Chap 4
Người lớn trở về đưa Jimin vào bệnh viện. Seulgi cũng khóc lóc cùng mẹ chạy vào xem sao.
Sau khi chụp X Quang xong, bác sĩ tuyên bố là chân Jimin bị nứt xương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng phải bó bột nửa tháng cho an toàn.
Lần này, Seulgi hiểu họa lớn này là mình gây ra, cô nhóc ngồi im trên ghế trong bệnh viện khóc lóc.
" Cậu ấy nhất định sẽ rất tức giận, nếu chân Jimin không thể đi như trước, chẳng phải câu ấy sẽ oán hận mình mãi sao????" Seulgi vừa thầm nghĩ vừa khóc.
Mẹ Park biết lỗi này là do bà không đón chúng đúng giờ để chúng tự về rồi nghịch dại nên hết sức dỗ dành Seulgi.
" Con gái ngoan của mẹ Park, con không phải khóc, Jimin nó khai báo hết rồi, là do nó tự leo trèo phá phách tự té, con không có lỗi gì cả, lần này bị thế là cho Jimin chừa!!! Con gái không được khóc nữa, nín đi ngoan ngoan~~~"
" Mẹ Park nói sao??? Không phải lỗi của con á? Jimin nói vậy á!"
"Phải rồi con gái, nó khai báo thế!!! Này bác sĩ băng bó xong rồi con vào chơi vs Jimin đi!!!"
Seulgi quệt nước mắt đi vào phòng bệnh.
"Jimin ah, Kang Seulgi thật sự xin lỗi cậu. Tất cả là tại tớ cả!!!"
"Chân cậu có đau không? Vừa nãy bác sĩ có chích không? Sau này chân cậu có đi lại bình thường không?" Seulgi hỏi dồn dập
" Đúng rồi tất cả là tại cậu, nếu sau này Jungkook này không thể đi lại được, tôi nhất định sẽ bắt cậu cõng tôi đi học cả đời. Này này cậu nhìn xem chân tay, mặt mũi xinh đẹp của tôi trầy xước hết cả, nếu để lại xẹo nhất định sẽ chẳng bạn gái xinh đẹp nào chịu lấy tớ. Bắt đền cậu hết!!!" Jimin hét 1 tràng dài vào mặt Seulgi rồi quay mặt vào tường ôm bụng cười (Minie nó giỡn í mà, cậu biết là sau 2 tuần tháo bột là có thể đi lại bình thường nên đùa vs Seulgi chút thôi).
Seulgi vừa nín khóc lại òa lên khóc to
" Thế sao cậu không mách mẹ cậu ấy, cho mẹ Park mắng tớ nhiều vào!!!!" Tội lỗi chồng thêm tội lỗi, áy náy chồng thêm áy náy. Seulgi lau nước mắt cuối đầu nói
"Thôi được rồi Kang Seulgi này sẽ chịu trách nhiệm tất cả tội lỗi của mình, tớ sẽ làm người hầu cho cậu vô thời hạn. Nếu chân cậu không đi lại được, tớ sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều để có sức cõng cậu đi học. Nếu mặt cậu có sẹo, không ai làm bạn gái cậu tớ nhất định sẽ lấy cậu để chuộc lỗi" Càng nói Seulgi càng khóc to
Jimin quay mặt vao tường cười như được mùa, thầm nghĩ
"Cái đồ ngốc như cậu có cho không tôi cũng không thèm, chân tôi mà có không đi được thì ba mẹ chở tới trường cầm gì con tôm khô như cậu cõng :v :v. Yahhh nhưng mà... tôi nhất định ghi nhớ lời cậu hôm nay, đã bảo là lấy tôi chuộc lỗi rồi đấy nhá!!!!"
------------------------
Dù chân bị bó bột nhưng Jimin tuyệt đối không chịu ngồi im một chỗ. Hắn ở nhà cứ liên tục đòi đi chỗ này, đến chỗ kia.
Nói đến Seulgi, từ khi lỡ dại nhận là người hầu cho Jimin, nàng bị xoay cứ như chong xóng vậy. Lúc thì lấy nước, lúc thì đi vệ sinh, lúc thì ngứa chân, lúc thì lấy truyện...mệt bở hai tai.
Sau 3 ngày đầu bị nhốt trong nhà Jimin cứ nằng nặc mẹ đòi cho đi học. Thấy con trai muốn đến trường bà Park cũng không ngại, vả lại có Seulgi đi học cùng nhất định hai đứa sẽ chăm sóc nhau thật tốt.
Đúng như Jimin nghĩ ba Park lấy xe ô tô đưa cậu cùng Seulgi tới trường. Hai người họ bước xuống với bao ánh mắt xì xào của các bạn ( Au: mấy cậu biết mà, bây giờ toàn con nít quỷ :v :v)
- Bạn học A: Wow ba Jimin chở Seulgi đi học kìa, hai người ở chung một nhà sao?
- Bạn học B: Tớ nghi Seulgi là bạn gái Jimin đấy, hai người họ trước giờ toàn đi học cùng
- Bạn học C: Jimin oppa của tớ có người yêu rồi sao!!! Huhuhu4
Seulgi tình nguyện giúp Jimin cầm nạng đi học, những lúc cần nàng đỡ Jimin đi luôn, dưới bao lời xì xào bàn tán trong trường Seulgi bây giờ đã được gắn mác "Bạn gái Jimin". Mấy cô bạn xinh xinh không còn tới bàn Jimin hỏi bài làm phiền, điều này làm Jimin vui mừng không kể. Còn số quà bánh Seulgi nhận được là giảm hoàn toàn luôn, với nàng đây là 1 thất thoát không hề nhỏ.
( Gấu không chịu ăn cơm thôi chứ ăn vặt hơi bị nhiều nhé!!!)
-------------------------
Năm tháng lại qua đi qua đi một cách hết sức êm đềm....
Seulmin bây giờ đã là học sinh lớp 3, đã ba năm rồi Seulgi đi đâu cũng bị gọi là bạn gái Jimin, trong khi các bạn liên tục nhận được bánh, kẹo, sữa chua từ các bạn nam thì Seulgi đến 1 cục kẹo cũng không có.
" Qúa bất công mà, yahhhh....."
--------------------------
Bỗng một ông bà nội ở Mĩ của Jimin đổ bệnh, ông bà Jimin không cỏn gánh nổi công ty, gia đình Jimin buộc phải về Mĩ gấp. Dù là mẹ Park không thích ở Mĩ chút nào. Nếu gia đình Jimin chuyển về Mĩ đồng nghĩa với việc Jimin cũng không còn ở Hàn nữa.
Hai bên gia đình dù không muốn cũng không được. Ba Park đành bàn giao công ty cho ba Kang quản lý. Hai bà mẹ thì mùi mẫn khóc lóc đủ các kiểu. Seulgi thì ngây thơ chẳng biết gì trong khi Jimin cả ngày buồn phiền muốn đem Seulgi sang Mĩ sống cùng mình.
"Này, tớ sắp đi Mĩ đấy!!!" Jimin lại gần Seulgi đang ngồi bên xích đu.
"Tớ biết mà!!!, sao phải buồn thế, đi sang đó thăm ông bà thích chết được. Mà nếu đi Mĩ tức là cậu còn được đi máy bay đấy, nhất cậu rồi Mèo con!!" Seulgi vẫn ngốc.
"Cậu có phải đồ ngốc không? Đương nhiên là đi máy bay rồi nhưng mà.. cậu có muốn ở cùng nhà với tớ nữa không?"
"ừm thì...nhà chúng ta vẫn cạnh nhau mà. Cậu đi vài tuần lại về mà đúng ko!!!"
"Không!!! Đi mãi đấy, không biết khi nào về đâu, có thể là sẽ ở lại luôn, vì ông bà tớ ở đó!!!" Jimin cuối gằm mặt đáp
" Gì cậu nói gì....đi mãi á....tức tức là cậu không về đây với tớ nữa á...." Mắt Seulgi đỏ ửng ngấn nước..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro