15.

Bầu trời đang dần ngả màu tối tăm, âm u và ghê rợn, con đường quanh co rồi lại gồ ghề, trên đó có một bóng người đang rảo bước đi cô độc. Những bước chân chậm chạp vì lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, Yang Jungwon cứ mải miết đấu tranh tư tưởng có nên tiếp tục đi đến địa chỉ đang hiển thị trên màn hình điện thoại nữa hay không. Chuyến xe khách mấy tiếng liền làm cậu khá đuối sức dù bản thân không mang theo tư trang nhiều. Nhưng cậu còn chỗ nào để đi nữa đâu, mọi chuyện gần đây xảy ra cứ như chong chóng vậy. Bắt đầu là những hành động kì quặc của cha mình, những cuộc điện thoại từ số máy rất lạ nhưng ông vẫn trò chuyện như những người quen biết cho đến khi biến mất đột xuất không ai hay, kể cả Choi Yeonjun, cánh tay phải đắc lực của ông.

Từ khi Jungwon nhận thức ra mình tồn tại trên đời, cuộc sống cậu gắn liền với con người họ Choi lâu hơn ai hết, người mẹ hiền cũng bỏ hai cha con mà đi khi cậu chập chững những ngày đầu vào lớp một. Sự trống vắng chỉ mình cậu cảm nhận được khi ngày đến trường không có mẹ theo là như thế nào. Lúc ấy, Yeonjun đã kiệu cậu lên vai ngân nga bài hát mà anh nghĩ ra bất chợt để cậu cảm thấy ổn hơn. Dần dần, những bài hát tự anh chế ra đã thay thế bởi tiếng hát êm ả dịu ngọt của bất kì bà mẹ bình thường nào khác, Yang Jungwon đã quen với việc được anh chăm sóc tận tình, dù có lúc cậu cảm thấy thật bí bắt và ngột ngạt. Cho đến khi nhập học vào trường trung học HYBE, ngưỡng giới hạn đã được cậu rào ra lại bị Yeonjun chạm tới, bất kể là nơi đâu và lúc nào cậu cũng có cảm giác như mình bị người kia theo dõi vậy. Tuổi mới lớn nên muốn thể hiện mình mà! Việc Yang Jungwon bị Choi Yeonjun giám sát khiến cậu chán nản ngay ngày đầu tới trường, một phần nào đó trong con người lại nảy sinh ý định muốn chống đối lại anh. Nhưng cho đến khi Jungwon gặp được Kim Sunoo...

Người bạn đồng niên ngày đầu đi học trễ với dáng dấp không có gì là đặc biệt mấy, ngoại trừ nhiều lúc, cậu cảm nhận rất rõ từng hành động khó hiểu của Yeonjun đều có thể dẫn tới hệ quả khôn lường tới bạn. Kim Sunoo đã làm gì cậu đâu nhỉ?

Từ đó, bất kể là khi nào, miễn là cả hai còn trong trường, Yang Jungwon luôn tự giác trong lòng phải để mắt chú ý đến Sunoo nhiều hơn. Nếu có thể tính toán thành con số, sơ sơ cũng không dưới số đầu ngón tay, cậu đã trở thành ân nhân thầm lặng phá bao nhiêu cái bẫy mà Choi Yeonjun và cả Shin Junghwan đã tạo ra cho Kim Sunoo. Thế nhưng sự việc xảy ra càng ngày ngoài tầm kiểm soát của cậu. Mải lưu lạc giữa dòng suy nghĩ, xa xa cách đó khoảng hơn mười cây số, Yang Jungwon nhận thấy bóng dáng một căn nhà ngói nằm trơ trọi giữa đường chân trời tối mịt mù. Không dưới mười lần họ Yang phải dụi đi dụi lại đôi mắt đang chống đối sự thật rằng, người mình đang muốn tìm kiếm lại đang hiện diện bên trong đấy.

"Cốc cốc cốc"

- Là tôi, Jungwon đây!

cánh cửa mở ra ngay lập tức, bước vào căn nhà với gian phòng ẩm thấp và thiếu ánh sáng trầm trọng, thế mà Jungwon vẫn nhận ra sau bao nhiêu ngày không gặp, Choi Yeonjun ốm và xanh xao hơn trước nhiều, râu ria cũng rậm cả lên rồi. Ngay cả trong tưởng tượng cậu cũng chưa một lần nghĩ rằng Yeonjun oai nghi, sắc sảo ấy lại ra nông nỗi thế này. Quá bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại, cậu chợt che đi khuôn miệng đang thốt thành lời.

- Anh bị làm sao đấy? Không khoẻ chỗ nào à? Chuyện gì cũng phải biết quan tâm tới sức khoẻ của mình chứ?!!

Choi Yeonjun sửng sốt quay lại, tâm tình hoảng loạn đến nỗi suýt đánh rơi chiếc ly đang cầm trên tay. Cậu chủ không bao giờ tỏ ra muốn nói chuyện nhiều với anh chứ đừng nói là hỏi thăm. Có phải bây giờ nhìn anh quá tàn tạ nên Jungwon phải rủ lòng thương hại không? Tâm trạng anh chợt bất ổn, tạm thời lánh xa câu hỏi của cậu, cứ thế mà ôn tồn, im lặng và đưa cho cậu nhóc bữa tối để cậu lót dạ.

- Có chuyện gì đã xảy ra?

Họ Yang trong khi xử lý bữa tối tạm bợ trên tay, ánh mắt vẫn không thể giấu nổi sự hoài nghi, bản thân lại sốt ruột nên đi thẳng vào vấn đề.

- Cậu chủ có muốn rời xa Seoul tạm lánh đi một thời gian không?

- Trước tiên trả lời câu hỏi này, anh hãy nói cho tôi nghe trước, Kim Sunoo thực chất là ai?

Choi Yeonjun phiền não mà thở dài, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đứa nhóc này lại làm loạn lên với mình chỉ vì cậu nhóc họ Kim kia. Nhưng nếu Yang Jungwon có vô vàn tò mò về thân thế của Kim Sunoo thì Choi Yeonjun cũng vô cùng thắc mắc, tại sao cậu chủ nhỏ của mình lại quan tâm tới cậu bạn kia đến như vậy?

- Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, khi cậu ấy và anh đều vắng mặt trong cùng một thời gian? Anh đã làm gì Sunoo????

- Kim Sunoo đang ở đây...

- Sao cơ???????????

- Tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu, nhưng cậu không sao là tốt rồi, cứ ngủ một giấc đi rồi cậu sẽ khá hơn.

- Tôi đã gần tuổi trưởng thành rồi đã đến lúc tôi cần biết mọi thứ xung quanh mình. Anh nhốt Sunoo ở đâu? Bây giờ còn có tâm trạng để ngủ nữa sao?

Yang Jungwon đứng lên bắt đầu khám phá căn nhà ở mọi ngóc ngách để tìm ra cậu bạn, mỗi lúc một vội vàng hơn. Đến căn phòng thứ ba cuối dãy hành lang, cậu đưa chân đạp thật mạnh, cửa phòng bật ra, nỗi xót xa dâng trào nơi đáy mắt, cậu chạy lại gần Sunoo khiến người đối diện cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Sunoo cậu có sao không??? Có bị đánh đập gì không? Quần áo vẫn đủ chứ???

- Jung... Jungwon... tới rồi à? Cậu đang lo lắng cho tôi sao???

- Tôi nhớ cậu!

Ngay lập tức, Yang Jungwon vươn tay ôm thẳng người đối diện vào lòng, không ngừng vuốt tấm lưng của bạn. Kim Sunoo trở nên bối rối khi cảm nhận rất rõ trong lồng ngực người kia, trái tim đó đang rộn ràng đến thế nào. Bàn tay ấy vẫn rất lạnh, cứ mỗi lúc lại siết chặt người Sunoo mạnh hơn...

- Yang Jungwon... tôi... tôi...

- Tôi ước mình có thể là Lee Doha gì gì đó và cậu có thể như Choi Michaela, để tôi có thể dùng năng lực ngưng đọng thời gian lại một chút vào lúc này. Chỉ lần này thôi được không? Cho tôi ôm cậu một chút...

- Ừm... Ôm cũng được nhưng...

- Nhưng sao??

- Cậu bớt xem phim ngôn tình lại đi!

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay người kia có chút khựng lại, có lẽ là đang hơi quê vì sến lụa quá đà.

Kim Sunoo bật cười, cậu đưa cánh tay từ từ xoa lấy tấm lưng bạn như cách mẹ cậu thường làm. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Jungwon sực nhớ ra chuyện gì đó.

- Đi thôi Sunoo!!!

- Đi đâu??

- Chúng ta phải trốn ra khỏi đây thôi!

- Nhưng... nhưng...

Họ Kim vẫn không ngừng hoảng hốt nhìn về phía cậu bạn với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình để chạy trốn.

- Cậu làm sao thế? Tôi tới đây để cứu cậu mà!

- Cậu...không thể bỏ anh Yeonjun được!

- Tại sao chứ? Anh ta đã bắt cóc cậu đấy, tôi sẽ chạy với cậu mà đừng lo...

- Không phải chuyện đó...

- Còn chuyện gì khác sao??

Kim Sunoo nhìn thẳng vào đôi mắt sốt ruột kia, lòng đầy thương cảm. Có lẽ những lời tiếp theo đây sẽ là một cú sốc lớn nhất đối với cậu bạn lớp trưởng này.

- Nghe này Yang Jungwon, cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao Choi Yeonjun luôn hi sinh tất cả cho cậu à?

- Thì tại vì anh ấy là...

- Là thân cận của cha cậu? Ngay cả khi ông ta trốn đi biệt tăm và đẩy hết mọi tội lỗi cho anh ấy mà anh ấy lại tiếp tục đối xử tốt với cậu, cậu không thắc mắc à?

- Tôi... tôi... Cậu rốt cuộc là đã biết được những gì?

- Việc thân phận tôi là ai có lẽ vẫn không quan trọng bằng mối quan hệ của anh Yeonjun với cậu thực chất là gì đâu. được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe...

Chẳng cần là một Lee Doha nữa, Jungwon đã cảm nhận như thời gian và không gian quanh cậu ngưng đọng lại khi nghe câu chuyện vừa được kể ra. Mọi kí ức về thời thơ ấu như ùa về, nhớ những lần Yeonjun ôm cậu vào lòng làm lá chắn để những thẳng đầu gấu khác thoả sức chà đạp lên anh cho tới những lúc cậu bị cha phạt không cho ăn tối, cũng Yeonjun là người lén mang thức ăn của anh cho cậu,... nhớ nhất lần Jungwon thi chuyển cấp, anh chẳng quản công mà ở bên thúc giục, chăm nom cậu làm bài thật cẩn thận, đưa đón và chăm sóc cũng một tay họ Choi mà ra. Sau bấy nhiêu năm đó, cậu cứ mặc nhiên cho đó là nghĩa vụ anh phải làm mà không một lần thắc mắc. Cho đến bây giờ cũng vậy, khi không còn nơi nào để đi, căn nhà cũng bị niêm phong, bản thân có là cậu chủ của ai nữa đâu mà lại đòi hỏi anh phải chăm sóc cho mình chứ? Nếu không có sợi dây ràng buộc gọi là ruột thịt ra thì mọi chuyện có vẻ thật khó tin nhỉ?

- Cậu... cậu nói dối!!!! Tôi không tin!!!

- Yang Jungwon đừng lừa dối bản thân chứ! Tôi dám cá cậu không ít hơn một lần cũng từng hoài nghi về chuyện này.

- Đừng tỏ ra ghét anh ấy nữa, tất cả những gì anh ấy làm là vì cậu thôi...

- Phải làm sao đây? Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Đột nhiên họ Yang ôm đầu ngồi gục mặt xuống đất, trong đôi mắt óng ánh kia đã hiện rõ vẻ hoảng hốt. Điều ấy khiến Kim Sunoo không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu đang nghĩ tới chuyện gì thế?

- Chỉ là... tôi đã báo với cảnh sát nơi ẩn nấp của anh ấy rồi...

- Vậy có nghĩa là...

Sunoo không dám nói thêm những điều bản thân vừa nghĩ nữa. Đây quả thật là bộ phim hành động thật khó tin. Choi Yeonjun là một con người khó đoán, sẽ thế nào nếu như người anh yêu thương nhất lại gián tiếp giao anh cho cảnh sát? Nhìn Yang Jungwon giờ đây cũng khổ sở không kém. Đột nhiên cậu bạn
đứng dậy rồi bước chân quyết đoán ra ngoài gian phòng chính, nơi có một người anh lớn ở đó.

- Choi Yeonjun... Tôi đã biết tất cả rồi.

- Cậu chủ biết gì?

Không nói không rằng, Yang Jungwon một đường thẳng đến trước mặt anh, dù hơi gượng gạo nhưng cậu nhóc đang dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy tấm lưng của người luôn sát cánh bên mình bao năm qua. Trong đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn tràn ngập cảm xúc, Choi Yeonjun đáng thương đã chờ đợi giây phút này cả cuộc đời mình. Cuối cùng cũng đã mãn nguyện..

- Em không lấy gì làm xấu hổ mà trái lại, em hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có lấy một người yêu thương, đùm bọc và che chở cho mình. Đã có lúc em nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu như em có một người anh trai như Choi Yeonjun khi còn bé. Cảm ơn anh...

Yeonjun từ ngày đưa tang mẹ cho đến bây giờ, vẫn là một tâm hồn mạnh mẽ không ướt át, từng ấy năm trời vẫn khoác cho mình một vẻ ngoài rắn rỏi đến khô khốc để không yếu mềm. Trên khuôn mặt băng lãnh kia chỉ luôn là nụ cười chân thành khi ở bên cậu chủ nhỏ. Những lời nói này, thực sự, đang giằng xé tất cả những nỗi đau và vất vả đã dày vò anh trong từng ấy thời gian. Màu mắt anh hoá long lanh vì cũng thật bất ngờ, Jungwon ngoan ngoãn ngày bé trở về với anh thật rồi. Bao nhiêu buồn phiền dường như phần nào được trút bỏ khi anh được chứng kiến lại, nụ cười không lẫn vào đâu được của đứa em duy nhất của mình. Mà phải rồi, từ khi lên cấp hai, thằng bé có còn cười như vậy với anh nữa đâu.

Nhưng Choi Yeonjun đáng thương vẫn là đáng thương,

Giây phút đoàn tụ hạnh phúc nhỏ nhoi có bao giờ là vĩnh viễn...

- Nhưng trước khi tới đây em đã báo cho cảnh sát địa chỉ của anh và em đoán chừng không lâu nữa đâu, họ sẽ tới đây. Bây giờ anh có thể giết chết em luôn cũng được, em biết mình sai rồi. Chỉ có điều thả Sunoo ra anh nhé?? Cậu ấy không có tội.

Choi Yeonjun đơ người mất vài giây sau đó, quay trở lại với vấn đề trước mắt nào! Cảnh sát sẽ tới đây sao? Một chút trong Yeonjun trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Anh em đã nhận ra nhau, đồng nghĩa với anh phải càng có trách nhiệm hơn với đứa em này hơn bất cứ ai hết. Sẽ thế nào nếu như anh bị bắt? Không được! Nhưng cứ trốn chui trốn nhũi mãi cũng không hay, còn tương lai của Jungwon nữa...

Kim Sunoo sẽ có hữu dụng gì đây? Cậu nhóc còn mất cả cha cả mẹ, không một người thân thích, anh có nên đem Sunoo theo mình không? Jungwon có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu có Sunoo bên cạnh. Vậy, Yeonjun sẽ...

- CHOI YEONJUN, ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY. HÃY GIAO NỘP CON TIN VÀ ĐẦU THÚ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG KHOAN HỒNG TỪ PHÁP LUẬT!!

Âm thanh cực đại từ chiếc loa cầm tay bên ngoài, những ánh sáng đến chói loà đặc trưng của chiếc xe cảnh sát liên tục rọi vào khu vực tăm tối bên trong. Choi Yeonjun từng ấy năm sống trên đời chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy, kể ra khi làm công việc bất chính được giao cũng chưa từng nơm nớp lo sợ như hiện giờ.

- Anh phải làm sao đây???

- Thế này đi!

Kim Sunoo đột nhiên nghĩ ra một kế, sau khi thì thầm với hai anh em họ Choi thì ngay lập tức cả cậu và Jungwon đều quàng vai Yeonjun lên mình, như đang cố nguỵ tạo nên tình huống giả rằng anh đang cố dùng mạng cả hai đứa để khống chế cảnh sát. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa của căn nhà
hoang, đối diện với những ánh đèn của chính nghĩa. Hình bóng phía trước lại khiến Kim Sunoo trở nên xốn xang trong lòng.

Lee Heeseung không để lộ biểu cảm gì, nhưng nhìn vào đôi bàn tay siết chặt bên dưới cũng đủ khiến cậu nhóc yếu lòng. Dù rất muốn được trở về bên anh và mọi người, thế nhưng trong hoàn cảnh này, khi anh em Jungwon vừa mới được đoàn tụ đúng nghĩa không bao lâu mà phải xa cách nữa thì đó là quá nhẫn tâm. Chỉ lần này nữa thôi, đi với anh em họ thêm một đoạn thôi, cậu sẽ được quay về bên Heeseung, đúng chứ...??

- Nếu lại gần thì tao sẽ giết hai đứa này đấy, tránh xa ra!!!

Choi Yeonjun vẻ ngoài hung bạo, dữ dội như là đang xách cả ba ra ngoài, nhưng lực nắm ở cánh tay lại nhẹ bẫng như thể anh đang sợ sẽ làm đau hai đứa em trong tay mình. Anh hét lên lạc cả tông giọng, luôn luôn dè chừng ở khắp mọi nơi. Sunoo trong cự li gần nhất thấy nơi khóe mắt người anh lớn đã đẫm nước mà không rõ là mồ hơi hay là lệ rơi, nhưng ngay khi ánh mắt ấy bắt gặp ánh mắt nơi cậu, Yeonjun lại nhẹ nhàng trao cái mỉm cười thật khẽ, khẽ đến nỗi ngoài Kim Sunoo ra sẽ không ai có thể thấy được. Trong một khắc anh lại tiếp tục quay ra chửi rủa và yêu cầu cảnh sát phải dọn đường, lúc này có cơ hội được tiếp xúc gần hơn, cậu nhóc cuối cùng có thể nhìn thấy được Heeseung trông gầy đi nhiều quá. Mới một ngày hai mươi tư giờ không được gặp nhau thôi mà anh đã thay đổi thấy rõ, dưới cằm đã lún phún vài cọng râu chưa cạo, đôi mắt thâm quầng cho thấy rõ đêm qua đã rất khó khăn thế nào với mọi người. Cơn xót xa nổi bão tố trong lòng, Kim Sunoo giờ phút này có thể chạy thoát ra khỏi vòng tay của Choi Yeonjun và chạy ngay đến trước mặt và ôm chặt lấy người kia, thoải mái khóc lóc thật nhiều và nói câu "Em sợ lắm!"...

Nhưng yếu điểm của họ Kim vẫn là cảm xúc và lòng thương người, cậu chỉ có thể đứng yên thật im lặng, nhẹ nhàng gật đầu như muốn anh đừng lo lắng gì cả. Lee Heeseung nhẹ nhàng rút khẩu súng ra thật chậm rãi và...

- Hai đứa mày chỉ tổ cản đường tao, đúng là "Nam sơn dễ đổi bản tính khó dời"!!!

Choi Yeonjun vừa nghiến chặt hàm răng chì chiết Jungwon và cậu, đôi mắt nhìn Heeseung và mọi người rất lạ, khắc hẳn với những ánh nhìn trước đây. Điều này làm khẩu súng họ Lee trót lên nòng rồi lại bất chợt ngưng một chút, anh do dự và lạc vào mớ suy tư cho tới khi chiếc xe phóng thẳng một đường chỉ kịp để lại làn khói trắng và trận bụi mù như sương...

- Lee Heeseung, sao anh cứ đứng như trời trồng vậy? Còn không mau đuổi theo chúng nó!!!!

Park Jongseong huých vai ông anh một cái nói.

- Sunghoon, cậu ra lệnh mọi người rút và về nhà đi, đường khuya về đêm mà truy đuổi thế này có khi sẽ nguy hiểm lắm đó!

- Yahhhhh anh bị làm sao thế hả đồ đần này? Không lo cho Sunoo sao? Không thấy thằng nhóc đang bị thẳng khốn Yeonjun đàn áp à? Mấy ngày qua không ăn gì nên lú lẫn rồi ư? Có còn là anh không?

Gã thần bài như rapper, nói liên hồi còn nhanh hơn cả tốc độ bắn đạn của khẩu súng trên tay Heeseung.

- Jongseong cậu bình tĩnh lại nào, tôi nghĩ rằng anh Lee đây làm gì cũng có lý do của mình cả, cậu bình tĩnh đi!

Sim Jaeyoon đang cố kiềm chế lại.

- Cậu không thấy cái nòng súng nó dí sát vào thái dương thằng bé sao? Rủi như tên khốn kia nổi máu, lên cơn điên thì chuyện gì sẽ đến chứ? Não văng ra chứ chả đùa...

- Có não mày văng ra từ khi nào rồi đấy, ở đó mà to mồm. Mày có nhớ lời nói cuối cùng tên kia nói trước khi đi là gì không?

- Nói gì kệ cha nó, việc gì em phải nhớ??

- Theo như tôi nhớ không lầm thì hắn ta nói "Nam sơn dễ đổi bản tính khó dời"...

Cậu sinh viên ngành luật chợt nhíu mày, cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc vài giây trước.

- Thằng này làm thầy giáo mà sao lại ngu thế không biết, là giang sơn mới đúng chứ...

Jongseong cười lớn dè bỉu, nhưng rồi bất chợt lại trầm ngâm suy nghĩ như vừa nghĩ ra điều gì đó...

- Nhưng mà vấn đề là tại sao một tên thầy giáo sao lại có thể nói sai thành ngữ? Hắn ta có ý gì???

- Trừ khi là hắn ta cố tình...

Lần này Jaeyoon cố gắng đưa ra một lời gợi ý.

"Giang sơn" và "Nam sơn"...

- Nam sơn... không phải là Namsan sao?

Park Jongseong giật thót mình, bỗng chốc la lớn.

- Biết rồi thì bé miệng lại đi cái thằng vừa bảo tao đần! Nếu Choi Yeonjun tử tế kia đã muốn thả Sunoo trong êm xuôi thì tao nghĩ đừng phiền đến cảnh sát làm gì, chỉ Sunghoon tới đó với chúng ta là đủ rồi.

- Vậy bây giờ làm sao? Sunoo sẽ an toàn chứ?

Jongseong ngây ngô hỏi, chưa bao giờ anh cảm thấy mình chậm tiêu như lúc này. Đây mà là bàn cờ bạc ở casino thì chắc anh giải nghệ quá!!

- Bây giờ về ngủ đi chứ sao?? Tao tin Sunoo sẽ không để anh em mình phải thất vọng đâu, nhóc ấy cứng rắn lắm...

Họ Lee tự trấn an mọi người, anh có phần an tâm hơn một chút, có lẽ đêm nay anh sẽ chợp mắt được phần nào rồi. Mấy ngày qua Heeseung như cái xác không hồn vậy, mọi hành động của tên lưu manh giả danh thầy giáo kia quá nhanh và gọn gàng, khiến một chút dấu vết cũng trở nên khó khăn mà lùng tới.

Ban nãy khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mắt của Kim Sunoo bảo rằng "không sao" với anh, Lee Heeseung mười phần đã hết năm phần nhẹ nhõm, tin tưởng. Tin chắc chắn đứa nhóc của mình sẽ tự biết cách mà lo cho bản thân. Vì người yêu của Lee Heeseung phải thật thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ trước mọi tình huống nhưng chỉ yếu mềm, e thẹn với riêng anh mà thôi. Và anh yên tâm vì đó là Kim Sunoo mà...

Nhưng năm phần còn lại không yên tâm là vì anh chưa tìm được đáp án của câu nói đằng sau, "bản tính khó dời" ở đây mà Choi Yeonjun nói muốn ám chỉ tới điều gì? Lẽ nào, hắn ta vẫn muốn tiếp tục những điều tội lỗi?

Câu nghi vấn của bản thân đành để gác lại tại đây, anh cùng mọi người về nghỉ ngơi để kịp thời trở lại ngày mai tại Seoul. Cụ thể hơn, tháp Namsan đang chờ anh và đồng bọn tại đó, Lee Heeseung hi vọng rằng Choi Yeonjun sẽ không đến trễ.

Kim Sunoo, chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro