6.

Không thành công.

Cuộc phẫu thuật không thành công!

Tú Quỳnh đứng chết trân lắng nghe câu nói của vị bác sĩ vừa từ phòng mổ bước ra.

- Thành thật xin lỗi. Tình trạng của cô ấy, chúng tôi không biết làm được gì. Đây là một trường hợp rất đặc biệt của Hanahaki...

Cứ mỗi lần họ cắt đi cuống hoa trong cổ họng Thuỳ Trang, lại có thêm một cuống hoa khác mọc lên thay thế. Những mầm chồi non tàn phá nhớp nháp như bất tử.

Tú Quỳnh không biết nói gì hơn. Cô chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Băng cán trắng được đẩy ra, Thuỳ Trang nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, trên cổ quấn một vòng băng gạc còn vương chút máu sau cuộc phẫu thuật. Cô lặng lẽ theo sau cho tới khi Thuỳ Trang được y tá đưa vào phòng hồi sức, trong lòng không khỏi đau xót.
.
.
.
Thuỳ Trang không biết mình nên vui hay nên buồn.

Phẫu thuật không thành công. Tình cảm của nàng dành cho Diệp Anh vẫn còn đó, tiếp tục hành hạ nàng ngày này qua ngày khác.

Tình yêu của Thuỳ Trang dành cho Diệp Anh không còn là vấn đề của tâm lý hay của trái tim nữa, nó đã trở thành một phần của tiềm thức. Mà đã là tiềm thức, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Nếu nàng đã không muốn từ bỏ, dù có phẫu thuật bao nhiêu lần cũng thế thôi.

Chỉ vài ngày sau cuộc phẫu thuật, Thuỳ Trang lại nôn ra những cánh hoa chết người.

Quỳnh Nga bối rối nhìn vào sọt rác đã sớm chất đầy những cánh hoa đỏ cháy. Trước đây cô từng nghĩ, hoa hồng là loài hoa đẹp nhất, loài hoa mà cô thích nhất. Nhưng giờ đây, cô không còn biết nói gì nữa. Chưa bao giờ Quỳnh Nga cảm thấy chán ghét hoa hồng đến thế, mùi hương của nó làm cô cảm thấy buồn nôn.
.
.
.
Trong phòng làm việc riêng của vị bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị chính...

Tú Vi gần như đứng không vững khi cầm trên tay bệnh án của Thuỳ Trang.

Từ tấm ảnh chụp CT cổ họng và kết quả phân tích. Có thể thấy rõ cuống hoa đã bắt đầu lên gai, cào rách da thịt ở khu vực xung quanh lồng ngực của Thuỳ Trang.

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, nhìn Tú Vi đầy ái ngại.

- Tình trạng đã tới mức này, chỉ còn có thể hi vọng vào bệnh nhân. Nhưng nếu cô ấy vẫn cố chấp không muốn từ bỏ tình cảm của mình...

Một hơi thở dài trước khi tiếp tục câu nói.

- Thời gian còn lại để sống của cô ấy nhiều nhất là nửa tháng nữa...

Tú Vi cảm thấy lạnh sống lưng.
.
.
.
" Trang Pháp bị phát hiện mắc bệnh Hanahaki "

"Quán quân Chị Đẹp nhập viện cấp cứu vì căn bệnh tuyệt vọng"

"Chung kết hỗn loạn của Chị Đẹp"

"Trang Pháp mắc chứng Hanahaki, thật chứ?!"

"Tôi thật sự muốn biết người mà cô ấy tương tư là ai"

"Tôi vẫn không thể tin được, nhìn Trang Pháp lúc nào cũng vui tươi như thế mà..."

"Cứ tưởng Chung kết Chị Đẹp sẽ kết thúc trong êm đẹp, ai ngờ lại dính scandal ngay trong đêm Chung kết "

Ngón tay Thuỳ Trang không ngừng lướt xuống trên màn hình điện thoại. Hàng loạt những tiêu đề đứng đầu mọi trang báo, những bình luận của cư dân mạng lần lượt hiện ra.

Thuỳ Trang nở nụ cười buồn, khẽ thở ra một hơi dài.Tình cảm mà nàng vẫn luôn che giấu suốt bao năm qua không muốn cho ai biết, giờ thì cả cái đất nước này đều biết rồi. Nàng cảm thấy mình thật thảm hại.

"Cạch"

Cửa phòng bệnh mở ra, có ai đó bước vào. Thuỳ Trang rời mắt khỏi điện thoại.

Là Tú Vi.

Tú Vi tiến lại gần, rút chiếc điện thoại trong tay Thuỳ Trang ra, đặt lên bàn, cô biết em đang xem thứ gì.

- Hôm nay em đỡ hơn chút nào chưa?

- Em xin lỗi. Tại em mà đêm Chung kết nát hết cả rồi!

Thuỳ Trang cúi gằm mặt, cô không thể kìm chế cảm giác tội lỗi trong mình, bàn tay vô thức siết chặt tấm khăn trải giường.

Tú Vi cười xòa.

- Nghe này! Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa, nhớ đấy!

Tú Vi ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang, một bàn tay của cô khẽ chạm lấy bàn tay đang siết chặt lại của Thuỳ Trang, lập tức bàn tay nhỏ bé ấy nới lỏng ra, để cho những ngón tay nõn nà của cô dễ dàng luồn vào.

- Em sẽ chết sao...?

Nụ cười trên mặt Tú Vi tắt ngấm khi câu nói ấy buôn ra từ khuôn miệng kia.

- Chị đã biết?

- Chỉ còn nửa tháng nữa thôi đúng không?

Thuỳ Trang nói về thời gian tim mình ngừng đập mà dễ dàng như không, giọng nói bình thản như chẳng phải chuyện của mình, ánh mắt thậm chí không có chút dao động. Từ bao giờ mà nàng trở nên phớt lờ với cuộc sống, từ bao giờ nàng cảm thấy lý do để mình tồn tại không còn nữa?! Từ bao giờ...? Nàng cũng không biết...

- Em...muốn được chết...!

- EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY!

Tú Vi gần như gào lên, chưa bao giờ cô nghĩ Thuỳ Trang lại xem thường mạng sống của mình như vậy. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, giọng điệu đó, lần đầu tiên cô thấy nó xuất hiện trên gương mặt của Thuỳ Trang. Là lần đầu tiên! Tú Vi không giấu nổi vẻ thất vọng xen lẫn đau xót.

Thuỳ Trang cuối gằm mặt, cuối cùng lại nằm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền, quay đầu sang hướng khác. Nàng biết chị đang giận.

- Em mệt. Em muốn ngủ.

Tú Vi thở dài. Mãi một lúc lâu sau, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, biết chắc Thuỳ Trang thật sự đã ngủ, cô mới đứng dậy, kéo lại góc chăn cho chị. Cô đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán Thuỳ Trang, khẽ vuốt những lọn tóc nâu, thật nhẹ nhàng, như thể đó là vật cần được trân quý. Mái tóc của Thuỳ Trang đã bớt hồng rồi, nếu cô nhớ không lầm thì nó chỉ vừa được nhuộm hồng cách đây không lâu, vậy mà giờ đã lại dài quá vai.

- Chị sẽ không để em chết! Cho dù em có muốn chết, chị cũng không bao giờ làm như vậy! Không bao giờ! Nhất - định!

Tú Vi gằn giọng, câu nói rất trầm nhưng chắc nịch.
Một giọt nước trong suốt khẽ trào ra từ khóe mắt Thuỳ Trang.
.
.
.
Nhà Thuỳ Trang...

Ngọc Huyền loay hoay trong phòng của Thuỳ Trang, thu dọn một số đồ dùng cá nhân cần thiết của chị, cho vào chiếc balo nhỏ, đem đến bệnh viện.

Em vừa bước đến cửa, Mai Ly từ trong bếp đã nói vọng ra.

- Chị đến bệnh viện bây giờ đấy à?

- Ừ!

Ngọc Huyền đáp lại gỏn lọn.

Mai Ly đứng trong bếp, nghe thấy tiếng sập cửa, biết là Ngọc Huyền đã rời đi. Cô khẽ thở dài, đặt ly nước vẫn đang uống dở xuống bàn.

Vậy là lúc này chỉ còn mình cô ở trong nhà thôi đúng không?

À không... Vẫn còn một người nữa mà nhỉ...!
.
.
.
Sân thượng lộng gió.

Trên toà nhà cao 3 tầng đó, một cô gái đang ngồi chênh vênh. Hai chân vắt hẳn ra ngoài, đung đưa trong không trung. Mái tóc đen dài, cuốn thành những lọn tung nhẹ theo gió. Bờ tường ban công nhỏ và hẹp, nhưng cô gái kia không hề tỏ ra sợ sệt, dường như độ cao trở thành một thách thức thú vị đối với mạng sống.

Đôi mắt nâu nhắm hờ. Diệp Anh khẽ ngẩng cao đầu, nhìn về bầu trời rộng lớn. Gió trời mang theo những cảm xúc buổi đầu mùa Thu phấp phới ngang đây, sự thanh bình tạm thời xoa dịu sự xáo động trong con tim. Cô vươn bàn tay, hướng về phía bầu trời xanh mơn man, đùa nghịch với những đám mây trắng xoá trôi lững lờ, đôi môi đỏ mọng thoáng lên ý cười rất nhạt.

Cho đến khi một tầng mây lớn trôi tới, hờ hững lướt ngang qua, che khuất đi ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời buổi sớm mai, Diệp Anh mới thôi trò chơi nhạt nhẽo của mình.

Sự trống rỗng lại tràn về.

Diệp Anh đánh mắt nhìn xuống bức ảnh nhỏ đã ở trong tay mình từ nãy đến giờ.

Trong tấm ảnh là hình của cô và Thuỳ Trang chụp chung với nhau ngày còn bé, nụ cười hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Diệp Anh vô thức đưa những ngón tay vuốt ve lên khuôn mặt của Thuỳ Trang, nụ cười như trẻ thơ, trong sáng đến mong mảnh thu hút toàn bộ tầm nhìn của cô lúc này.

Diệp Anh hạ tầng mi dày xuống, phủ khuất hơn nửa đồng tử màu nâu. Cô lại ngẩng lên nhìn trời.
Bầu trời lúc nãy vẫn còn dạt đầy những đám mây bồng bềnh giờ đã trôi đi đâu mất. Mặt trời vẫn còn đó, nhưng đã thôi không còn toả ánh nắng ngọt dịu. Chỉ để lại một khoảng trời trống trải và cao xa đến vô cùng...

- Người cậu yêu là ai... Trang? Tại sao...Trang chưa bao giờ nói với Anh về người ấy...?!
.
.
.
10 giờ đêm

Ngọc Huyền phủi những cánh hoa đỏ thẫm chói mắt ra khỏi tấm khăn trải giường màu trắng. Rồi lại trèo lên giường, nằm sát bên cạnh Thuỳ Trang.

- Huyền, nếu mệt em có thể về nhà nghỉ ngơi mà! Chị ở đây một mình không sao đâu!

- Em không sao đâu. Chị đừng lo!

Mặc dù Ngọc Huyền nói như thế, nhưng trong lòng Thuỳ Trang vẫn không khỏi áy náy. Bệnh tình của nàng ngày càng trầm trọng mọi người phải luân phiên tới bệnh viện chăm sóc coi chừng nàng từ sáng tới tối. Ngọc Huyền đã vất vả vì nàng cả ngày, tới đêm lại phải chen chúc nằm ngủ trên chiếc giường bệnh chật chội này với nàng, làm sao nàng có thể không bận tâm được!

11 giờ đêm

Thuỳ Trang trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt. Lồng ngực không đến mức đau cào xé, nhưng cơn nhức nhối râm ran cũng đủ làm nàng cảm thấy phát điên. Nàng không muốn làm phiền tới Thuỳ Trang khi mà em đã bước vào giấc ngủ, nên chỉ nằm im lặng chịu đựng một mình. Một lúc lâu sau đó, chỉ khi sức lực đã tới mức giới hạn, Thuỳ Trang không còn có thể hô hấp bình thường, nàng mới đưa tay lay người Ngọc Huyền dậy.

- Ngọc ...Huyền...!

Ngọc Huyền gần như lao ra khỏi giường, nhanh chóng bật công tắc, ánh đèn điện trắng tràn khắp căn phòng. Thuỳ Trang vật vã nằm lăn lộn, hai bàn tay quấn chặt lấy cổ, những móng tay cào xé lên vùng da quanh đó, chỉ mong muốn tìm cho mình một chút dưỡng khí. Ngọc Huyền hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy hình ảnh đó.

- TRANG CHỊ SAO VẬY?! Em gọi bác sĩ nhé!

- N...nước... _ Giọng nói của Thuỳ Trang vang lên một cách khó nhọc.

Ngọc Huyền ngay lập tức với lấy bình nước trên bàn, rót đầy ly. Thuỳ Trang nốc cạn ly nước một cách vội vã, một vài giọt nước tràn khỏi môi, nhỏ xuống ướt đẫm cổ áo. Dòng nước mát lạnh rửa trôi sự khô khốc trong cổ họng, nàng gập người thở dốc, khuôn mặt càng lúc càng tái xanh.

Hàng loạt cánh hồng ướt đẫm đáp lên giường bệnh trắng xoá.

Không khí kịp thời tràn vào phổi.

Lại một lần nữa, Thuỳ Trang sống sót thần kỳ. Nếu những cánh hoa mắc kẹt lại trong cổ họng thêm chút nữa thôi, đường hô hấp sẽ bị chặn đứng.

Ngọc Huyền vỗ nhẹ vào lưng Thuỳ Trang, như muốn xoa dịu đi cơn đau của chị. Ánh mắt em u ám, tựa như một chút nữa thôi, làn nước mỏng phủ lên đôi mắt nâu thuỷ tinh kia sẽ trào ra, vương đầy gương mặt thanh tú. Từ trước đến nay, Ngọc Huyền chưa bao giờ quen với một Thuỳ Trang yếu đuối.

Ngọc Huyền nhớ gương mặt trẻ thơ đầy hạnh phúc của Thuỳ Trang, nhớ tiếng cười khanh khách của chị mỗi khi được em ôm vào lòng, nhớ dáng vẻ Thuỳ Trang chạy quanh nhà chung, chỉ để chực chờ cơ hội chọc ghẹo người khác.

Ngọc Huyền nhớ mình đã khó chịu tới mức nào khi Thuỳ Trang cứ lăng xăng bên cạnh, em nhớ mình đã luôn xua đuổi mỗi khi chị tiến lại gần với nụ cười kỳ cục trên môi, mấy trò đùa tai quái của chị làm em phát bực. Nhưng ngay lúc này đây, em chỉ muốn chị đứng dậy nô đùa như lúc trước, nếu được như vậy ngay lúc này, Ngọc Huyền sẽ không ngần ngại mà hưởng ứng lại những câu trêu chọc của chị.

Người ta thường chỉ thật sự mong muốn điều gì đó khi đã mất nó, kể cả những điều mà họ từng ghét cay ghét đắng.

Bởi vì khi những điều ấy trở thành một kỷ niệm, thì cái cảm giác khó chịu chỉ con đọng lại trong từng nỗi nhớ...

Thuỳ Trang nâng tay lên gần mặt Thiên Nga, lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mắt của em.

- Xin lỗi! Làm em mất ngủ rồi.

Lời nói của Thuỳ Trang làm Ngọc Huyền phá đi sự cứng rắn cuối cùng trên gương mặt, hàng nước trong veo cũng thôi không kiềm chế, chảy dài trên mặt. Em nhìn vào đôi mắt của chị, đôi mắt đen như màn đêm. Em có thể đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy, đôi mắt ngày xưa giờ đã vẩn đục quá nhiều.

Tình yêu ấy mà... Thật đáng sợ!

Ngọc Huyền nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của chị, áp chặt vào gò má mình, em nấc lên thành tiếng.

Thuỳ Trang bối rối nhìn Ngọc Huyền, nàng không biết tại sao em lại khóc, vừa định lên tiếng, nhưng câu nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Ngọc Huyền cắt ngang.

- Chị làm ơn đừng có lo lắng cho người khác nữa! Làm ơn lo cho bản thân mình đi...!

Giọng nói cao vút của Ngọc Huyền bị bóp méo trong làn nước mắt.

- Huyền, bây giờ nhìn chị thảm hại lắm phải không?!

- Không có đâu...! _ Em lắc đầu nguầy nguậy.

Thuỳ Trang im lặng, nhẹ nhàng xoay đầu đi nơi khác. Ánh mắt nàng bỗng dừng lại nơi cuốn sổ vẽ đặt yên vị trên bàn của Ngọc Huyền.

- Em vẽ đẹp lắm đúng không?

- ...?

- Bây giờ, em hãy vẽ chị nhé!

Ngọc Huyền tròn mắt. Lúc này là lúc nào mà lại còn tâm trạng để vẽ chứ?! Em thật sự không hiểu chị đang muốn gì. Thuỳ Trang từ bao giờ lại trở nên khó hiểu thế chứ?!

Thuỳ Trang nhướn mày trước điệu bộ ngơ ngác của Ngọc Huyền.

- Em không cần phải ngạc nhiên thế đâu! Chị chỉ muốn xem em vẽ thôi mà! _ Thuỳ Trang ngắt quãng câu nói một chút rồi mới tiếp tục _ Em hãy vẽ bằng cảm nhận của em về chị ngay lúc này, chị muốn thấy bản thân của chị trong mắt em như thế nào. Em hãy vẽ thật chính xác nhé!

Ngọc Huyền nuốt nước bọt. Em ngần ngừ, một lát sau cuốn sổ vẽ đã yên vị trên tay.

Thuỳ Trang chỉnh lại tư thế ngồi, dựa lưng vào thành giường, đối diện với Ngọc Huyền. Nàng nhìn thẳng vào em, nở một nụ cười nhạt.

Ngọc Huyền thừ người, phải một lúc lâu sau, ngòi bút chì mới hằn lên tờ giấy trắng những đường nét đầu tiên.
.
.
.
Ánh nắng hắt vào phòng qua khung cửa sổ lớn. Thuỳ Trang nhíu mày tỉnh giấc.

Ngọc Huyền không còn ở đây.

Đêm qua chắc nàng đã ngủ quên trong lúc mệt mỏi.
Nàng chống tay ngồi dậy, và nhận ra trên đầu giường có đính một tờ giấy khổ lớn...

Thuỳ Trang méo mặt.

Buổi sáng tốt lành của nàng đã hoàn toàn bị phá huỷ chỉ bởi một bức tranh của Ngọc Huyền.

Đó là bức tranh mà nàng đã yêu cầu Ngọc Huyền vẽ tối qua.

Mọi đường nét trên bức tranh đó đều rất hài hoà, tay chân và cơ thể đều được vẽ chỉn chu. Nhưng cái chính là nó không có đầu.

Ừ, đúng rồi đấy! Bức tranh này không hề vẽ đầu, khuôn mặt của Thuỳ Trang không hề xuất hiện trong đó, chỉ có những bộ phận từ cổ trở xuống mà thôi.

Thuỳ Trang thầm gào thét trong lòng. Ngọc Huyền nghĩ cái gì mà lại vẽ ra cái thứ không có thể thống gì thế này chứ?! Bức tranh này đã đủ độ kinh hãi để làm nàng thấy sợ rồi đấy!

Mặt sau của bức tranh có đính kèm một tờ giấy notice nhỏ, với đầy những dòng chữ nắn nót của Ngọc Huyền.

Xin lỗi Thuỳ Trang, em biết là chị sẽ cảm thấy sợ khi nhìn bức tranh này, nhưng em thực sự không thể tiếp tục được. Em không muốn vẽ chị trong tình trạng như thế, và dù có muốn em cũng không thể vẽ. Em sẽ chờ cho đến khi chị trở lại là một Nguyễn Thuỳ Trang mà em biết trước đây, em sẽ chờ cho đến khi chị trở lại là chị của ngày xưa. Tới lúc đó, em nhất định sẽ tiếp tục vẽ nó. Chúng ta hãy cùng hoàn thành bức tranh này nhé, một ngày nào đó!
Ký tên
Đặng Ngọc Huyền
Thuỳ Trang phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro