Chap 19
Sana hoàn thành các tiết học, gọi điện thoại cho Jimin
"Anh đang ở đâu, oppa???" Sana hỏi
"ở trường" Jimin nói trống không nhanh gọn
"Em muốn tới cho anh, anh đang ở đâu...!!" Sana nói qua điện thoại
"Thư viện" Jimin vẫn lạnh lùng
-----------------------
Một lát sau, Sana lên đến thư viện trường. Đảo mắt nhìn quanh thư viện rộng lớn ít người tìm Jimin. Cậu đang ngồi ở hàng ghế cuối kia, chăm chú đọc sách...
"Oppa, anh đây rồi" Sana vẫn vui vẻ bình thườngJimin thấy Sana lặng im không nói gì"Oppa, khi nào anh đọc sách xong có thể chở em về được không???" Sana đứng bên ghế Jimin đang ngồi hỏi"Không!!" Jimin đáp ngắn gọn đápVì là hàng ghế cuối gần ngay các khu sách nên các cô tại thư viện hay di chuyển hoặc xếp sách quanh đó. Lúc này, có một cô đang phải di chuyển số sách lớn bằng xe đẩy nhỏ. Vì số sách nhiều làm chắn tầm nhìn cô không nhìn thấy Sana đứng giữa đường phía trước nên vô tình xe đẩy đi qua làm người cô té nhào về phía trước. Sana không lấy được thăng bằng bất giác ngã nhào vào lòng Jimin. Cậu thấy tình cảnh này, không thể làm gì hơn đành, đưa hai tay đỡ lấy người cô...cả người Sana an toàn đáp xuống lòng JiminSana bất ngờ...mắt sợ hãi nhìn quanh, biết mình an toàn trong lòng Jimin...Sana nhanh chóng nhân cơ hội này, cô đưa hai tay choàng qua cổ Jimin, nhỏ nhẹ nóiJimin khó chịu với hành động này của cô, người anh như muốn đẩy Sana ngoan cố ra khỏi.Seulgi lúc này đã hết tiết, theo đúng lời nói lúc nãy của Jimin, cô ngoan ngoãn ôm cặp lên thư viện tìm Jimin...tâm trạng nàng hôm nay có vẻ rất tốt, mỉm tươi cười vui vẻ đi lên thư việnSeulgi nhìn quanh tìm Jimin, cô đi lòng vòng vào từng hàng ghế ngó quanh...bỗng chân dừng bước....nét mặt tối sầm lại..."Hai người...làm gì ở đây vậy???" Seulgi khó khăn mở miệng ra hỏi. Trước mắt cô, là Jimin đang ôm Sana ở trong lòng tại thư viện thế này. Đúng là làm người ta rất nhức mắt..."Seulgi à, không phải đâu..." Jimin nhanh chóng thanh minh...anh dùng sức đẩy Sana ra khỏi mình. "Rõ ràng là hẹn chở tôi về, rõ ràng là chủ động hôn tôi...vậy mà hôm nay lại công khai ôm em gái nhỏ giữa thư viện...cậu rốt cuộc xem tôi là gì????" Seulgi nghĩ trong lòng, bực tức chạy ra khỏi thư việnSana đắc chí khi Seulgi nhìn thấy cảnh này, cô thỏa lòng thả cánh tay đang ôm chặt trên cổ Jimin ra. Cậu đẩy Sana sang một bên nhanh chạy theo Seulgi đang hiểu lầm.Seulgi đang đi nhanh để tên kia không theo kịp, cô gặp Hoseok trên sảnh trường."Yahhh, Kim Hoseok!!" Seulgi gọi lớn"Seulgi!!" Anh cũng quay lại gọi cô"Bây giờ cậu về nhà à!!" Seulgi chạy đến khoác tay Hoseok thân thiết hỏi"Ừm...giờ tớ về nhà..." Hoseok hôm nay có vẻ mệt mỏi"Mấy hôm nay, tớ thấy cậu cứ làm sao í, ai cướp mất Hoseok vui vẻ của tớ rồi!!!" Seulgi có ý quan tâm"Tớ đang làm bài thuyết trình nhóm rất quan trọng, là lấy điểm số học kỳ luôn...nhưng mọi người trong nhóm có vẻ không hợp tác với tớ, họ đùn đẩy mọi việc cho tớ...mấy hôm nay tớ đúng là có hơi căng thẳng..." Hoseok nói"Trời, vậy sao được chứ!!! Là bài nhóm cơ mà, sao chỉ có mình cậu làm, Hoseok cậu có phải hiền quá, để người khác lợi dụng không!!!" Seulgi nói có vẻ cũng rất bức xúc.."Tớ nghĩ là tớ ổn, Seulgi...cậu đừng lo...mặc kệ họ..." Hoseok rất khiêm nhường."Cậu ổn thật chứ....??? mà bây giờ cậu về bằng gì???" Seulgi chuyển chủ đề "Vậy tớ về chung với cậu...cũng lâu rồi không được đi xe buýt cùng Hoseok!!!" Seulgi vui vẻ khoác tay Hoseok ra khỏi trường...Từ đằng xa, bóng dáng Jimin bất lực nhìn theo...mắt xe xăm tức giận, bàn tay nắm chặt..."Cậu...sao có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy hả Seulgi..??? Không hề tức giận khi tôi ôm Tzuyu sao??? Đúng là không có tôi, cậu vẫn có tên đó bên cạnh...xem ra tôi quên cảnh báo cậu tránh xa cái tên Hoseok đáng ghét đó rồi..." (Au: chời ơi, mắc cười chưa??? ôm gái cho đã con người ta không chửi vô mặt ra hên lắm rồi, còn mặt người ta ghen :v Thấy chưa Jimin, người ta đâu cần lồng lộn mà vẫn làm anh ghen điên lên được...chỉ là khoác tay cười nói xíu thôi mờ..=))) )Trên xe buýt, Seulgi ngồi cạnh Hoseok, lấy điện thoại ra cắm chiếc tai nghe vào. Cô cầm một bên tai phone nhét vào lỗ tai Hoseok, tai còn lại là của cô. Lựa đúng bài hát cả hai cùng thích. Seulgi bình yên ngồi trên xe buýt đầu dựa vào vai Hoseok nhìn ra khung cửa xe...Hoseok cũng không nói gì...trước đây hai người họ vẫn thường như vậy...nhưng từ ngày cậu chứng kiến tận mắt cảnh Jimin hôn Seulgi....cậu bây giờ ở bên cô có chút thấy khó chịu, không thoải mái..."Kang Seulgi, cậu và Jimin rốt cuộc là loại quan hệ gì???...Là bạn từ nhỏ như lời mẹ KangLà người mà cậu không nhớ đến....hay là người cậu thích....????" Hoseok trầm mặc nhìn Seulgi bình yên bên cạnh cậu..."Tại sao...lúc đó cậu không phản ứng gì cả ?? Tại sao cậu đẩy cậu ta ra hay đánh cậu ta thật đau...Seulgi cậu, vốn không dễ bị ức hiếp cơ mà???" Hoseok trong lòng thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi Seulgi nhưng....lại không thể mở lời..."Từ ngày Jimin suất hiện...cậu đúng là xa Hoseok này hẳn...cậu rốt cuộc có còn ở bên tớ mãi không??.." ....Tối hôm đó, tâm trạng Hoseok khá hơn một chút, vì Seulgi bên cạnh. Seulgi hôm nay cũng có hứng thú vào bếp nên cũng loay hoay phụ cậu. "Hoseok này, sau này cậu nấu đồ ăn đừng cho cà rốt nhé!!!" Seulgi nói"Sao thế!!! Ăn cà rốt rất tốt cho mắt nha...!!!" Hoseok đang nấu bếp "À thì...tớ không thích cà rốt chút nào..." Seulgi nói dối, cô thực ra chỉ là không muốn mỗi lần Jimin ăn đều phải nhặt nhặt lựa lựa. Jimin bản tính lại lười, cậu chán không ăn luôn thì lại đau dạ dày...vậy nên tốt nhất là kêu Hoseok không cho vào từ đầu."Cậu trước giờ không kén ăn thứ gì cả??" Hoseok có chút nghi ngờ
"Thì bây giờ tớ không thích ăn thôi..." Seulgi có chút ngần ngạiJimin Sana về cùng nhau, vì Seulgi về trước. Cậu cũng không còn cách nào đành chở Sana về theo ý cô. Trong bữa cơm Jimin còn có ý giận lẫy trong khi Seulgi căn bản là đã quên chuyện lúc chiều giữa cậu với Sana..." Này, Jimin hôm bữa cậu mượn cuốn từ điển Anh - Hàn để tra từ, tí nữa trả lại cho tôi nhé!!! Tôi có việc cần đến..!!!" Seulgi bình thường nóiJimin chỉ cắm mặt ăn cơm, bơ Seulgi toàn tập làm nàng điên lên được"Gì chứ??? Không nghe mình hỏi sao??? Cậu ta bị sao thế nhỉ?? Giận sao?? Mình không giận cậu ta thì thôi chứ...rõ bảo là chở mình về mà còn..." Seulgi nghĩ thầm...nhìn Jimin tức muốn sôi máu..Ăn cơm xong, Jimin không nói gì, đùng đùng qua phòng, ném cuốn sách lên bàn Seulgi mà không nói một câu. Trong lòng chỉ là chờ đợi cô hỏi đến anh một tiếng...mắng cũng được, chửi cũng được...chỉ cần là Seulgi lên tiếng nói với cậu trước...vậy mà... Seulgi cũng chẳng nói gì, thậm chí còn không thèm liếc cậu lấy một cái...cô cầm lấy cuốn từ điển phủi phủi rồi lôi tài liệu ra tra tra thứ gì đó...không thèm quan tâm tới Jimin...Tối đó, Sana bên cạnh đã ngủ ngon không biết gì...Seulgi vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô liên tục nghĩ đến chuyện lúc chiều. "Jimin đối với Sana là bạn bè?? em gái?? hay người yêu?? Nếu là người yêu thì tại sao hôm trước anh chủ động hôn cô....dù sao thì cũng là nụ hôn đầu..." Seulgi khó lòng ngủ yên khi trong lòng còn thắc mắc..."Ji...min, cậu vào từ bao giờ hả???" Seulgi hoảng hồn quay lại đã nhìn thấy Jimin nằm say lưng đang ôm cô chặt tới nghẹt thở"Mới vào thôi!! thế mà cứ tưởng cậu ngủ rồi" Jimin có vẻ rất thản nhiên..."Cậu...làm cái gì thế hả???" Seulgi cố dùng sức lấy tay Jimin đang ôm người mình ra...cô nói bằng giọng nhỏ nhỏ đề không làm Sana thức giấc"Sớm đã tính giận cậu...nhưng mà tôi làm không được!! Rất muốn ôm ậu thế này!!! Chuyện lúc chiều đừng hiểu lầm tôi nhé!!!" Jimin cũng nhỏ giọng nói. Cậu sung sướng ôm Seulgi trong lòng, dưới lớp áo ngủ mỏng cậu có thể cảm nhận được từng đường cong hoàn hảo nơi cơ thể Seulgi..."Tôi có là gì của cậu đâu mà dám hiểu lầm hai người, chuyện lúc chiều quên sạch rồi!!!...còn bây giờ thì buông tôi ra rồi cút về phòng cậu ngay lập tức..." Seulgi vẫn cố chống cự"Tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi...tuyệt đối không làm gì mà!!! Sáng mai tôi sẽ trở về phòng sớm...không để ai nhìn thấy đâu, Kang Seulgi...!" Jimin nói thuyết phục cô...Seulgi giở mình, sau người về phía cậu, cố gắng đuổi Jimin"Không được, cậu có điên không hả?? Sana đang nằm kế bên đó!! Cô tiểu thư này mà thấy được anh trai cô ta nằm đây ôm tôi nhất định sẻ phát điên!!" Seulgi vẫn bị Jimin ôm chặt trong lòng."Không thèm quan tâm!!! Cậu quay qua đây, ôm thế này càng tốt!! Cậu cứ ồn ào thế này, có khi Sana thức thật đấy!!" Jimin đem đầu Seulgi đặt lên cánh tay mình. Cả người cô nằm gọn trong lòng cậu. Dưới ánh đèn ngủ tối tối mờ ảo, Jimin nằm cạnh cô lúc này như phát sáng. Anh mãn nguyện ôm cô vào lòng...Seulgi một phần là không thể chống cự...một phần là không muốn chống cự...nên bỗng dưng nằm yên...đưa tay ra sau lưng Jimin ôm lấy người cậu..."Thỉnh thoảng thì sống mạo hiểm một chút cũng thú vị chứ nhỉ???" Seulgi mỉm cười ngủ trong lòng Jimin...
------------------
P/s : Thương tuôi với, chị tôi thi tốt nghiệp lấy máy để học nên tuôi không có máy để update truyện cho các bà đây, sắp tới tuôi định viết fic Nomin NCT, ủng hộ tuôi nhé. Kamsa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro