậu.
Seulgi bất chợt bị cưỡng hôn, không kịp phản ứng trong vòng tay giữ chặt của Jimin. Một tay cô nắm chặt lấy áo Jimin sợ hãi, tay kia liên tục đấm vào người Jimin, yêu cầu cậu ngừng lại. Cảm giác như có điện giật, tê dại, nóng ẩm, sắc mặt Seulgi trở nên đỏ bừng, môi bị Jimin chiếm lấy đến khó hô hấp, Seulgi sợ hãi...
Jimin thở mạnh, nhất thời động tác chậm lại, nhẹ nhàng rời ra đôi môi đỏ mộng vì bị cậu hôn của Seulgi...một giây, hai giây ba giây...hơi thở của họ như nhập làm một, Jimin sớm kiểm soát được hơi thở bản thân, nhìn chằm chằm nhìn Seulgi...và không cưỡng lại được, cuối xuống hôn Seulgi tiếp một lần nữa...
Lần này cậu mạnh dạn, khai mở mạnh bảo hai cánh môi khép chặt của Seulgi, đầu lưỡi vươn ra, từ từ đi vào bên trong. Cảm nhận khuôn miệng ngọt nào mùi nước ép của Seulgi, đầu óc Jimin muốn nổ tung...
Seulgi lần này là bị Jimin làm cho mê muội, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của cô...sao lại bị tên đáng ghét này cướp đi một cách dễ dàng thế được!!!..Seulgi không thể vùng vẫy, mất nhận thức xung quanh, để mặc cho Jimin thỏa sức hôn cô...
(Au: người ta không biết đây là nụ hôn thứ 2 òi :v :v :v )
Jimin thỏa mãn, dừng lại, ghé sát trán mình vào trán Seulgi...
"Đây là hình phạt của tôi cho cậu, cậu thử một lần nữa nói không nhớ tôi xem...lần sau tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu!!!"
Tim Seulgi đập thình thịch như sắp lọt ra ngoài, không nói được câu nào mà chỉ biết nhìn Jimin sợ hãi
"Bắt đầu từ bây giờ, cậu là của tôi!!! Cấm cậu chống đối tôi dưới mọi hình thức!!!" Jimin nói, rồi rời đi...cười nguy hiểm
Seulgi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đơ người đưa tay chạm lên môi mình ngẩn ngơ...
Chỉ là...
Phía sau cánh cửa thần kì kia...Hoseok hình như đều chứng kiến hết thảy cảnh Jimin ôm hôn Seulgi, hai mắt nhìn sát khí, lòng bàn tay như siết chặt thành nắm đấm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro