𝟏𝟏;;
những tia nắng ban mai giòn tan chiếu vào cửa sổ và rèm cửa, chúng nhảy nhót trên sàn nhà, làm sáng cả căn phòng khách của junkyu - nơi mà hiện đang có vẻ là bừa bộn một chút, những dĩa ăn và vụng bánh trên sàn nhà. có vẻ là hai người đã có một buổi tối vui lắm ấy?
junkyu ôm chặt lấy thân thể ruto vào lòng mình, sóng mũi đặt lên mái tóc nâu sữa lượn sóng thơm ngát của người thương. trên môi là một nụ cười cong, cười đến tít cả mắt. một tay anh ôm ruto bé nhỏ vào lòng, một tay là những ngón tay nhợt nhạt thon dài của anh nghịch đùa với những lợ tóc mềm mại của em nhỏ.
ruto vẫn không có động tĩnh gì cả, cậu vẫn còn đang ngủ say sưa, cậu ngoan ngoãn nép mặt vào lòng ngực anh. cảm nhận từng nhịp tim của người thương, hai tay ôm trọn lấy thắt lưng của junkyu, chân gác lên cả đôi chân của anh lớn.
nói gì thì nói chứ wanatabe haruto ở với kim junkyu thì cứ như một em bé với thân thể to xác ngoan hiền vậy, chỉ có kim junkyu mới khiến wanatabe haruto như này thôi. xem này, giờ thì cậu bỗng dưng trở thành một người nhỏ bé trong lòng anh yêu. chú mèo ôm trái đào to lớn nằm ngủ.
junkyu cứ nằm đấy ôm chặt lấy cậu vào lòng, hơi thở của hai người hòa làm một như cái thứ tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau. anh yêu ruto, anh đã yêu ruto từ khi nào mà chính anh cũng chẳng biết nữa. nhưng junkyu không thể nói ra, đơn giản vì anh đã nói dối ruto rất nhiều rồi, cũng chỉ muốn chọc ghẹo cậu ai ngờ anh đã khiến cậu buồn rất nhiều rồi, mặc dù anh biết là ruto cũng yêu mình.
junkyu sẽ đợi một thời điểm nào để bày tỏ ra vậy, như thế có thể sẽ khiến cậu xoa dịu nổi buồn năm ấy hơn, junkyu cảm thấy mình bản thân mình thật là hèn nhát chỉ vì thứ tình cảm mình dành cho ruto.
xin lỗi, anh xin lỗi...
đôi mắt của junkyu dần dần hé mở, anh vừa thiếp đi lúc nào cũng không hay, nhưng buồn thay là ruto không còn kế bên mình nữa.
bỗng chốc mọi thứ trở nên thật trống vắng và tẻ nhạt.
anh ngồi dậy trên ghế sofa, dang rộng tay ra hai bên để thả lỏng cơ thể, khẽ ngáp một hơi để tỉnh táo hơn. junkyu với tay lấy cái điện thoại trên bàn, giờ thì anh mới để ý là mọi thứ đã trong căn nhà này đã sạch bong rồi.
trời ạ, đã gần trưa chiều luôn rồi ấy. ngủ gì ngủ lắm, ngủ đến nổi mà người ta rời đi rồi cũng chả để ý. màn hình điện thoại của anh hiện giờ là những cái tin nhắn của ruto.
-
haruharu_
anh ơi, em về có chút công việc, mà thấy anh ngủ ngon quá nên em về luôn rồi
em dọn nhà sạch sẽ cho sweetie rồi nha uwu
junkoalaaa
cám ơn nha, anh vừa mới ngủ dậy
haruharu_
hì
mà tối mai đi chơi với em không?
em bao tất luôn ;)
junkoalaaa
hong
lại xạo quần nữa rồi junkyu ơi...
haruharu_
khó quá nhỉ
thế thì...
hey boy
look, im gonna make this simple for you
you got two choices
yes or yes?
junkoalaaa
haruharu_
am i a joke to you?
đi đi mà anh iu :'(
junkoalaaa
we're just friends ;)
haruharu_
but you love it when i call you sweetie, right?
junkoalaaa
lmao đíu
đậu má anh thua em luôn á
haruharu_
zậy đi đi
junkoalaaa
xời đi thì đi
haruharu_
yeaaaaaa, yêu quá
thế hẹn anh đúng 7h tối mai nha, không em đứng ngoài luôn á
thích thì đi không thích cũng phải đi
không gặp là em zô em hốt anh đi luôn á ;)
[ @haruharu_ went offline. ]
-
junkyu ngồi trên chiếc ghế sofa, tay ôm chặt lấy chiếc gối mềm và suy ngẫm về việc này. nó sẽ như nào nhỉ? anh thề với lòng rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới này luôn ấy. được crush rủ đi chơi đêm, được crush bao đồ ăn đồ uống. trời ơi, anh còn đang tưởng tượng chuyến xe của hai người nữa. khung cảnh sẽ chắc rất là yên tĩnh và kiều diễm, ngồi trong xe và tận hưởng làn gió mát rượi từ những chiếc điều hòa hoặc là gió đông ngoài trời. những cuộc nói chuyện và những bản nhạc vi vu tao nhã, nhẹ nhàng và lãng mạn quá nhỉ?
rồi khi ấy junkyu có thể bày tỏ mọi cảm xúc và tình cảm của mình cho ruto. mọi nổi buồn mà anh đã làm ra, sự nhớ nhung và sự ngọt ngào yêu chiều mà junkyu dành cho ruto.
anh chống hai tay dưới má thở dài, mong muốn thời gian có thể trôi qua nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro