Công viên buổi đêm vắng người. Trời đã vào Thu nhưng vẫn còn đọng lại dư âm của đợt nóng mùa Hè.
Lan Ngọc ngồi trên băng ghế dài nơi góc khuất của công viên. Đôi mắt thoáng lên nỗi buồn man mác, nhìn đăm chiêu vào ngọn đèn đường màu vàng phía trước.
Vài cơn gió thi thoảng lại vút qua, mang theo mùi hương buổi đầu mùa nồng mũi. Tiếng lá xào xạc đánh vào nhau, nghe trống trải. Ánh đèn le lói màu vàng nhạt trầm ấm, da diết một cảm xúc.
Tất cả mọi thứ xung quanh như chỉ tô điểm cho sự cô đơn của một con người...
Lan Ngọc ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, chỉ muốn xé toạc những đám mây kia ra.
Màn trời về đêm không một vì tinh tú lấp lánh. Chỉ có những mảng đen mịt mờ phủ khuất ánh dương.
Thật giống với màu mắt của một người...
Lan Ngọc thở hắt ra một hơi, mang theo làn khói trắng phả ra.
Tình cảm ấy...bắt đầu từ khi nào nhỉ...?
Một buổi chiều ảm đạm của tháng 3 năm ngoái.
Màn mưa vẫn rả rích ngoài trời từ sáng. Lan Ngọc đứng dưới mái hiên trước ở quán cà phê, nâng tay hứng từng giọt mưa nhỏ giọt. Phải, cô thích mưa, nhưng ít ai biết điều này, một người lúc nào cũng nghịch ngợm và sôi nổi như cô, thật khó để người ta nghĩ cô có hứng thú với vẻ u ám của mưa.
Lan Ngọc cứ tận hưởng niềm vui riêng trong thế giới của mình, cho tới khi một thanh âm trầm bổng phá vỡ sự riêng tư đó.
- Chị đang làm gì thế?
- Ối mẹ ơi!
Lan Ngọc giật bắn người, bậc thềm trước hiên nhà trơn trượt, cô chếnh choáng ngã ngửa. Khi tấm lưng chỉ còn cách mặt đất nửa mét, một bàn tay đã vội chường ra, giữ chặt lấy cánh tay vô thức vươn lên tìm điểm tựa của Lan Ngọc.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn, và rất lạnh...
Nhờ vào lực kéo yếu ớt đó, cơ thể Lan Ngọc trở về vị trí cũ, đôi chân lấy lại thăng bằng. Cô bực dọc phủi đi những giọt nước mưa vô tình bám lên áo.
- Chị xin lỗi làm em giật mình. Em có sao không?
Câu hỏi nhỏ vang bên tai. Lan Ngọc bây giờ mới nhớ tới sự hiện diện của vị khách không mời đứng bên cạnh mình, cô nhướn mày quay sang.
- Chị là...?
Lan Ngọc cau mày, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ xíu cùng với bọng mắt lớn. Cô đang cố nhớ xem người đang đứng trước mặt mình là ai, cô không nghĩ là mình có quen thân gì với cô gái đứng trước mặt.
- Chị là Trang Pháp. Rất vui được gặp em!
- À... Trang Pháp! Chào chị! _ Lan Ngọc bật cười thành tiếng, nhưng cô dừng lại ngay lập tức khi thấy Thuỳ Trang có vẻ ngớ người trước dáng vẻ có phần ngu ngốc đó của cô.
- Em cũng thích mưa ?!
- Sao lại là "cũng"?
- Tại vì chị giống em. Chị cũng thích mưa.
Thuỳ Trang quay sang nhìn Lan Ngọc, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Đôi môi cong lên hé ra đôi răng thỏ, màu mắt đen đặc không che giấu nổi sự vui vẻ. Lan Ngọc bây giờ mới biết chị có một đôi mắt cười rất đẹp.
Cô hít vào một hơi lạnh, nhận thấy trái tim mình trống trải một cách lạ thường...
Cả hai im lặng, dù vẫn đứng nơi mái hiên đó cùng nhau, nhưng không ai nói gì nữa.
Thuỳ Trang mải mê đùa nghịch với cơn mưa, chị cười thích thú khi những giọt nước mát lạnh đổ đầy vòm tay, trông như trẻ con ham vui với túi kẹo. Còn Lan Ngọc thì vẫn đứng đó, ánh mắt bất động theo niềm vui của chị, dõi theo mãi không rời.
Cơn mưa vẫn ngập tràn. Tiếng dòng nước trôi theo mái nhà trơn tuột đổ hết xuống đất, ồn ã. Mùi hơi đất ẩm ướt xông lên, bình yên đến lạ...
Đó không phải là lần đầu tiên Lan Ngọc gặp Thuỳ Trang, nhưng lại là đầu tiên cô thật sự chú ý chị.
Trái tim cô đã lạc nhịp khi nào...?
Khi bàn tay lạnh lẽo của chị chạm vào người cô lần đầu tiên.
Khi chị nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt một màu tro tàn lấp lánh niềm vui đó.
Khi nụ cười của chị như ánh nắng giữa chiều mưa hôm đó chiếu rọi vào cô.
Khi nhìn thấy sức hút khó cưỡng của chị lúc đứng trên sân khấu.
Hay khi chị ôm chồm lấy cô vào những lúc gặp phải áp lực, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của chị thấm qua lớp áo, khẽ chạm vào da thịt của cô...?
Cô không quan tâm, cái cô biết bây giờ là cô yêu chị.
Cô muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, sưởi ấm hơi lạnh trong đó.
Cô thực sự muốn xé toang những đám mây mù, những mảng đặc màu trong đôi mắt ấy. Khao khát muốn được bước vào thế giới của chị, muốn chạm vào nội tâm khó hiểu đó.
Bởi vì con người ta dù tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể hiểu nổi tâm tư của người mình yêu.
Nhưng những con người đơn phương thường rất dễ nhận ra nhau...
.
.
.
Ngọc Huyền dọn dẹp qua phòng bệnh trong lúc Thuỳ Trang đi vệ sinh. Cô nhặt lại những cánh hoa vương vãi khắp phòng, vuốt lại phẳng phiu tấm khăn trải giường. Chợt, đập vào mắt cô là một thứ gì đó lấp ló dưới gối.
Ngọc Huyền kéo vật kia ra, và cô sững người.
Đó là bức ảnh chụp Diệp Anh, với nụ cười rạng rỡ trên môi...
.
.
.
Thuỳ Trang mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Chào đón nàng là khuôn mặt không thể đoán nổi suy nghĩ của Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền đứng trước cửa, chắn ngay mặt nàng. Ngọc Huyền im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt Thuỳ Trang, nàng cũng không nói gì, chỉ biết bối rối đáp lại cái nhìn kỳ quái kia.
- Là Diệp Anh đúng không?!
Đáy mắt Thuỳ Trang trào lên sự xáo động rõ rệt.
- Em đang nói gì vậy?!
- Em hỏi chị! Là Diệp Anh sao?!
Ngọc Huyền chìa bức ảnh mà Diệp Anh đã giấu dưới gối nằm ra trước mặt nàng.
Lần này thì Thuỳ Trang không thể phủ nhận được nữa. Nàng không đáp lại Ngọc Huyền, chỉ lẳng lặng lách người, tiến về phía chiếc giường, nằm phịch xuống. Bàn tay vô thức đưa lên cổ, siết chặt sợi dây chuyền bồ công anh.
Sự im lặng và thái độ hời hợt đôi khi lại là câu trả lời chính xác nhất.
Thuỳ Trang dần chìm vào giấc ngủ.
Ngọc Huyền kéo rèm cửa sổ lại, che bớt ánh nắng hắt vào phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh, hất đi những lọn tóc loà xoà trước mắt Thuỳ Trang. Ánh kim loại hắt lên từ món trang sức ở cổ của Thuỳ Trang thu hút tầm nhìn của Ngọc Huyền, cô bỗng nhận ra, dường như từ lúc nhập viện cho đến giờ, Thuỳ Trang chưa hề tháo sợi dây chuyền này ra khỏi người. Ngọc Huyền đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền.
Mặt dây chuyền hình cầu với những cánh bồ công anh nhỏ bé nằm trong.
Những cánh bồ công anh, cứ như bị giam cầm trong khói thuỷ tinh trong suốt kia vậy...
Ngọc Huyền bỗng nhớ lại.
Còn chị thì sao? Tình yêu là gì với chị?
Hoa. Một nhánh bồ công anh thật đẹp...
Bàn tay Ngọc Huyền run rẩy, những dòng suy nghĩ thấp thoáng chạy qua trong đầu làm trái tim cô không ngừng nhức nhối.
Bồ công anh, không sắc, không hương, không vị, lại mỏng manh mờ nhạt, không thể giữ được lâu. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, bồ công anh sẽ mãi bay đi mất. Nó là loài hoa khó nắm bắt nhất thế gian...
Diệp Anh chính là cánh bồ công anh quan trọng nhất của Thuỳ Trang, nhưng dù có cố trân trọng đến mức nào, thì Thuỳ Trang cũng đã để vụt mất cánh bồ công anh đó.
Thuỳ Trang đã tuyệt vọng đến mức luôn mang theo sợi dây chuyền này. Chỉ để đem lại cho nàng cảm giác mình đang nắm giữ những cánh hoa trong tay, chỉ để nàng cảm thấy tình yêu của mình vẫn luôn nằm đây, chỉ để nàng tự tưởng tượng rằng mình đã có được Diệp Anh.
Nhưng những cánh hoa bồ công anh trên mặt dây chuyền này, lại bị giữ trong lồng kính. Tấm thuỷ tinh trong suốt ngăn cách bàn tay người chạm vào cánh hoa bên trong. Tưởng chừng rất gần, nhưng không thể vươn tới, bởi vì đã có một bức tường vô hình chắn ngang đây. Chỉ có thể ngắm, không thể động, đó chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới này.
Thuỳ Trang biết điều này. Diệp Anh ở ngay gần đây thôi, nhưng nàng sẽ không bao giờ có được cô ấy.
Nhưng Thuỳ Trang vẫn sẽ luôn yêu quý những cánh hoa bồ công anh, cho dù cả đời này không bao giờ chạm tay tới được...
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Ngọc Huyền.
Bây giờ cô đã hiểu được ẩn ý nơi câu nói của Thuỳ Trang rồi...
.
.
.
Ban công chập chờn ánh nắng thu hút tầm nhìn của Thuỳ Trang, nàng muốn ra ngoài đó, cảm nhận chút khí trời mà nàng đã quên mất kể từ lúc nhập viện. Nhưng nàng không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
- Chị Nga...
Quỳnh Nga đang ngồi nơi chiếc ghế sofa nhỏ đặt giữa phòng bệnh, tay mải mê lật đi lật lại quyển album đặt trên bàn, dán đầy những hình ảnh của cả nhóm suốt một năm qua. Cô nghe thấy tiếng gọi của Thuỳ Trang, vội vàng chạy đến.
- Em sao vậy? Mệt ở đâu à?
Thuỳ Trang lắc đầu nhẹ, kèm theo nụ cười trấn an người chị. Thực ra, hôm nay Thuỳ Trang cũng cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ, nhưng nàng thì luôn chán ghét việc trở nên yếu đuối, càng không muốn bất kỳ ai lo lắng cho mình.
- Em chỉ muốn ra ban công hóng gió một chút thôi.
- Em thật là! Bệnh tình thế này rồi còn muốn ra đó làm gì?!
Quỳnh Nga cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người Thuỳ Trang. Cô nhẹ nhàng nâng em dậy, kéo em sát vào người mình để che cho kín.
Khi chỉ còn cách ban công chưa đầy 3 bước chân. Thuỳ Trang bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau co thắt ùa về. Nàng trượt khỏi vòng tay của Quỳnh Nga, ngã sóng soài ra đất.
- TRANG! EM LÀM SAO VẬY?!
Quỳnh Nga hốt hoảng ngồi sụp xuống, không ngừng lay vai Thuỳ Trang.
- Nói! Nói mau! Người đó là ai? Người em yêu là ai?!
- Chị biết người đó...để làm gì chứ?!
- Chị sẽ bắt người đó yêu em!
Thuỳ Trang cười xòa.
Nếu được đáp lại tình cảm dễ dàng như vậy, thì đã chẳng gọi là yêu đơn phương.
Nếu dễ dàng như vậy, hanahaki đã không được gọi là căn bệnh thế kỷ của trái tim khi yêu.
Nếu dễ dàng như vậy, những cánh hoa đã không phải là án tử dành cho những kẻ yêu đơn phương.
Mọi người ùa vào phòng sau tiếng hét của Quỳnh Nga.
Cơ thể Thuỳ Trang run bần bật, cơn co giật làm nàng không thể nhận thức được gì. Lồng ngực bị cào xé bởi cơn đau hơn bao giờ hết. Nàng gập người, nôn ra một ngụm máu lớn, những giọt máu tràn khắp người, thấm đẫm lớp áo bệnh nhân. Dòng máu đỏ tươi loang ra khắp sàn gạch trơn láng.
Sự đau đớn làm Thuỳ Trang tràn về cơn mộng mị của những buổi sớm mai.
Cái tên mà đối với Thuỳ Trang, chất đầy yêu thương và những tâm sự không thể thốt thành lời.
Cái tên mà Thuỳ Trang luôn cố che giấu, như một điều cấm kỵ không được chạm tới.
- Diệp Anh...
Gió lạnh tràn ngập khắp căn phòng.
Những đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, chẳng thể tin được điều mình vừa nghe.
Ngọc Huyền khép tầng mi xuống, một giọt nước trào ra từ khóe mắt.
Lan Ngọc nắm chặt bàn tay đến bật máu, cố kìm những đau thương đang cố thoát ra. Cô vùng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Mai Ly thở dài nhìn bóng dáng Lan Ngọc dần khuất. Cô lại quay sang nhìn Thuỳ Trang, rồi lại tiếp tục nhìn Diệp Anh
Lực tay mạnh mẽ của Mai Ly đẩy vào người Diệp Anh, xô cô ngã về phía trước.
Diệp Anh bối rối, cô ngồi xuống cạnh Thuỳ Trang.
- Trang, không sao đâu! Có Anh đây rồi...
Nhưng Thuỳ Trang lại hờ hững, khiến câu nói của Diệp Anh rơi vào thinh không.
Thuỳ Trang không đáp lại ánh mắt của Diệp Anh, cũng không hề nhìn Diệp Anh.
Nàng xoay đầu, đôi mắt tro tàn hướng về khoảng trời rộng lớn ngoài ban công. Cái nhìn dịu dàng mà đau xót đến tận cùng. Ánh nắng hắt vào mặt, ấm áp, Thuỳ Trang nở một nụ cười nhạt nhòa.
Nàng lấy hết mọi sức lực còn tồn đọng trong cơ thể, chậm rãi hướng cánh tay về khoảng trời đầy nắng sau lưng Diệp Anh.
Lòng bàn tay nhỏ nhắn đó nâng lên, để ngửa. Như đang hứng nắng, như đang vờn gió. Hay đang chờ đợi những cánh bồ công anh mỏng manh yếu mềm...?
Mùa Thu, không hề thiếu những hương hoa vờn vập trong không gian.
Ánh nắng trải dài, xuyên thủng qua những cánh bồ công anh, làm nó nổi bật lên giữa bầu trời trắng.
Ngoài kia nhiều cánh hoa trắng muốt đến vậy.
Nhưng tại sao không có một cánh bồ công anh nào đáp xuống tay nàng...?
Thuỳ Trang vẫn ngửa tay đó, chờ đợi...
Cho tới khi tầm mắt nhòe dần, nhạt dần, chỉ để lại một màu đen vô hình.
Nàng tuột dần khỏi hơi ấm cơ thể của Quỳnh Nga, cơ thể cứ thế ngã dài ra sàn. Sàn gạch trắng trơn láng trong phòng bệnh loang lổ những vệt máu, những cánh hoa dính đầy sắc máu đỏ vươn vãi khắp nơi, mùi hoa còn vất vưởng nơi đây. Thuỳ Trang bất tỉnh ngay trên vũng máu của chính mình, cơ thể nàng đè lên những cánh hoa đỏ đến mức nhức nhối đôi mắt rơi xung quanh.
Khoảng thời gian nửa tháng để sống của Thuỳ Trang, chỉ còn lại một tuần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro