12.

Ni-ki có vẻ đã cao hơn, có da có thịt hơn kể từ khi Lee Heeseung và Kim Sunoo phát hiện ra nó ở nơi hoang vắng. Thằng nhóc lấm lét nom động tĩnh của cả bốn tên tay sai, coi bộ tình hình có vẻ êm êm rồi tiến đến tìm chìa khoá toan gỡ trói cho bọn Heeseung.

- Mày làm cái gì vậy hả?

- Em cởi trói cho anh thoát chứ gì?

- Rồi chúng nó sẽ để mày yên sao?

- Chứ bây giờ anh muốn em làm gì?

- Tại sao mày có mặt ở đây?

- Cuộc đời của em khốn nạn lắm anh à...

- Sau khi đưa mày vào trại mồ côi Yang đó, mày sống ra sao? Đã cai nghiện được chưa? Làm cách nào mà bốn thằng kia lại thoát ra được? Anh còn nhớ là chúng bị cảnh sát bắt đi rồi mà...

- Bây giờ em sẽ kể hết cho mấy anh nghe những điều mà em biết. Trung tâm nuôi dưỡng và phát triển trẻ em cơ nhỡ của tập đoàn Yangwon là cả một thủ đoạn, ngoài dư luận thì trung tâm sẽ tìm cho mỗi đứa trẻ có một mái ấm, một gia đình nhận nuôi chúng. Nhưng thực chất, những đứa trẻ ngoan ngoãn, tư duy, siêng năng đều được xuất khẩu qua nước ngoài làm nô lệ. Ờm, chúng nó đi theo diện "nhận con nuôi" ấy, cỡ em đổ xuống là một lứa tuổi tuyệt vời với bọn nó. Vì hầu hết trẻ em đều không biết ngôn ngữ nước ngoài. Qua bên đó chỉ có biết làm chứ không thể nào trốn được. Đó là số phận của nam, còn nữ có khi trở thành nô lệ tình dục chứ chẳng đùa.

- Có chuyện đó sao???

Sunghoon lòng đầy phẫn nộ. Đường đường là một con người của công lý, chính nghĩa, nay khi phải nghe được cách hoạt động ngầm phi pháp đội lốt nhân văn như vậy, thật muốn sống không có tình người luôn mà.

- Vâng nhưng hầu hết từ trước tới giờ, mỗi lần "xuất khẩu hàng" qua nước khác thì chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Chừng bốn hay năm đứa, có như thế mới không bị nghi. Nhưng bây giờ sau khi đút lót trong ngoài cái cảng Busan đó, tụi nó bắt đầu làm một cuộc vận chuyển với quy mô lớn hơn.

- Cái bọn chó chết này, cái gì cũng dám làm hết sao???

Jongseong không kiềm nổi cơn giận trong lòng được nữa mà buột miệng lời chửi thề.

- Jongseong bé miệng lại!! Vậy bốn thằng kia đều được...

Heeseung hất đầu về phía mấy tên đằng cửa đang say mèm trong giấc mộng kia, ý muốn tra hỏi.

- Đều được lão Choi bảo lãnh ra cả. Sở dĩ chúng nó phát hiện ra em ở trong trại mồ côi nên em mới được "đặc cách" theo làm việc cho chúng tiếp đó...

- Mày đã cai nghiện được chưa?

- Thực sự thì em vẫn còn thấy khó chịu mỗi lần đến cữ, nhưng em làm chủ được.

- Vậy đứng sau tất cả là chủ tịch tập đoàn Yangwon??

Sim Jaeyoon lôi cái gốc rễ ra nói.

- Bingo!!!! Phép thử của tôi đã đúng! Trong khi có đến hai xác chết được phát hiện giữa ban ngày mà thông tin truyền thông đều chẳng mảy may đưa tin. Tôi đang tự hỏi cái bóng đó to lớn đến mức nào mà một tay che trời thế kia, thì ra là tên trùm sỏ.

Sát thủ Lee trong lòng đầy phấn khích.

- Nghe anh nói xong, tôi mới chợt nhớ ra, khi nhận tin từ phía cơ quan điều tra thông báo ngừng điều tra vụ này, tôi khá là bất bình nhưng vẫn không hỏi kỹ... Vậy thực sự ông ta là ai mà ghê gớm vậy?

Cảnh sát Park nhăn nhó mặt mũi để nhớ lại.

- Ông ta là cha của Yang Jungwon, sở dĩ Choi Yeonjun không dám đụng vào cọng tóc của tên quý tử đó là vì Jungwon là con trai của ông chủ. Mọi thắc mắc bây giờ đã có đáp án...

Heeseung chốt lại câu cuối, trong khi nhìn về phía Sunoo để cậu kịp tiếp thu những gì mà cả bọn cùng nhau bàn bạc.

Như vậy đã rõ, từ đầu đến giờ, mọi thắc mắc đều được giải đáp. Yeonjun vẫn không phải tên trùm đầu sỏ, nhưng hắn là một trong những nhân tố quan trọng của vụ án này. Cả đám bàn bạc với nhau, họ thống nhất việc xem xét Ni-Ki đã là một phần của kế hoạch, nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thằng nhóc sẽ được Heeseung che chở đến cùng. Thằng nhỏ cảm thấy như mình đang và sẽ làm được một việc tốt, nó không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế nghe theo những gì mà Heeseung bày ra...

Khi mặt trời đã lên cao, Cơ-Rô-Chuồng-Bích bắt đầu vươn vai thức dậy, thấy thằng nhỏ Ni-Ki ngồi canh chừng cả đám với bộ dạng rất nghiêm túc, chúng nó có chút hài lòng khi gọi đúng người đến rồi. Ni-Ki tiến tới hỏi thằng Cơ:

- Anh, lâu rồi anh em mình không nhậu nhẹt gì, em muốn khao mấy anh một chầu.

- Thằng này, sao tự dưng hôm nay lại muốn khao tụi tao?? Ý muốn gì???

Tên được tra khảo ngay lập tức trưng ra bộ mặt nghi vấn.

- À hì hì, chả là lần trước có hôi của được một ít, nhớ tới mấy ông anh nên em chia sẻ ít thơm thảo ấy mà. Nếu... anh không thích thì thôi vậy...

- Ấy ấy chú em, nếu chú đã có lòng thì mấy anh đây sao giấu bụng cho được nhể mấy thằng kia!!!!

Thẳng Cơ mặt mũi vui vẻ nịnh nọt, sau rồi lập tức quay sang quát nạ lớn ba thằng còn lại, khiến chúng nó vội vàng gật đầu lia lịa như mấy con chó đồ chơi hay để trên xe ô tô.

- Vậy thì mấy anh rảnh ngày nào?

Thằng Cơ quay ra nhìn mấy thằng còn lại gãi đầu, nó huých thẳng Rô một cái rồi hỏi:

- Ê, ngày giao hàng là ngày nào vậy?

- Hỏi chi vậy?

- Để set kèo ăn nhậu chớ sao nữa!!!!

- Ừm, ngày mốt.

- Vậy là có hai ngày nữa sao? OK...

Cơ quay sang Ni-Ki cười tươi.

- Vậy ba ngày nữa anh em ta ăn mừng lớn nhé! Lúc đó thì chúng ta tha hồ hốt bạc.

- Mà mấy anh đang làm việc cho ai vậy ạ?

- Đừng có thắc mắc nhiều không tốt đâu chú em!! Mày chỉ cần biết là sau ba giờ chiều ngày mốt là tụi anh sẽ nằm trên đống tiền haha.

- Vâng em hi vọng là vậy...

Ni-Ki nói xong rồi đá lông nheo với cả bọn. Thế là còn hai ngày để chuẩn bị cho tất cả, theo sự phân công của Lee Heeseung, Ni-Ki sẽ đi mua vé tàu trước cho kịp, để ngày mốt có thể chạy một mạch tới ga luôn. Phần còn lại, tất cả đều trông chờ vào ngón tay nghề của Park Jongseong vậy.

Nếu chính xác theo lời của bọn tay sai thời gian giao hàng là ba giờ chiều, thì tức là trễ nhất lúc mười một giờ ba mươi, cả bọn phải thoát ra được nơi đây, để kịp cho chuyến tàu khởi hành lúc mười một giờ năm mươi phút. Ni-Ki sẽ tạo điều kiện cho cả bốn chơi một ván xì dách đặc biệt...

Ôi, cứ nhắc đến bài bạc là Jongseong bắt đầu muốn giãn gân cốt lắm rồi. Anh ngồi nhìn kim đồng hồ chuyển động từng phút một, phải hành động sao cho thật vừa khớp với thời gian đặt ra. Nếu trốn ra sớm quá sẽ bị chúng nó lùng sục. Một nhóm sáu người như vậy rất dễ bị phát hiện nếu đi cùng nhau, thế nên giờ giấc chỉ còn là nỗi bận tâm với cả bọn mà thôi. Anh theo dõi suốt kể từ
khi chúng nó bắt đầu chơi, liếc lên tường nhìn đồng hồ đang chuyển động từng giây một, chợt đôi mắt gã thần bài sáng lên.

Đã là ván thứ tư của ván bài xì dách. Theo như quan sát, Jongseong có thể nhận biết được thằng Chuồng hiện giờ là đứa bết nhất trong bốn thằng. Vì thằng Chuồng ngồi cùng phía, nên anh dễ thấy được nó có bao nhiêu nút.

- Tao nghĩ là mày nên xét bài...

Jongseong lên tiếng khi thằng Chuồng đang phân vân giữa những nút bài sít sao.

- Mày là cái gì mà tao phải nghe theo???

- Nghe cho kĩ nhé! Nhìn tổng quan bốn đứa bay, tao có thể thấy rằng thằng Cơ 3 lá, thằng Rô 4 lá, thằng Bích 2 lá. Tổng số nút của mày là 16, nếu mày rút nữa thì xác suất mày bị quắc là 61,5%. Mày nghĩ may mắn sẽ theo mày ư?? Nhất là trong khi hầu bao mày ngày càng ít???

- Nhưng trông tụi nó có vẻ đang rất hả hê với số điểm của mình...

- Này nhé, thoạt đầu lúc mày chia bài, mày đã xóc bài không kĩ, thế nên tao có thể mường tượng được nhưng quân nào sẽ đến với đồng bọn của mày rồi. Nếu như tao không nhầm thì thằng Rô ban đầu sẽ là 52% chứ đừng nói là rút thêm quân tiếp theo. Còn cái mà nó hả hê thì mày không chịu quan sát à?? Vấn đề tâm lý ở một tên chơi và một tên biết chơi bài khác nhau là ở đó. Khi cười thật sự sảng khoái, phần khóe mắt ở thái dương sẽ không nhăn nheo như thằng Rô ban nãy đâu. Chứng tỏ Rô đang rất căng thẳng!

- Mày... mày... vừa nói cái gì?? Nói láo!!!!

Thằng Rô tức mình quát tháo.

- Để tạo phân tích tiếp, thằng cơ là 15 điểm, vẫn chưa đủ tuổi, vậy thì có đến 58,8% sẽ bị quắc nếu rút thêm. Còn mày, phần trăm quắc của mày tuy có cao hơn nhưng mày đủ tuổi xét. Tao khuyên mày, lật bài thằng Cơ và Rô ra trước, nếu mày thua cứ chặt tay tao đi!

- Được, nói khá lắm. Tao sẽ tin mày một lần!!!

Thật kì diệu! Như những gì Jongseong phân tích, cả hai đều bị quắc và chấp nhận tiền về túi thằng Chuồng, thằng Chuồng được dịp quay sang hỏi ý Jongseong về việc giải quyết thằng Bích.

- Thằng Bích có hai lá, nếu thế thì mày cứ đấu với nó một trận, nó dằn bài có thể vì bản thân còn nhát. Khi nhìn tình hình thằng Cơ và thằng Rô rút toàn những con số lớn, nó đâm ra lo lắng. Nếu đặt vào trường hợp hai quân bài nó với số điểm là 20, thì nó không có lí do nào phải ngó qua ngó lại những người rút trước để lấy kinh nghiệm được. Tao đoán chừng thằng này hoặc bằng mày hoặc hơn mày 1, 2 điểm gì đó. Cứ rút một lá đi!

Park Jongseong phân tích rồi đưa ra lời khuyên cho nó.

- Nhưng nếu quắc... thì sao???

- Đờ mờ dở hơi thật, chẳng phải mày đã ăn tiền cả hai thằng trước rồi sao? Sợ gì nữa??? Cứ trên đà thắng mà triển thôi.

- Tao nói cho tụi mày biết trước, tao 20 điểm. Ngó qua ngó lại là thói quen của tao rồi, trường hợp mày phân tích còn có ngoại lệ là tao đấy!!!

Thằng Bích lên tiếng đính chính.

- Xem nào... Nãy giờ quân bài số 5 vẫn chưa xuất hiện. Tao chấp luôn những gì thằng Bích đó nói là đúng, mày có 9.75% để thắng nó ván này.

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao?

- Nếu mày không đủ tự tin thì để tao rút dùm cho!!

- Nhưng thực chất mày là ai vậy?

- Chúng mày chưa nghe tới Trọng đại ca sao?

Park Sunghoon hỏi vặn lại. Ngoại trừ chính chủ Jongseong, tất cả cặp mắt còn lại trong phòng đều dồn về phía viên cảnh sát họ Park.

- Mày... mày là Trọng đại ca sao???????

- Chính ông nội mày đây!!!

Jongseong hất mày lên trời cười đắc thắng.

- Không ngờ lại có thể diện kiến huyền thoại ở đây. Thảo nào nghe mày phân tích rất đã tai, tính toán rất cừ. Được, tao sẽ để cho mày rút!

Thằng Chuồng lên tiếng cảm thán như gặp được ân nhân, nó móc trong túi quần xâu chìa khoá rồi toan tiến về hướng Jongseong, anh nén nụ cười tươi trong sự chiến thắng. Nhưng...

- Mày đang làm gì vậy? Rồi lỡ nó giở trò gì thì sao?

Ba thằng còn lại can ngăn. Anh chàng thần bài thu vội nụ cười ban nãy rồi nghiến răng, nhìn trừng trừng ba thằng ranh con phá đám.

- Ừm, nhưng với điều kiện! Mày phải để Trọng đại ca truyền bí kíp chơi bài cho cả bốn đứa.

Thấy khuôn mặt thằng Chuồng lại xuất hiện vẻ nghi ngờ, Jongseong phiền não thở dài.

- OK OK được thôi, tao chiều cả bốn đứa tụi bay, anh em cả mà.

Chiếc khoá đầu tiên được mở ra, cọng xích nới lỏng khỏi vòng tay Jongseong, anh xoa xoa cổ tay mình, rồi bắt đầu tiến ra sòng bài. Theo như trí nhớ của họ Park sắp xếp, con mà mình phải rút sẽ là con tây, số năm nằm áp chót bộ bài. Vì thằng Bích đã bỏ lỡ một lượt rút nên nếu không dùng thủ thuật, thẳng Chuồng có lẽ sẽ thua mất. Bàn tay anh điêu luyện như muốn qua mắt tất cả, anh liều mạng lần mò lá bài áp chót mà hầu hết mọi người vẫn nghĩ là lá nằm dưới cùng, rút ra đến nửa thì bỗng dưng...

- Khoan, hãy lấy con cuối cùng đi Trọng ca, tao biết mày vừa làm gì rồi?

Thằng oắt Bích lên tiếng.

- Sao cơ? Nó vừa tráo bài sao? Bằng thủ thuật nào vậy?

Ba thằng còn lại nhao nhao hết cả lên.

- Nếu tao chỉ chúng mày kĩ thuật này thì chúng mày có sẵn sàng học không? Đôi lúc người ta thường bỏ qua quá trình và chỉ hướng đến kết quả thôi.

- Tao không cần, chỉ mong mày có thể chơi một cách đàng hoàng cho xứng với tên tuổi của mày thôi.

Bích nói tiếp.

- Haha được được tao vừa ngộ ra một điều, nếu bây giờ tao lật ngửa đống bài này lên, hai con cuối cùng liền nhau sẽ là 2 con 5 thì mày mất gì với tao. Đằng nào cũng thắng mày thôi mà Bích.

Jongseong dường như vừa phát hiện ra điều gì đó từ thằng Bích.

- Được, nếu hai con cuối cùng của bộ bài mày đang rút đều là 5 thì tao sẽ chạm trán xuống đất lạy mày!!!!

Tức thì, Jongseong từ từ lật ngửa bộ bài lên, kết quả khiến ba thẳng còn lại chỉ biết ôm nhau hoảng sợ. Không những hai con 5 kế nhau, mà là tứ quý 5 đều nằm ngay ngắn ở đáy bộ bài. Thằng Bích không thể nào tin vào mắt mình nữa. Nó cứ nhìn chung quanh rồi quay lại những gì hiện ra trước mắt trên bàn, nhìn lại cho kĩ, cho thật kĩ...

- Mày thua rồi Bích à.

Trọng ca bẻ bàn tay rồi ngồi dựa vào ghế nói. Thằng Bích không nói gì nhiều, nó bước xuống ghế, đầu gối sát mặt đất và ngay lập tức, Park Jongseong đánh mắt qua ra hiệu cho cả bọn sẵn sàng.

- Anh em nhào vô!!!!!!!!

Anh la lên rồi dùng chân dẫm lên đầu thằng Bích đang cúi lạy mình khiến nó chỉ còn biết bất động ngay tức khắc.

Thì ra trong lúc thần bài Jongseong thu hút sự chú ý của cả bọn vào ván bài cân não, nhóc Ni-Ki đã nhanh chóng mở khoá hết cho mọi người, chỉ còn chờ hiệu lệnh của anh. Cả bọn nhanh chóng phá tan vòng vây của ba thằng còn lại từ những đòn võ của Park Sunghoon và Lee Heeseung. Chuyện dễ như bỡn, phá tung chiếc cửa gỗ đó ra, họ Lee không quên nhìn đồng hồ...

Mười một giờ ba mươi lăm phút.

Trễ hơn dự kiến năm phút. Cả bọn nhanh chóng lên xe bảy chỗ mà Ni-Ki đã mau mánh sắp xếp trước rồi đi thẳng.

- Jongseong tôi có điều thắc mắc... làm sao cậu biết được ở đáy bộ bài sẽ là hai con 5?

Lúc này định thần lại sau cuộc ẩu đả, Sim Jaeyoon mới chợt nhớ ra hỏi.

- Thực chất là thằng Bích đã gian lận trước đó. Nếu như không có bàn tay nó nhúng vào thì nó đã thắng rồi. Mới đầu nó 18 điểm, khi nghe tôi nói về bài của mình thì nó chột dạ. Và hòng lúc mọi người không để ý, nó đã rút dưới đáy bộ bài là một con tây, con bài lẽ ra thằng Chuồng sẽ bắt được ấy, từ đó nó show ra hai lá của nó gồm một con 10 và một con tây, cất con 8 vào, nó có 20 điểm. Vô tình hành động đó lại đôn con 5 lên, có nhiêu đó thôi.

Trọng ca mỉm cười kiêu ngạo.

- Nhưng làm sao anh lại biết hai con 5 sẽ nằm sát nhau?

- À, thật ra là lúc đó tôi nói bừa đó, nếu không phải thì tôi sẽ tung bộ bài lên và hú cả bọn vào xáp lá cà mà ai dè... mở bài lên nhìn kết quả mà tôi vẫn còn run đó haha.

- Bây giờ tao mới công nhận, cái thời gian suốt ngày mày bên mấy bộ bài đó là không hề uổng phí đâu, phụ tá của tao.

Lee Heeseung ngồi đẳng trước khen ngợi, mọi người xung quanh sau đó cũng hưởng ứng theo tán thưởng Jongseong. Chỉ trong có hơn một ngày mà đã lập được bao nhiêu chiến công, gã thần bài sướng tê người, mặt hất lên trời đến mỏi cả cổ.

Một lát sau, khi sự chú ý những người trên xe đã phân tán theo các hướng khác nhau, Jongseong mới khẽ huých vai người ngồi cạnh, thì thào:

- Sao cậu biết Trọng Ca là tôi?

Một cảm giác bất an khó tả chợt dấy lên trong lòng Sunghoon, rồi cậu lại sực nhớ ra hình như lúc đó ai cũng nhìn mình, đến cả Lee Heeseung cũng nhìn...

Thì.... nghe chuyện phiếm ở cơ quan nhiều nên nhớ, cũng không rõ mặt hắn ta như thế nào nhưng tôi có linh cảm đó là cậu.

Hai anh trai họ Park không biết vô tình hay hữu ý mà cùng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tách biệt khỏi những người còn lại. Jongseong nghe người bên cạnh đáp một cách mơ hồ, chợt khúc khích cười thầm.

- Linh cảm của cậu lúc nào cũng tốt nhỉ?

Lời khen bất chợt đã thành công thắp lên nụ cười trên gương mặt thanh tú của anh cảnh sát trẻ, chỉ tiếc là cậu cười hơi sớm mà chưa nghe hết toàn bộ câu nói của ai kia.

- Nhưng lần này cậu đoán trật lất rồi. May cho cậu là trình tôi cũng khá đấy!

Jongseong khổ sở nhịn cười, buông lời trêu ghẹo. Còn Sunghoon thì vừa tức vừa xấu hổ, xị mặt quay ngoắt sang chỗ khác, không thèm tiếp chuyện với tên lưu manh cùng họ với cậu kia nữa.

- Nhưng dù sao thì câu nói đó cũng đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Nếu lúc đó không có cậu khích tướng chắc đến giờ chúng nó vẫn bắt bẻ tôi luôn quá...

Sunghoon nửa chữ cũng chẳng tin, một gã thần bài trên sới bạc chẳng khác gì cá gặp nước, cần gì đến đôi lời khích bác tiếp thêm động lực của cậu?

- Rõ ràng cậu chỉ nói thế để dỗ cho tôi bớt giận mà thôi.

- Không phải đâu! Những lời tôi nói đều là thật lòng!

Park Jongseong lập tức hồi đáp bằng một tông giọng mềm mỏng lạ thường, bàn tay nhanh nhạy mon men nắm lấy tay Sunghoon, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu về phía mình.

- Cảm ơn cậu nhé, Sunghoonie!

...

Chuyến tàu khởi hành lúc mười một giờ năm mươi phút, trên toa có đủ sáu mạng người với nụ cười tươi như được thoát về từ chỗ chết. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, chợp mắt lấy lại tinh thần trong hơn hai tiếng ba mươi phút nữa, để chiến đấu trận đánh cuối cùng tại cảng Busan...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro