10

Sau khoảng 2 ngày jake đi chơi cùng bạn bè, heeseung ở nhà như phát điên vậy đó, anh cứ đi tìm jake mãi, tìm không thấy thì lại uống bia uống rượu một mình, buồn bã, gục ngã.

Cũng là hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, anh thức dậy thật sớm, anh chuẩn bị bữa ăn cho mình, nhắn tin cho jake rồi nhưng chẳng thèm trả lời vì ở đấy làm gì có sóng.

-------------

"Các bồ à, hôm nay lại phải xa nhau rồi, nhớ các bồ quá đi mất" 

"Mình cũng vậy" Cả đám đồng thanh.

"Thôi tạm biệt nha" 

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau!!!" Cả đám đồng thanh.

Nói xong ai về nhà nấy, jake bắt một chiếc taxi về nhà, trên đường đi jake liên tục nhớ đến những người bạn đó, vừa buồn vừa vui...

*Cốc...cốc...cốc" Không có hồi âm, jake mở thẳng cửa bước vào nhà.

"Ư-mm" heeseung từ sau cửa kéo jake vào, anh đóng rầm cửa lại rồi khóa cửa.

Lưng của jake khòm xuống, mông thì chổng ra anh ở đằng sau giữ hai tay của jake lại.

"Em đi đâu? 2 ngày" 

"E-e..."

"Tôi nhắn không trả lời?"

"K-k..." 

Anh đẩy jake vào góc tường mạnh bạo kéo quần jake xuống.

"Ư-m e-em nói là em đi đâu rồi mà" 

"Đcm em"

"A-anh" 

"Em bảo tối về, sao 2 ngày mới về" 

"E-em muốn chơi với bạn e-em" 

"Anh bảo không ghen mà thì em đi t-thôi" 

"Con c*c em, ai bảo tôi không ghen chứ, đcm em tôi chơi chết em" 

"K-không em mệt lắm, ưm tha cho e-em đi heeseung" 

"Tôi không tha, em mệt kệ em, việc của tôi là đ*t em" 

"hee-deung em xin anh đó, làm ơ-ơn" 

"Không!" 

Anh bắt đầu cho cái thứ đấy vào, mặc cho jake cầu xin anh, anh vẫn cứ thúc ra thúc vào. 

"Ứm...ứ..." 

"Từ nay tôi cấm em đi đâu" 

"Ớ...ứ...e-em x-xin lỗi Heeseung...ớ...ứ" 

"Tôi cấm em gọi tôi là heeseung gọi tôi là ethan lee" 

"ethan lee....ứ...e-em...ớ...anh...xin..á"

Anh càng lúc càng cho vào sâu hơn, mạnh hơn, có thể nhìn thấy anh tức giận cỡ nào.

"Đcm em, em tưởng tôi không ghen hả, đ*o có chuyện đấy" 

"heeseung từ bao giờ...anh...ứ...t-trở nên tục t-tiểu như vậy...ớ" 

"Đm còn do ai?" 

"Xin anh đó, đ-đừng nói n-như-thế với em" 

"Á....ứ....ớ" 

Anh càng lúc càng tức giận hơn, còn jake cứ van xin anh liên tục liên tục.

Gần 1 tiếng.

"Á...ứ...ớ...e-em sắp" 

"Kệ em, em cứ ra tôi vẫn đ*t em tiếp" 

"Hic..hic em xin lỗi anh" 

"Em cứ khóc, tôi vẫn đ*t em" 

Lần thứ nhất là ở góc tường, lần thứ hai jake vẫn tiếp tục van xin anh đừng làm chuyện đấy nữa.

"Em xin lỗi anh, e-em không dám nữa" 

"Kệ em" 

"heeseung hic hic" 

"Em cứ việc khóc, đấy là việc của em, còn việc của tôi là đ*t em chứ không phải dỗ em" 

Anh ta bế jake lên phòng nhưng tới cầu thang thì anh ta khựng lại nghe jake nói.

"Em không dám nữa, tha cho em đi" 

"Tôi nói bao lần cho em rồi? Không là không" 

"Xin anh đó, Heeseung" 

"Im miệng"

"H-heeseung.." 

"Anh đừng g-ghen nữa em xin anh" 

"Tôi cứ ghen, mà tôi đã ghen rồi thì để xem em có lành lặn không nhé?" 

"Xin anh, xin anh" 

"Xin gì cơ?"

"Đừng đ*t em nữa" 

"Tôi cứ đ*t đấy thì làm sao" 

Anh giữa cầu thang anh bắt đầu cho cái thứ đấy vào bên trong.

"Anh đừng...xin anh" 

"Xin làm gì nhỉ? Tôi nói rồi mà" 

"Em xin nữa tôi đập em" 

"Ứ...á...ứ...hic...hic...ứ" 

"Hư..hư...ứ...hic...hu...ớ...ứm" 

"Không khóc" 

"Um...hic...hic...hớ...ưm" 

Thấy jake khóc anh không kìm lòng được mà dừng lại, anh mặc đồ vào cho jake anh bình tĩnh lại.

"A-anh xin lỗi" 

"Hức...hức...hic" 

"Jakeu a-anh xin lỗi" 

jake ôm lấy anh bắt đầu khóc to lên. Vừa nói vừa đánh anh.

"Anh hư...hức...hức anh không thương jakeu" 

"A-anh thương jakeu mà" 

"Hic..hic đồ biến thái đồ không có lương tâm"

"H-E-E-S-E-U-N-G trong tên chẳng có chữ "L" nào hết thì không có lương tâm" 

"Vậy hồi nãy bé đau ở đâu" 

"Còn hỏi...hic..bo xì anh luôn" 

"j-jake tha lỗi cho anh đi, anh sẽ không làm chuyện đó với em nữa" 

"Không được" 

"Hả?" 

"Tha lỗi thì được chứ chuyện đó không làm không được" 

"Em không thích mà" 

"Ừ thì không thích thật" 

"Vậy thôi" 

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro