8 tháng sau...
Thuỳ Trang đứng giữa một đồng cỏ xanh mát, rộng lớn như có thể trải dài tới đường chân trời. Nàng giẫm chân trần lên nền đất, nhắm mắt tận hưởng làn gió mùa Thu. Đôi đồng tử trong vắt màu đen bao trọn lấy màu xanh mơn mởn của những tầng cỏ rộng lớn bao la. Sắc xanh phản chiếu qua đôi mắt đen, nàng thoả thích đùa nghịch với những giọt sương sớm ngọt dịu của mùa Thu còn đọng lại trên từng ngọn cỏ.
Buổi sáng trên đồng cỏ ở Phú Quốc thật tuyệt vời.
"Soạt"
Tiếng bước chân dẫm lên lớp cỏ, tạo ra những âm thanh xào xạc, vang đến tai Diệp Anh một cách rời rạc.
Nàng quay đầu lại...
- Diệp Anh?!
- Ừ, Anh đây.
Diệp Anh chậm rãi tiến lại gần Thuỳ Trang, đôi mắt nâu nhìn không dứt khỏi người con gái nhỏ bé trước mặt, tựa như sợ dù chỉ một cái chớp mắt của mình thôi, hình bóng đó cũng sẽ biến mất. Mặc dù khoé miệng cô đang cong lên, nhưng trong mắt không hề có lấy một ý cười.
- Sao Anh lại ở đây?
- Tại sao Anh lại không được ở đây?
Diệp Anh vẫn tiến lại gần Thuỳ Trang, cho đến khi cơ thể cao ráo của mình áp sát vào con người của nhỏ nhắn kia.
- CHỊ TRANG ƠII!
Lan Ngọc chạy lại, giọng nói cao của em vang lại từ đằng xa.
Nụ cười trên môi Thuỳ Trang bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nàng lướt qua Diệp Anh, không một cái liếc mắt, bước chân vội vã tiến lại gần Lan Ngọc.
Cánh tay Diệp Anh lưng chừng giữa không khí, không còn ai đón nhận hơi ấm từ đó nữa. Nỗi cô đơn lại dàn ra trong lồng ngực.
Cô vô thức quay đầu lại về phía sau, nhưng chỉ thấy một khoảng trống trải.
Đã không còn ai đứng dõi theo cô từ sau lưng nữa rồi...
Từ bây giờ Diệp Anh không cần phải đi chậm lại nữa, cũng không cần phải thường xuyên nhìn về phía sau để chắn chắn mình không bỏ lại người kia ở quá xa nữa...
Từ bây giờ, dù cho Diệp Anh có mệt mỏi tới mức nào, cũng không thể quay đầu lại được nữa, bởi ở phía sau lưng cô dã không còn ánh mắt quan tâm của ai nữa, đã không còn ai trao cho coi một sự yêu thương thầm lặng...
Bởi vì từ giờ, Thuỳ Trang sẽ là người đi phía trước, và theo sau lưng nàng là Lan Ngọc, không phải Diệp Anh...
Nhưng không hiểu sao, Diệp Anh cứ ngoảnh đầu về phía sau trong những lúc vô thức, như một thói quen.
Cô bỗng nhiên nhớ lại cái tật thắt khăn choàng cổ một cách lỏng lẻo khó bỏ của Thuỳ Trang, mặc dù cô đã nhắc nhở bao nhiêu lần, người chị đó chẳng bao giờ thôi làm như vậy...
Thói quen chăng? Có lẽ...
Và đã là thói quen thì không phải nói bỏ là bỏ được, nhất là khi thói quen đó gắn liền với người ta yêu thương.
Thuỳ Trang sà vào lồng ngực của Lan Ngọc, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng nơi đó. Cảm giác khi được tựa vào người em luôn mang đế sự thích thú nhưng không kém phần êm đềm, rất ấm áp, và cảm giác này chưa bao giờ thất bại trong việc vỗ về tâm hồn Thuỳ Trang.
- Sao em lâu quá vậy?
- Xe trục trặc giữa đường nên em mới đến trễ. Chị chờ có lâu không?
Lan Ngọc đứng yên tận hưởng vòng tay chặt cứng của Thuỳ Trang, những động chạm từ em luôn làm cô rung động. Cô vuốt nhẹ vào mái tóc dài, hít một hơi lấp đầy phổi mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương của Thuỳ Trang dịu dàng đi thẳng vào tâm hồn, mùi hương của em, dù đã được ngửi thấy cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thôi thích thú trước sự cuốn hút của nó cả.
Đóa hoa dã quỳ chưa kịp thành hình trong lòng Lan Ngọc không biết đã tan biến vào hư vô từ bao giờ...
- Hmm...? Diệp Anh chị làm gì ở đây thế? _ Bây giờ Lan Ngọc mới để mắt đến sự hiện diện của Diệp Anh.
- Dạo này chị thấy hơi căng thẳng nên Ly khuyên chị tới đây thư giãn. Không ngờ lại gặp hai người.
Diệp Anh trả lời, cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi sáng hết mức có thể.
Cô có thể nhận ra rất rõ, từ ánh mắt của Lan Ngọc và Thuỳ Trang, cả hai người họ đều dành cho nhau những yêu thương đong đầy.
Ánh mắt mà bây giờ Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc trước đây đã từng dành cho cô, ánh mắt ngập tràn tình yêu đó...Nhưng lúc đó cô lại quá vô tâm để nhận ra. Giờ đã không còn kịp níu lại nữa rồi...
Lồng ngực Diệp Anh nhói lên một hồi.
Ít nhất Ngọc sẽ không để Trang phải đơn phương, Thuỳ Trang ơi..
- Chị khát nước _ Thuỳ Trang dụi đầu vào hõm cổ Lan Ngọc làm nũng.
- Để em đi mua cho chị. Nước cam nhé?
Trên đồng cỏ chỉ còn lại hai người...
Thuỳ Trang vẫn thỏa thích chơi đùa với những bông hoa dại nhỏ khuất lấp dưới lớp cỏ xanh mướt.
Còn Diệp Anh vẫn đứng đó, mắt dõi theo nàng...
Vẻ mặt trẻ thơ cùng nụ cười đầy ánh sáng của Thuỳ Trang chiếu rọi vào trái tim Diệp Anh.
Đứng từ đằng sau cố gắng bám theo bóng hình trước mặt...
Diệp Anh đã nhìn Thuỳ Trang như thế suốt 8 tháng qua.
Nhưng Thuỳ Trang cũng đã dõi theo Diệp Anh như vậy suốt 16 năm rồi...
Cảm giác thật thú vị khi lẳng lặng ngắm nhìn người mình yêu từ phía xa thế này, giống như có thể bắt trọn mọi hành động của họ vào trong tầm mắt. Những cũng thật đau xót khi biết chỉ có thể ngắm, không thể vươn tay tới, vì đứng phía sau như thế này, dù nhìn thế nào, bóng lưng phía trước cũng thật là xa... Cảm giác bức bối đó như một con dao không ngừng cào xé lên trái tim những vết sẹo chằng chịt vậy, lạc lõng, mơ hồ và tuyệt vọng.
Diệp Anh tự hỏi, không biết Thuỳ Trang đã lấy đâu ra sức mạnh để dõi theo cô như vậy suốt 16 năm?! Không biết Thuỳ Trang đã chịu đựng cảm giác đau đớn này bằng cách nào trong suốt quãng thời gian ròng rã kia?!
Khi mà Diệp Anh mới có 8 tháng đã muốn gục ngã...
- Thuỳ Trang, Trang giống như hoa bồ công anh vậy. Trang quá mong manh...
- Trang mạnh mẽ hơn Anh nghĩ nhiều đó!
"Ừ, Anh sai rồi Trang ơi! Trang đúng là rất mạnh mẽ, hơn em rất nhiều..."
Cổ họng Diệp Anh bỗng nhiên rát buốt, cơn đau xộc như hàng ngàn cây kim đâm vào tim cùng một lúc. Trong lồng ngực, có thứ gì đó vừa thành hình, khuấy đảo cơ thể.
Diệp Anh gập người, cơn ho gấp gáp như xé toạt cơ thể.
Những cánh bồ công anh trắng cứ thế tuôn ra, liên tiếp, nối nhau, dài như đường chỉ, kéo theo sinh mạng của cô gái trẻ.
Diệp Anh không thể tin vào mắt mình, những cánh bồ công anh mang một màu trắng như chết chóc, vừa trào ra từ cổ họng cô.
Diệp Anh chậm rãi ngẩng mặt lên, và đôi mắt nâu trở nên run rẩy, khi bắt gặp...vẻ mặt bàng hoàng của Thuỳ Trang đối diện với mình...
Hai đôi mắt chạm nhau trong không trung, một nâu, một đen, bất định.
- Diệp Anh! Anh...hoa...!!
Thuỳ Trang lạnh người, nàng hy vọng mình chỉ nhìn nhầm, những cánh hoa đó không thể là do Diệp Anh ho ra được, không thể...
Đôi chân nhỏ bé mất một lúc để có thể chạy lại bên Diệp Anh.
- ĐỪNG!
Tiếng quát của Diệp Anh vọng lại làm bước chân của Thuỳ Trang chững lại ngay lập tức.
- Đừng...Đừng lại gần tôi Trang...
- Tôi sẽ không thể chịu nổi, nếu Trang lại gần tôi lúc này...trái tim tôi...
Giọng nói Diệp Anh ngắt quãng, nhạt đi trong nước mắt.
Gió Thu thổi đến, se lạnh, thốc những cánh hoa bồ công anh của Diệp Anh lên, nhẹ nhàng bay về bầu trời xa xăm kia...
Theo làn gió buốt, một thứ mùi hương mỏng manh kỳ lạ lướt qua cánh mũi, chầm chậm len lỏi vào khứu giác...
Mùi hương đó không hề rộn rã hay ngây ngất...
Nó là một thứ mùi trầm tĩnh và trống rỗng. Một thứ mùi hương mà chỉ cần ngửi thấy, cũng có thể đưa con người ta lạc vào khoảng không trắng xóa vô định, như chưa từng tồn tại...
Hương bồ công anh... ?!
- Thôi ngay Diệp Anh! Đừng có chúi mũi vào mấy bông hoa nhàm chán đó nữa!
- Im lặng đi Trang! Anh chỉ muốn tìm xem hoa bồ công anh có mùi gì thôi mà.
- Bồ công anh không màu không mùi, dù Anh có cố ngửi tới hết đời cũng chẳng ra mùi gì đâu!
"Không, Trang sai rồi Trang à. Bồ công anh thực sự có hương thơm, mùi hương rất đặc trưng nữa là đằng khác! Chỉ có điều...mùi hương đó không hề ngọt ngào như Anh đã tưởng. Mùi hương đó...rất đắng...và rất buồn...nó làm tim Anh đau..."
.
.
.
Nhà Tú Quỳnh.
Mai Ly ngồi trên khung cửa sổ đóng kín, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua mặt tấm kính mỏng , phản chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm đó.
- Thật lạ khi thấy cậu đến đây đấy. Có chuyện gì à?
Hà Kino đứng dựa người vào bức tường đối diện với cửa sổ.
- Cũng không có gì, chỉ là đang rảnh rỗi mới tới gặp cậu một chút thôi. Lâu rồi không gặp nhau mà.
- Ừm...
Hà Kino ậm ừ gật đầu, cô ngửa cổ nuốt xuống một ngụm nước mát lạnh, cốc nước đầy trên tay cô vơi đi một nửa.
Quả thật từ sau khi Chị đẹp kết thúc, mọi người chưa từng tụ họp hay trực tiếp gặp mặt nhau lấy một lần. Không phải là do lịch trình quá bận rộn, mà là do có quá nhiều chuyện xảy ra đã chen vào, làm rạn nứt mối quan hệ từng gắn bó như keo sơn của họ, và mọi người cứ dần rời xa nhau như vậy. Những thứ mà họ dự tính không biết từ lúc nào đã không còn đi theo quỹ đạo ban đầu của nó. Hà Kino thở dài đầy tiếc nuối.
Đúng là tình yêu có thể đập nát hai chữ "tình bạn" bất cứ lúc nào...
- Quỳnh này!
- Hửm?
-Cậu yêu chị Tú Vi mà phải không?! Nhưng nhìn cậu có vẻ dễ dàng từ bỏ nhỉ?!
Những giọt nước trong chiếc ly thủy tinh dường như đã lắng đọng lại theo tâm trạng của Tú Quỳnh.
- Có lẽ là yêu chưa đủ sâu thôi...
- Yêu chưa đủ sao?!
- Vâng, sau khi bị từ chối tình cảm, tớ đã suy sụp một khoảng thời gian dài. Tớ luôn nghĩ tình yêu của tớ dành cho chị Vi là vô cùng cao đẹp và sâu đậm, tớ rất tự hào về tình yêu đó. Cho tới khi chứng kiến bệnh tình của chị Trang, tớ mới thấy xấu hổ. Có lẽ tớ đã quá đề cao bản thân mình rồi, trong lòng tớ không hề kết thành một đóa hoa nào. Tớ không yêu chị Vi nhiều như tớ đã tưởng...
Mai Ly dứt ánh nhìn của mình ra khỏi Tú Quỳnh. Cô tựa đầu vào mặt kính của cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Trời hôm nay rất đẹp, nếu cô nhớ không lầm thì mấy ngày trước Quỳnh Nga có bảo là Lan Ngọc với Thuỳ Trang đang đi du lịch ở Phú Quốc thì phải?
Mặc dù Tú Quỳnh nói như vậy, nhưng Mai Ly biết, không phải là cậu ấy yêu chưa đủ sâu, mà là cậu ấy biết cách dừng tình cảm của mình lại đúng lúc.
Cả Thuỳ Trang, Lan Ngọc và Mai Ly đều bị tình yêu hành hạ.
Tú Quỳnh đã làm được điều mà không ai trong số ba người họ làm được, đó là điều khiển trái tim mình. Những người có vẻ ngoài ngờ nghệch lại thường rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc mà. Về điểm này thì Mai Ly phải ghen tị với Tú Quỳnh.
Vì Mai Ly không thể khống chế tình cảm của mình.
- Hoa bồ công anh lại nở rồi..._Mai Ly bỗng buông thõng một câu nói.
- Cậu nói vậy là sao? Hoa bồ công anh thường đâu có nở vào mùa này.
- Diệp Anh yêu chị Trang đấy! Cậu biết không? Từ rất lâu rồi.
- Cái đó tớ biết, chỉ cần để ý một chút là biết ngay mà. Nhưng chị Trang đã phẫu thuật cắt cuống hoa rồi, thật lòng tớ cũng thấy tiếc cho hai người bọn họ lắm! Chỉ tại Diệp Anh nhận ra trễ quá.
- Tớ thì không!
Câu nói bất chợt của Mai Ly làm Tú Quỳnh cực kỳ ngạc nhiên. Cô dừng lại, suy ngẫm một chút. Và những dòng ý nghĩ vừa chạy dọc qua làm cô cảm thấy tim mình đập liên hồi.
- Không lẽ cậu...?!
Tú Quỳnh hỏi dè chừng. Mai Ly không đáp, nhưng Mai Ly nhìn thẳng vào cô, cái nhìn kỳ lạ, cùng với nụ cười mập mờ nơi khóe môi, càng làm cho Tú Quỳnh khẳng định suy đoán của mình đã đúng.
- Còn Diệp Anh thì sao? Hanahaki rất nguy hiểm cậu biết chứ?!
- Chỉ cần phẫu thuật cắt cuống hoa là được mà...
- Cậu thật đáng sợ!
Tú Quỳnh xoay người bỏ đi. Mai Ly trước giờ rất thông minh và cực kỳ tham vọng, cô biết. Nhưng cô không nghĩ là Mai Ly lại ích kỷ tới mức đó.
Cánh cửa phòng khép lại, bóng Tú Quỳnh mất khuất.
Mai Ly thở một hơi dài. Ánh mắt của cô lại đăm chiêu ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng nhạt tràn vào đáy mắt làm cô khẽ nhăn mặt.
Mai Ly biết mình đang toan tính quá nhiều.
Nhưng nếu không làm như vậy, sớm muộn gì căn bệnh hanahaki cũng tìm tới cô. Và cô sẽ ho ra những cánh hoa tulip vàng sáng.
Bởi vì hoa tulip vàng chính là đại diện cho một tình yêu tuyệt vọng...
Mai Ly cũng biết mình đáng sợ.
"Nhưng làm người thì nên biết ích kỷ mà..."
.
.
.
Lan Ngọc vẫn đang gặp rắc rối với cái máy bán nước không hoạt động. Cô rõ ràng đã bỏ tiền vào rồi, cũng đã cố gắng đập, đá không ngừng thùng máy, nhưng vẫn chẳng có một lon nước nào rơi ra.
Lan Ngọc mệt, cô quyết định bỏ cuộc, vất mấy đồng xu lẻ kia đi, vào cửa hàng tiện lợi mua có khi còn nhanh hơn.
Ngay khi cô vừa quay lưng đi, gió thổi tới...
Lan Ngọc sẽ chẳng để tâm lắm, nếu như ngọn gió kia không mang theo một cánh bồ công anh nhỏ bé, bám vài vai áo cô.
"Ở Phú Quốc có bồ công anh à...?"
Lan Ngọc đưa tay lên, định phủi đi cánh bồ công anh trên vai, nhưng ngay khi cô chạm vào cánh hoa trắng đó...
Hình ảnh Thuỳ Trang hiện ra...
Khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười của em cứ lần lượt xuất hiện như vậy, đầy ắp...
Rốt cuộc là tình yêu của ai mà lớn tới mức có thể gửi gắm, truyền tải cả qua một cánh trắng mỏng manh thế này...?!
Là tình yêu của ai mà lại có thể đong đầy chất chứa như thế...?!
Gió buốt lại tràn về.
Thổi cánh hoa kia đi, rời khỏi vai áo Lan Ngọc.
Lan Ngọc nghe thấp thoáng đâu đó trong không gian trải dàn, một mùi hương lạ...
Mùi hương trầm tĩnh, có trống trải, có cay đắng...
Mùi hương khó chịu tới mức khiến người ta bức bối trong những cảm xúc lòng vòng...
Lan Ngọc thấy sống mũi mình cay cay, trước cả khi cô kịp nhận ra, một giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt.
Mùi hương nơi tâm hồn của những kẻ đơn phương...
.
.
.
Diệp Anh vẫn không ngừng ho ra những cánh hoa trắng muốt kia.
Và gió lại đưa những cánh hoa đó đi xa, mãi...
Một cánh bồ công may mắn, hoặc xui xẻo, đã lạc ra khỏi hướng thổi của gió, nhẹ nhàng rơi dần xuống, chậm rãi, như bỏ qua trọng lực.
Cánh trắng yếu mềm đó lọt vào tầm nhìn của Thuỳ Trang.
Nàng vô thức nâng bàn tay nhỏ nhắn lên...
Cho tới khi cánh hoa đó chỉ còn cách lòng bàn tay Thuỳ Trang chỉ vài cm, nàng đột ngột bỏ tay xuống.
Bồ công anh trắng chới với vì mất đi điểm tựa, cứ thế, theo đà rơi xuống đất.
Như một sợi tơ xốp trắng bị vứt bỏ, dập nát...
Diệp Anh chứng kiến điều đó, tim nhói lên từng hồi.
Thuỳ Trang đã không còn chờ đợi những cánh bồ công anh nữa rồi...
Lồng ngực trào lên cơn đau, một tràng ho nữa lại kéo dài.
Những cánh hoa bồ công anh cứ thế bay ra.
Cơn đau trong lồng ngực ngày càng nhức nhối, như có một con dao vẫn đang găm sâu trong đó, cổ họng rát buốt. Diệp Anh cảm giác mình có thể gục ngã vì sự đau đớn ngay lúc nào.
Nhưng...
Thuỳ Trang đã tình nguyện với cảm giác lặng lẽ nhìn người khác từ phía sau hơn 16 năm.
Thuỳ Trang đã chấp nhận việc phải nhìn Diệp Anh ở bên cạnh Mai Ly cả một năm.
Thuỳ Trang cũng đã chịu đựng cơn đau của hanahaki suốt hơn một tháng trời.
Nguyễn Thuỳ Trang, rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu sự đau đớn rồi...?!
"Những nỗi đau mà Trang đã trải qua, bây giờ Anh đều đang cảm nhận bằng cả trái tim đấy..."
Với năng lực được cho là bí hiểm của nó, bồ công anh đã trở thành biểu tượng của sự tiên đoán.
Lời tiên tri hay cầu nguyện...?
Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một bí mật, về tình cảm chôn chặt nơi trái tim...
Diệp Anh đã đem tất cả tâm tình của mình đặt vào trong những cánh hoa.
Nhưng những cánh bồ công anh đó chỉ biết gửi tình yêu trĩu nặng nỗi buồn vào gió, vì đã không còn ai đón nhận nó nữa rồi...
Cả những lời cầu chúc, cầu nguyện cho trái tim trao vào những cánh hoa, cũng chỉ biết đem gửi tới hư vô...
Bồ công anh, nơi gửi gắm những lời nguyện ước...
Lời cầu nguyện không thành sự thật...
Yêu thương bay đi...
Một tầng mây lớn lướt qua, che lấp đi màu nắng của mặt trời buổi sáng, chỉ để lại một ánh tịch dương mờ ảo.
Thời gian như trở về buổi chiều Thu nhiều năm trước...
Cũng là đồng hoang với những thảm cỏ xanh mướt. Cũng là cái lạnh cuối mùa rét buốt. Cũng là một bầu trời âm u ánh nắng. Cũng là những cánh bồ công anh mỏng manh tinh khôi nở trái mùa, chao trong gió. Vẫn là hai đứa trẻ, nhưng không còn hồn nhiên như ngày còn thơ bé...
Thuỳ Trang khóc nấc lên vì nhìn thấy tình cảm được Diệp Anh cất giấu trong những cánh hoa, nàng níu chặt ống tay áo, cố nuốt trôi vào thứ mùi gay gắt của bồ công anh.
Bồ công anh là lời sấm truyền dành cho những vấn đề của trái tim. Người ta thường đếm những cánh bồ công anh như một lời tiên tri về tình yêu...
Năm xưa, Thuỳ Trang vẫn chưa thể chạm vào đóa bồ công anh đó.
Nhưng còn Diệp Anh, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng của đóa hoa đó, trước khi nó buông mình theo gió...
Vành mắt Diệp Anh cũng dần trở nên mờ đi, những giọt nước mắt đã báo trước.
Cô ngước đôi mắt nâu sáng đã nhạt đi vì lớp sương cay đắng đó, hướng lên trời, dõi theo những cánh bồ công anh sinh ra từ lồng ngực mình đó, cho tới khi chúng khuất khỏi bầu trời cao xanh, khuất khỏi tầm nhìn.
Có lẽ, những cánh bồ công anh mang theo lời tiên tri năm xưa...
Lời tiên tri đó không phải dành cho Thuỳ Trang...
Mà là dành cho Diệp Anh...
.
.
.
Ngày đó, mình đã quá vội vàng với trái tim.
Còn cậu lại quá chậm chạp, không kịp với lấy những cánh trắng mỏng manh, những cánh bồ công anh yếu mềm kia.
Nhưng tại sao khi mình quay lại rồi, cậu không còn ở đó chờ đợi nữa...?!
Mình cũng đã quay đầu lại quá trễ để có thể giúp cậu giữ lại cánh hoa kia, cũng đã quá trễ để níu giữ lại trái tim cậu...
Bồ công anh, đúng là đáng sợ thật nhỉ...?!
__________ END __________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro