𝟏𝟒;;

gần cả tiếng nằm trong chiếc xe, không khí không hẳn là hầm hực vì điều hòa đang phả ra một hơi lạnh nhất định. những nốt nhạc du dương cất lên đánh sâu vào màn nhĩ của junkyu. anh không dám nhìn ruto, chỉ dám ngó ngàng ngắm nghía khung cảnh bên ngoài qua lớp kính nhơ nhuốc.

ruto liếc mắt sang junkyu nhưng tay vẫn tiếp tục công việc lái xe của mình, nhìn anh như có cả tá cái suy nghĩ sâu đẩm trong tâm trí vậy. xương quai hàm sắc bén như lưỡi dao, đôi môi dày hồng mím chặt lại thành một đường chỉ, hai đôi mắt tối sẫm lấp loáng trong màn đêm kèm theo mỗi giây là hai hàng lông mi dài hoắt sụp xuống, bàn tay thon dài và đầy gân xương xanh xao chống dưới gò má. thật là một kiệt tác.

một cái ý tưởng lóe lên trong đầu ruto, đôi môi cậu nhếch lên thành một cái cười bí hiểm. gió từ ngoài trời đêm bỗng thổi thẳng vào khuôn mặt junkyu, không đoán trước được điều này. mắt của anh theo cảm tính ngay lập tức nhắm chặt lại, tay lạng quạng mò tìm cái nút dưới cánh cửa để kéo cửa lên. may ra là anh đã làm được.

"thằng ranh con! làm thế chi hả?"
junkyu cáu gắt gào thét.

"ồ, tại em thấy anh trầm tư quá, không thèm cám ơn còn chửi nữa hả?" ruto cười khẩy.

"mà, ruto nè." anh lúng túng thầm thì.

"ơi em nè"

trời ạ, sao câu trả lời diễm tình quá vậy?

"nói cái này, ừm, đừng có chửi anh nhe"

"no, tất nhiên là hong rồi." ruto giọng ngọt ngào lôi kéo junkyu.

"tụi mình đi uống cà phê được không?" junkyu nhỏ giọng, anh đang bối rối, anh nghĩ mình bị khùng rồi. thế sẽ tốn tiền xăng của em nhỏ thật sự, nhưng mà bỗng nhiên anh ngán đọc sách quá rồi.

"anh không muốn đi đọc sách à?" ruto hỏi ngược lại anh.

"thôi đọc hoài mỏi mắt lắm" junkyu đáp lại.

"thế để em thơm vào mắt anh cho hết mỏi nha hè hè" cậu cười hí ha hí hửng.

"thôi đi ông hai" anh đùa cợt.

"đi mua coca không anh!? uống coca đi, cho nó cao" *winks*

"uhm... anh không thích co—"

"ĐM TẠI SAO LẠI KHÔNG THÍCH? ANH PHẢI THÍCH! NHẤT ĐỊNH PHẢI THÍCH! PHẢI THÍCH CẢ EM NỮA!" ruto hét toáng lên.

"dạ oki đi uống miếng cà phê cho bớt xì trét hen." trên mặt cậu hiện lên ":]"

"dzạ anh" junkyu sợ hãi gật gù cho qua. thôi, anh không thích cậu đâu mà là anh yêu cậu vl đấy.

junkyu co mình lại trên chỗ ngồi của mình, giờ chỉ biết đợi thôi, chờ đợi là vàng là ngọc.

đợi chờ, năm phút rồi mười lăm phút trôi qua. cuối cùng thì chiếc xe của cậu cũng đậu trước một cái tiệm cà phê khá nổi tiếng. hôm nay tiệm ấy không hẳn là đông cũng chẳng ít, năm mươi năm mươi, nhưng chỗ giữ xe thì đầy rẫy, cứ ngỡ là không còn dư chỗ cho hai anh em luôn ấy. bên trong tiệm thì đèn lấp loá chiếu sáng khắp cả cái quán, được nhìn thấy xuyên qua lớp kính trong suốt, khách hàng ra vào liên tục, nhân viên bận rộn pha chế những món ăn thức uống, tuy là đang trong phòng máy lạnh nhưng giọt mồ hôi vẫn đua nhau chảy xuống. mỗi bàn đều có các cặp đôi tình tứ nắm tay nhau hưởng thức ly cappucchino ngọt lừ hoặc là ngồi một mình làm bạn với chiếc vi tính và ly socola nóng cổ điể—

ể khoan lái xa quá rồi để quay về hai nhân vật chính...

"đi nào!" ruto yêu chiều nắm lấy bàn tay yếu ớt của junkyu, kéo anh vào bên trong tiệm. anh cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh hơn một nhịp.

cả hai dừng chân tại quầy order, junkyu đưa tay với lấy chiếc thực đơn.

"anh muốn uống gì nè?" ruto chú tâm nhìn anh, ân cần hỏi.

"hmm, cho anh một ly iced americano đi, một bánh phô mai nướng pháp, ừm và... hết rồi." junkyu ngước nhìn nàng phục vụ và nở một nụ cười dấu cả môi vào trong. nữ phục vụ gật đầu rồi nhấn ngón tay vào màn hình của chiếc máy pos.

"ủa hồi nãy ai nói muốn uống cà phê mà ta?" cậu trêu.

"ủa americano không phải cà phê chứ gì hả ba?"

"à à quên quên, nhầm! lộn tí làm gì căng." ruto giải thích.

"uống ít coca thôi, uống nhiều quá lag á" junkyu đùa cợt.

"vậy giờ em muốn ăn gì nè?" junkyu hỏi cậu, giọng điệu hết sức thoải mái và trìu mến.

"anh"

junkyu đầu như muốn nổ tung, mặt đỏ nóng đến muốn bóc khói, ngượng ngùng chết đi được. và anh biết là nữ phục vụ đấy đã nghe thấy, nàng chỉ biết cười gượng. ôi trời ơi, quê chết đi được, chắc sau đợt này phải mua cả tá cái quần, cả chục cái rổ về đội lên đầu mất.

"ruto à, tụi mình đang ở chỗ đông người đấy."

"à quên, tui cũng lấy một ly americano nhe, tui trả tiền nha, cám ơn nhiều" ruto nói với phục vụ.

nữ phục vụ gật gật rồi rút ra chiếc hoá đơn, nàng kính lễ đưa ra tờ hoá đơn bằng đôi bàn tay, cậu đưa tiền cho nàng và nhận tờ hoá đơn, giờ thì chỉ chờ đợi tiếp thôi.

"muốn đi đâu tiếp không?" ruto hỏi anh.

"vừa đi dạo quanh khu công viên vừa trò chuyện vừa uống nước. chịu không?"

"sao nghe chán phết." cậu lầm bầm.

"một là đi hai là anh đi về, không đi chơi với em nữa" junkyu phản lại.

"ai cho anh về? bước qua xác em rồi hẳn nói chuyện nhé" ruto cãi lại.

"thế có đi không hả?"

"thích thì đi không thích thì đi" cậu chống cằm, cùi trỏ dựa vào bàn phục vụ, mỉm cười.

junkyu phớt lờ, quay mặt đi hướng khác. quê, rất là quê, quê thật sự. cậu chả có miếng liêm sỉ nào luôn ấy chứ, nói mà tức ghê.

——

"má, nãy đợi lâu muốn chết luôn á" junkyu tự đu đưa đi đu chiếc xích đu của mình, trên tay là chiếc ly americano giờ đã đọng lại những giọt nước bên ngoài chiếc ly, còn miếng bánh thì anh đã cho nó vào bụng rồi.

"ta đứng đợi đã hai triệu năm" ruto nói rồi hút vài ngụm americano mát lạnh.

cả hai bỗng lặng im, người thì chỉ biết cắm đầu vào uống nước, người thì chỉ biết chú tâm nhìn mọi khung cảnh. không ai dám cất một tiếng nói, anh cực ghét điều này, ghét cay đắng luôn ấy.

"ồ, em uống hết rồi nà—" "anh uống xong trước em từ lâu rồi, nhóc"

"anh đang trêu em hay gì đó?"
"không, ai rảnh?" junkyu cười toe toét.

"hày, giờ thì đứng lên đi dạo nào" junkyu đứng dậy khỏi chiếc xích đu, kéo tay ruto dậy.

"anh ơi, em lười" ruto nũng nịu.

"anh thích con trai có lối sống healthy đó nh—" "okay đi!" cậu ngay lập tức đứng lên.

họ dắt tay nhau đi bộ, hít thở bầu không khí sảng khoái. ban đầu thì cả hai anh em có hơi do dự và ngại, nói trắng ra là mắc cỡ với việc tiếp xúc da thịt quá nhiều nhưng rồi cũng nắm chặt lấy tay nhau. junkyu chưa bao giờ nghĩ rằng năm ngón tay gầy gù của mình có thể cùng đan vào với ruto. anh cứ ngỡ mình bé nhỏ tới mức mà cả bàn tay của anh có thể nắm trọn lấy ngón tay út của cậu vào lòng bàn tay luôn ấy chứ. cứ mỗi khi ở cạnh cậu, anh lại cảm thấy được tình cảm và sự bao bọc che chở từ cậu - cái thứ cảm giác mà anh chưa từng được thử bao lần. chỉ cần ở bên ruto thôi, cả cuộc đời anh nó đã muốn nở hoa rồi.

"anh nè, có nhiều điều mà em muốn kể anh nghe lắm luôn ấy" ruto ngước nhìn vầng trăng toả sáng trên bầu trời mù mịt tối ùm, tay vịnh lấy thành cầu chắc chắn. khung cảnh thật lãng mạn làm sao, chỉ hai người đứng trên chiếc cầu nhỏ, nhìn xuống mặt nước trong trẻo bao phủ một màu đen phản chiếu lại mặt trăng, mờ mờ ảo ảo.

"hửm, kể đi anh nghe" junkyu đáp lại.

"em á, cuộc đời em nó nhàm chán lắm ấy anh ạ. nó không vui vẻ như ai cũng nghĩ đâu, em giàu nhưng em không xài phung phí gì cả, em đây rất ngoan. một mối tình dắt vai còn chẳng có, vậy mà bỗng nhiên một ngày đẹp trời như bao ngày khác. vẫn nắng, vẫn nóng oi bức, thế mà từ đâu ra em gặp được một chàng trai mỹ miều. chưa bao giờ cảm thấy thích chàng như thế luôn ấy" junkyu tò mò muốn biết thêm, đứng nhún nhún cầu mong ruto kể tiếp cho mình nghe. cậu thầm cười nhưng vẫn tiếp tục.

"chàng đẹp, cái gì của chàng cũng đẹp cả, em u mê từng chi tiết, chả bỏ lỡ một chi tiết nào cả. tánh đáng yêu khó bảo nhưng mà em thích thế, cứ như một kiệt tác ấy. tình cảm mỗi ngày sinh sôi nảy nở chả có dấu hiệu ngừng lại khi em ngày nào cũng nhắn những lời yêu thương chăm sóc quan tâm cho chàng, em mới chợt nhận ra rằng—đấy là lần đầu tiên mình biết yêu rồi." nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ, nước mắt như muốn trào ra. không phải vì buồn bả, nhát gan mà là anh làm cho cậu cảm thấy sự hạnh phúc, làm thay đổi cuộc đời cậu. junkyu đứng hình, anh nhận ra rằng mình đã có lỗi rất nhiều với cậu. anh yêu cậu, nhưng chính anh chả biết vì sao mình lại đang nô đùa với thứ tình cảm mà cậu dành cho anh.

ruto bỗng rùng mình, quay đầu sang đằng sau thì nhìn thấy một cái đầu xanh ủ rụ đang cọ cọ vào lưng cậu. bàn tay ấm nóng, xinh yêu đang ôm chặt lấy thắt lưng của mình từ phía sau. junkyu đã phải lấy hết can đảm của mình mà dành cho cậu một cái backhug, tuy biết làm thế thì hơi kỳ cục nhưng mà anh không chịu được nữa.

"kể tiếp đi"

"anh làm em ngượng đến chẳng dám kể nữa rồi"

junkyu tròn mắt, thoát ra khỏi cái ôm. ruto quay hẳn người về sau nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cái tình cảnh này thật chỉ muốn nhảy xuống sông cho bớt quê thôi.

"thế giờ đến lượt anh kể vậy" anh nói rốt xà vào lòng cậu, như thế này sẽ đỡ hơn.

"tình cảnh của anh cũng giống em, gặp được một cậu trai tính hài hước đáng yêu, sở dĩ chỉ tưởng là nói chuyện qua loa cho vui thôi. ai ngờ đâu lỡ chân té vào hố sâu cậu ta mất rồi, thích rồi thành yêu" ruto ngỡ ngàng khi nghe đến câu này, chẳng phải anh thích người khác sao?

"junkyu-ah, người anh thích đâu phải.. là em đâu. đúng không?" cậu thoát ra khỏi cái ôm, hai đôi tay rộng lớn ôm lấy gương mặt bé cưng của junkyu. mặt mũi của cậu vẫn còn tèm lem.

"em bị gì vậy? không phải em chứ ai? người mà anh yêu muốn chết là em đấy! ngốc vừa! giờ thì chúng mình là của nhau rồi đấy, hãy cùng nhau bước đi trên cuộc đời này mãi mãi nhé!" junkyu cầm lấy hai bên cổ tay của ruto, nước mắt chợt oà ra. đã đến nước này rồi, cứ giữ mãi trong lòng thì ấm ức chết mất, không bày tỏ ra hết thì chắc phải hối hận cả đời mất, đằng nào thì cả hai đều thích nhau mà. nước mắt nói lên sự hạnh phúc, sự vui sướng, sự yêu thương, trìu mến, niềm vui mà hai người dành cho nhau chứ không phải là buồn tẻ hay gì cả.

"ôi kim junkyu, tất nhiên là chúng mình sẽ cùng nhau làm mọi thứ mà. em yêu anh nhiều quá đi mất!" ruto sướng sung nhấc bồng cả junkyu lên, ở cái nơi im lặng như này thì tiếng cười của cậu và anh như đập tan biến cả cái chết lặng vậy.

"gì hả? anh yêu em nhiều hơn nhé!"
"không, em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm luôn ấy!"
"không, là anh mới đúng cơ!"
"nói tiếng nữa ném xuống sông đấy nhé." hai người tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai.

"ruto này" junkyu ngước xuống nhìn cậu.

"hửm?"

"làm ơn hãy hôn anh đi." ruto gật gù, chậm rãi tiến sát lại gần với junkyu, đôi mắt nhắm nghiền. khoảng cách khi mà môi chạm môi, cảm nhận được sự ngọt ngào và mềm mại, ướt át, cả tá cái cảm xúc mà chỉ một cái hôn mang lại. chỉ mong làm ơn thời gian hãy trôi đi chậm lại, thời gian đừng chạy mà hãy rải bước đi thôi - để cho junkyu và ruto có thể được nếm mùi vị của niềm hạnh phúc, tình yêu đầu tiên trong cuộc đời mình. đây sẽ là thứ đáng nhớ nhất cả cuộc đời của họ.

không còn sự lo âu, do dự, ngại ngùng. giờ chỉ còn niềm vui và yêu thương mà thôi. đấy là cuộc mở đầu cho mối tình của Watanabe Haruto và Kim Junkyu.

- the end -

--

27/12/20 - 27/03/20
đối với mình thì đây là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa bởi đây là đứa con "nuôi" đầu tiên của mình.
cảm mơn các bạn vì đã đồng hành cũng mình trong suốt thời gian vừa qua nhaa!!! cuối cùng, mình rấc cảm mơn bạn spicysashimi đã đồng ý cho mình chuyển ver truyện của bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro