17.
- Cậu... Cậu đã... tạm biệt Jungwon chưa?
Choi Yeonjun khó khăn thốt ra từng lời nói trong lúc lấy một tay day trán, tay còn lại vịn vào vô lăng để giữ lại thân người như đang sắp đổ xuống của mình.
- Tôi nói rồi, cậu ấy hụt hẫng lắm, thật không muốn làm thế chút nào.
- Đừng lo, đã có tôi rồi, tôi sẽ... tìm cách... khuyên nhủ thằng nhóc.
- Yeonjun này, anh vẫn ổn chứ?
Kim Sunoo lo lắng hỏi han khi thấy khuôn mặt của người phía trước đang tái mét, mồ hôi thấm đẫm đầy mặt. Bàn tay của cậu bên dưới đang bóp chặt lọ thuốc của anh ban nãy đã cố tình lấy đi.
- Không... sao... có lẽ... thời gian không còn nhiều rồi, phải... tăng tốc mới được!!!
Nói đoạn Yeonjun nhấn ga để chiếc xe lao vút đi, hướng thẳng đường đến tháp Namsan. Thời gian hiện tại trời bắt đầu dịu lại sau một ngày dài, hoàng hôn đang dần buông xuống, Sunoo đoán chừng bây giờ khoảng tầm năm giờ mấy là cùng. Cậu sẽ được gặp lại Heeseung và mọi người, nhưng mặt khác cậu lại đang lo lắng vì sợ rằng Yeonjun sẽ bị cảnh sát mai phục và bắt đi, chính cậu nhóc đang vô cùng mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Không phải vì cậu quá khoan dung mà tha thứ cho kẻ hạ lệnh giết cha mẹ của mình, chỉ vì cái gì cũng đã lỡ rồi, hơn hết chính bản thân cũng đã đồng cảm với hoàn cảnh của con người này. Kim Sunoo có một góc nhìn nhân sinh quan khá tốt, cậu không muốn tội lỗi lại chồng chất để rồi mọi đau khổ lại dồn vào cậu bạn họ Yang tội nghiệp.
- Yeonjun à, sắp tới nơi chưa?
- Yên tâm, sắp rồi. cậu đã đi tháp Namsan chưa?
- Tuy là tôi sống ở đây từ bé nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp lên đó.
- Tôi nghĩ tên họ Lee đã chờ cậu lâu rồi, chúc hai người hạnh phúc!
- Cám ơn vì anh đã hiểu, anh có thể thả tôi ở đây được rồi. Còn lại tôi sẽ tự mình đi lên gặp mọi người.
- Tôi đã mang cậu đi thì phải trao trả tận tay chứ.
- Nhưng nom nét mặt của anh có vẻ không được khoẻ cho lắm.
- Không sao, tôi ổn mà.
- Yeonjun này, hứa với tôi là anh không được để Jungwon một mình, chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu đưa tôi lên đó anh sẽ bị bắt mất.
- Tôi kiểm soát được, cậu đừng lo!
Cậu thực sự chịu thua trước con người cứng đầu này. Chẳng mấy chốc, Yeonjun đã đưa Sunoo tới đúng điểm hẹn đã bí mật "nhá hàng" trước đó. Mở cửa xe, cậu đứng ngước lên cao để nhìn cho thấu toà tháp đồ sộ này. Lấy một hơi thật sâu cậu cùng anh bước vào bên trong.
Lee Heeseung, ParkJongseong, Sim Jaeyoon, Park Sunghoon và cả thằng nhóc Ni-Ki nữa đã có mặt ở đây từ sáng sớm, đôi mắt láo liên hoạt động hết tần suất mong có thể thấy ai đó có dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Đến khi trời đã về chiều tối, tất cả vẫn kiên trì chờ đợi, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Heeseung đã biết ý mà yêu cầu Sunghoon cho rút hết nhân lực cảnh sát, để đảm bảo cho sự an toàn của Sunoo. Đôi môi khẽ nhấm nháp vị cà phê sữa được mua từ máy bán hàng tự động, chợt anh đặt chiếc ly xuống một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng chuyển mình ra sân thượng nơi mà bản thân vừa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.
- Lee Heeseung, tao chỉ vừa tới đây thôi mà, mày nhanh thật đấy.
Choi Yeonjun khẽ tháo chiếc kính râm ra vào cười nói.
- Tao sẽ để cho mày đi với điều kiện, để Sunoo bước sang chỗ này.
- Tốt thôi, mày khá thông minh đấy, thoả thuận như vậy đi, nhưng tao cần có một chút gì đó để lấy làm tin.
- Sunghoon, cậu hãy đưa hết tất cả hồ sơ, tài liệu về Choi Yeonjun ở văn phòng cơ quan điều tra ra đây!
Heeseung quay lại nhìn nói với đồng đội mình.
- Vụ đầu tiên của tôi khi mới ra nghề mà anh nỡ huỷ hoại thế này hả Heeseung?
Cảnh sát Park tiếc rẻ đưa ra gói phong bì vàng, lưỡng lự đặt lên tay Lee Heeseung.
- Vì hắn ta chỉ là con sĩ trong tay của lão chủ tịch chết dẫm kia mà thôi.
- Thôi được rồi, tôi theo ý anh.
- Chúng mày thảo luận gì mà lâu thế?
Yeonjun sốt ruột hỏi vọng sang.
- Đây là tất cả hồ sơ, tài liệu gốc để buộc tội mày, tao sẽ đốt nó trước mặt để làm tin.
Lee Heeseung đưa lên cao xấp phong bì vàng và cái bật lửa sáng.
- Khoan khoan!!! Thay vào đó thì hãy đưa cho tao, tao muốn xem coi lũ cảnh sát chúng mày đã viết cái chó má gì trong đó để buộc tội tao.
Choi Yeonjun hoảng hốt khi nhìn thấy người bên kia đang chuẩn bị hành động tiếp theo, vội vàng ngăn cản.
- Tuỳ mày, nào thả Sunoo ra và để em ấy từ đi sang đây, tao sẽ...
Đột nhiên câu nói của Heeseung bị đứt quãng, đôi mắt anh mang màu khó hiểu khi nhìn thấy Yeonjun. Hắn ta nãy giờ vẫn ăn nói với điệu bộ bình thường, trừ việc đổ mồ hôi quá nhiều thì họ cho không có gì khác là mấy. Bỗng nhiên khi thả tay Sunoo, hắn ta ngã lăn ra, ôm đầu đau đớn như vừa trải qua cú sốc nào ấy, Yeonjun nằm dài ra đất quằn quại rồi lại đứng dậy lao ra đâm đầu vào bất cứ vật nào cứng la hét điên dại.
Hình ảnh đó ám ảnh Kim Sunoo khi cậu phải chứng kiến thời khắc điên loạn của Choi Yeonjun. Lọ thuốc trong tay cậu vẫn nắm chặt, bản thân muốn biết đó là thứ bệnh quái gở nào, cậu nhóc chậm chậm bước tới gần người kia đang mềm nhũn la hét trong đôi mắt e ngại tránh xa của mọi người xung quanh.
- Sunoo, chạy về phía anh này!!!
Tiếng gọi của Heeseung giật ngược cậu nhóc trở về hiện tại. Sunoo chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và anh càng lúc càng gần, cậu quay lại nhìn Heeseung đang tiến gần về phía mình và khẩn thiết.
- Heeseung, đừng lại gần đây!! Đợi em một chút, một chút thôi!!
Anh chợt khựng lại bước chân vội vàng, đứng lặng yên như tượng rồi nhăn mày chứng kiến cảnh tượng phía trước. Kim Sunoo run rẩy mở hộp thuốc lấy ra hai viên, sau đó nhanh chóng nhét chúng vào miệng Yeonjun rồi đậy nắp lại, hét toáng lên.
- Jaeyoon, bắt lấy!!!!!!
Phản xạ nhanh chóng của anh chàng sinh viên ngành luật thì không có gì bằng, Sim Jaeyoon đón lấy lọ thuốc bằng thuỷ tinh rồi bắt đầu đọc thành phần thuốc từ cái lọ, mặt khác Sunoo lại đang cố gắng giúp Yeonjun hấp thu viên thuốc trong miệng.
- Anh làm sao vậy?? Mình phải ra đó kéo Sunoo về chứ...
Park Jongseong sốt ruột nhìn Heeseung đang đứng ngẫn ra tại chỗ.
- Khoan đã Jongseong, Sunoo hành động là có nguyên do của em ấy, mày cứ bình tĩnh xem chuyện gì đang xảy ra với tên Yeonjun quái gở đó đi!!
Heeseung từ tốn chặn lại, khuyên bảo.
- Sao rồi hả anh luật sư? Thuốc này chữa bệnh gì?
Thằng nhóc Ni-Ki gãi gãi quả đầu đinh ngắn cũn của nó rồi hỏi.
- Là Aripiprazole hay còn gọi là Abilify, là thuốc chống loạn thần.
Sim Jaeyoon có vẻ thảng thốt.
- Loạn thần ư?
Họ Lee cau mày hỏi vặn lại.
- Phải, đây là thuốc đặc trị dùng dành cho những loại bệnh tâm thần rối loại đa nhân cách.
- Cậu có thể nói cụ thể hơn không?
Park Jongseong bắt đầu cảm thấy gấp gáp bởi những từ mà anh chưa hề nghe tới. Gì chứ nghe thấy đa nhân cách là đã thấy không ổn rồi.
- Kiểu như cùng một con người, nhưng lại có nhiều nhân cách khác nhau thay nhau ngự trị mà không đồng nhất. Nó chi phối ở cách nghĩ, tiềm thức và hành động của bệnh nhân.
- Nhưng Yeonjun hắn ta đang bị làm sao thế?
- Thì bởi những lúc tâm trạng cảm thấy ức chế, buồn phiền mệt mỏi, nhân cách này sẽ phải nhường chỗ cho nhân cách khác thế vào. Và nếu uống thuốc này giúp ổn định thư thái hơn thì cái nhân cách đang sở hữu mình sẽ tiếp tục được ở lại.
- Và nếu không còn thuốc thì nó sẽ chuyển hoá như thế này á?
Gã thần bài dần hiểu ra vấn đề, tay chỉ thẳng về hướng hai người kia mà thắc mắc.
- Nhưng khi thời cơ đã đến mà cho thuốc chống loạn thần vào, tôi e rằng sẽ có tác dụng phụ ngoài mong muốn của chúng ta đấy!!
- Nhưng hắn sẽ vẫn còn nhớ hắn là ai chứ?
- Có những thứ thì cho dù nhân cách nào đang ngự trị trong hắn ta vẫn sẽ không thay đổi.
- Các anh nghĩ hắn sẽ ác hơn hay hiền hơn?
- Đây không phải lúc để đoán mò, dù các anh có ngăn cản nữa thì tôi thấy nguy hiểm đang tới gần Sunoo rồi đấy. Hãy thử nghĩ đi, nếu một tên bắt cóc đối xử thâm tệ với Sunoo thì liệu câu ấy có quay ra cho hắn uống thuốc không? Tôi nghĩ rằng trong suốt mấy ngày qua kế hoạch thất bại, tên cho kia ắt sẽ gặp rất nhiều stress và áp lực nên hắn đã hoá thiên thần và... bây giờ thì...
Lee Heeseung không còn đủ bình tĩnh để nghe những điều tiếp theo mà Sim Jaeyoon sắp nói nữa, anh chạy sang phía Choi Yeonjun với đôi mắt đang đục ngầu dần lấy lại phong thái, chuyển sang màu lạnh nhất có thể, tỉnh táo và sắc lạnh. Hắn ta đột nhiên đứng lên bóp cổ Kim Sunoo và chĩa mũi súng vào thái dương cậu nhóc. Bước chân của Sunoo chuyển động chậm dần một cách hụt hẫng, anh ép đầu óc mình phải thật linh hoạt lúc này.
- Kim Sunoo, mày có biết là em trai tao yêu mày nhiều như thế nào không?
- Yeonjun, anh bị làm sao thế? Đừng... đừng có đùa giỡn như thế.
- Mày không biết rằng Jungwon đã không nhìn mặt tao chỉ vì mỗi ý định tao định giết mày ở trường thôi đấy thằng khốn!!
- Yeon... Yeonjun... đừng... đừng mà...
Khoé mắt cậu ửng nước khi nòng súng kia cứ dí sát vào đầu mình.
- Mày nghĩ mày là ai mà lại dám làm em tao đau khổ??? Làm anh em tao xích mích nhau????
- Anh bị điên thật rồi!!!!
- Phải, tao điên đó!!! Tao chợt nhận ra tao phải bù đắp cho em tạo nhiều nhiều hơn nữa. Không biết tao đã nghĩ gì khi chở mày đến đây nữa, thôi chúng ta cùng về với Jungwon nhé Kim Sunoo??
- CHOI YEONJUN!!!! THẢ KIM SUNOO RA!!!!
Lee Heeseung thét to khiến cả hai giật bắn mình.
- Mày không có quyền ra lệnh cho tao!!! Hay mày đang tiếc rẻ nó? Mày yêu nó à? Tao có nên chia đôi nó ra cho mày và thằng em tao giữ mỗi người một phần không?
- MẸ KIẾP TÊN KHỐN CHOI YEONJUN!!! TẠO SẼ LIỀU MẠNG VỚI MÀY ĐÓ!!!!!
- Xem nào, để lại cho mày ngón tay của nó, hay cái chân nhỉ?
Trong lúc Heeseung cũng lén chuẩn bị lên nóng súng đằng sau lưng, bỗng dưng giọng ai đó lại xuất hiện từ đằng sau bức tường kế bên.
- Anh Yeonjun? Sunoo à?? Hai người đâu rồi?
Là Yang Jungwon.
- Tới đúng lúc lắm Yang Jungwon.
Park Sunghoon khẽ cảm thán trong miệng.
- Anh hai à, anh đang làm gì đó? Để cậu ấy đi đi, em không cần Sunoo nữa đâu, em cần anh hai về với em là được rồi.
- Nhưng em yêu nó mà... Anh đã nghe em nói, anh đã cảm nhận được em đã hạnh phúc như thế nào khi nó bên cạnh, anh phải bù đắp cho em. Nó phải là của em cho dù là cái xác đi chăng nữa.
- Em ghét cậu ấy.
Khuôn mặt bặm lại khó khăn, Yang Jungwon khiến tất cả mọi người phải thẫn thờ ngạc nhiên.
- Anh thả cậu ấy về đi! Thực sự em ghét Kim Sunoo nhất trần đời. Nghe lời em đi anh, quăng cậu ra sang một bên đi!!!
Jungwon nhắm mắt lại hét thật to tránh ánh nhìn của cậu, ngay khoé mắt có phần ươn ướt. Sunoo hiểu rằng những lời nói vừa rồi đều là lời giả dối.
- Thật... thật sao?
Choi Yeonjun ngẩn ngơ nhìn cậu em mình, lực cầm súng dần dần giãn ra.
- Hoàn toàn là sự thật.
Kim Sunoo cũng bắt đầu nhận ra cái siết cổ kia ngày một nới lỏng rồi thả lúc nào không hay, chưa kịp hoàn hồn với một Choi Yeonjun tâm trạng không ổn định thì cái đôi mắt khinh khỉnh đó lại nhìn về phía cậu và nói.
- Em tao chẳng cần mày nữa, thôi cút về đi!
Sunoo thẫn thờ mất một vài giây tại chỗ trước khi cả thân người mềm xèo, được bao gọn vào trong vòng tay của Lee Heeseung. Anh từ nãy đến giờ vẫn quan sát thật kĩ mọi hành động của từng người một, chỉ tranh thủ giây phút thuận lợi này mà chạy thật nhanh về phía cậu nhóc của mình và ôm lấy thật chặt.
- Không sao đâu ổn rồi, mọi chuyện qua rồi!
- Em sợ rằng mình sẽ chết trước mặt anh...
- Ngốc lắm, anh mới là người phải sợ khi em chết dưới tay tên kia mà bản thân lại không làm được gì đây này.
- Em nhớ anh.
- Anh biết mà, biết mà.
- Em nhớ anh thật đấy!!
- Ừ anh biết, anh yêu em.
Bóng ai kia vô tình lướt qua Sunoo và Heeseung làm cậu nhóc bị phân tâm, bản thân quay lại nhìn Jungwon lững thững đi về phía Yeonjun, dìu hắn ta đứng dậy rồi thủ thỉ lời ghét bỏ cậu bên tai khiến cậu nhóc có chút cắn rứt. Nhưng không để nỗi niềm đó chi phối nhiều, Sunoo quay ra nhìn mọi người đang vỗ về mình trong nụ cười lẫn nước mắt, bàn tay của Heeseung đang lạnh phút chốc trở nên ấm hơn bao giờ hết.
- Anh à, mình về thôi.
- Jungwon đấy à? Ừm, về thôi.
- Từ trưa em đã nghi là anh sẽ như thế này mà...
- Thế này là thế nào?
- Thôi bỏ đi, họ hứa không truy cứu đến anh là may lắm rồi đó.
- Bỏ là bỏ thế nào? Choi Yeonjun tao lăn lộn mười sáu năm nay không thể dễ dàng để kết thúc như vậy được. Bắt thằng nhóc đó về là cho mày mà mày không muốn thì thôi, nhưng cái thù của tao thì tao nhất định phải trả!!!!
Ngay lập tức, Choi Yeonjun lên nòng súng chĩa về hướng họ Lee đang cười nói với mọi người, sau cú nhắm nhanh như cắt, hắn ta bóp cò và...
*ĐÙNG*
Hôm đấy là một buổi tối mưa to tầm tã...
Bản tin cuối ngày.
- Thảm kịch ở tháp Namsan
- Bắt cóc con tin từ một kẻ mất năng lực hành vi dân sự
- Vụ bắn súng ẩu đả
- Hung thủ có ý nhắm đến cảnh sát
- Hung thủ đang vô cùng điên loạn và khóc lóc thảm thiết
- Đã có người trúng đạn
- Máu ở khắp nơi
- Hiện trường đang được phong toả
- Xe cấp cứu đã đến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Nạn nhân xấu số đã tử vong: Yang Jungwon, mười bảy tuổi.
Tất cả chúng ta đều từng đặt ra câu hỏi này ít nhất một lần: Nếu như may mắn được quay lại, chúng ta sẽ làm điều gì cho cuộc đời mình? Nếu như được quyết định lại, thì ta vẫn sẽ chọn con đường đó chứ? Mỗi người khắc đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. Nhưng với bản thân Kim Sunoo lúc này, khi cậu nhóc đang nhìn lên cái trần nhà của căn phòng trắng toát và lạnh lẽo kia, bản thân đang tự cân nhắc mình về tất cả mọi chuyện vừa qua... Sẽ chẳng có ngày nào như ngày hôm qua cả. Sunoo nhớ rõ cái phút giây người kia nấc lên trong cơn đau gọi mãi tên mình.
- Sunoo nghe cho kĩ nhé! Tôi sẽ chẳng còn thời gian nào mà nói lần thứ hai cho cậu nghe đâu...
- Tôi... tôi đang nghe đây Jungwon...
Cậu bắt đầu vội vàng, nước mắt đã giàn giụa ra từ lúc nào chẳng hay, đôi bàn tay không ngừng xoa lấy khuôn mặt đang dần tái mét kia, hơi thở của Jungwon ngày một yếu dần.
- Khi nãy là tôi nói dối đấy... Đừng tin nhé! tôi không ghét cậu đâu.
- Tôi... hiểu mà. Hiểu hết mà... Cậu cố lên cấp cứu sắp đến rồi!!!
Yang Jungwon dù bị thương nhưng tinh thần vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, ban nãy bản thân đã trúng đạn ở ngay vết chí mạng. Dòng máu đỏ tanh nồng ngày một tuôn ra nhiều hơn dù mọi người đã hết sức cầm lại bằng mọi cách.
- Tôi mong muốn được cậu yêu thương.... chăm sóc, mong muốn được ôm ấp mỗi khi... buồn lẫn khi vui... Tôi muốn nhiều thứ lắm. Nhưng chắc thời gian không cho phép... nên chỉ có thể nói ra cho nhẹ lòng thôi...
- Đừng nói bậy bạ như thế mà!!! Tôi... tôi không muốn nghe cậu nói như thế này đâu Yang Jungwon!!
- Xin lỗi... vì những gì anh tôi gây ra cho mọi người, nhưng mọi người đừng trách... Yeonjun nhé! Dẫu sao... cũng chỉ tại tôi mà ra...
- Ừ không ai trách móc gì anh cậu đâu đừng lo! Cố lên mà tôi xin cậu đấy Yang Jungwon!
Tiếng nấc của Kim Sunoo mỗi lúc khóc một to hơn. Cậu ôm chầm lấy ân nhân của mình, thật chua xót khi nhận ra hơi thở của người này đang yếu dần.
- Vậy thì tôi... mãn nguyện rồi... Hẹn gặp lại kiếp sau Kim Sunoo... Tôi hứa sẽ đối xử tốt hơn... với cậu.
Dứt lời, đôi bàn tay của họ Yang bỗng chốc buông thõng trước ánh mắt hoảng hốt của tất cả mọi người, vết thương có vẻ như đã trúng vào nơi nguy hiểm hơn tất cả tưởng tượng, điều ấy khiến sự ra đi của Yang Jungwon đến trước cả khi xe cấp cứu kịp tới nơi. Kim Sunoo rối mù không biết phải làm gì ngoài việc liên tục gọi tên bạn như một cái máy.
- Này... Yang Jungwon, cậu đừng doạ tôi như vậy, không vui đâu!!!! Này Yang Jungwon, cậu có tỉnh dậy không hả??? YANG JUNGWONNNNNNNN!!!!!!!
Jungwon đã hy sinh cho cậu quá nhiều, còn nhớ những ngày đầu lạnh lùng quát mắng cậu, cho tới những hành động kì lạ cốt chỉ để bảo vệ cậu trong hội thao. Tất tần tật... ngay cả viên đạn này cũng hi sinh vì người mà cậu thương, thế mà bản thân đã làm gì được cho bạn ngoài trừ việc khiến Jungwon đau khổ vì lời nói vô tình của mình?
Kim Sunoo khẽ cúi đầu xuống, đặt lên trán cậu bạn trong vòng tay mình một nụ hôn tạm biệt và cũng là lời cảm ơn cuối cùng...
Yang Jungwon vẫn như vậy, nụ cười mỉm trên môi vẫn không tắt, tưởng chừng như vẫn còn ở đây, chưa hề có cuộc chia ly nào. Nét mặt bạn đột nhiên hồng trở lại, Jungwon ra đi trông vẻ mặt mang màu hạnh phúc cứ như nụ cười hạnh phúc lúc trưa.
...
Đó là tất cả những gì tồn tại cuối cùng trong kí ức của Kim Sunoo trước khi chìm vào trong bóng tối.
Khi y tá bỗng dưng bước vào thay đến chai truyền dịch thứ ba, theo sau là Lee Heeseung với túi hoa quả nặng trịch.
- Em dậy rồi hả? Có đói không?
- Anh Heeseung, em đã ngủ được bao lâu rồi?
- Cũng gần một ngày rồi đó, bác sỹ bảo em bị kiệt sức nên nằm đây truyền dịch rồi sẽ khỏi thôi.
- Jungwon... mất thật rồi hả anh?
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt giỏ trái bàn lên bàn rồi tiến tới gần, với lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh bên cậu nhóc của mình. Mò mẫm đến bàn tay của Sunoo rồi áp nó lên má mình, Heeseung nhìn sâu vào đôi mắt cậu bằng một sự bình tĩnh và chân thành.
- Suy nghĩ nhiều sẽ khiến em mệt mỏi nhiều đó, Jungwon chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi, ở đời này cậu nhóc ấy chịu nhiều khổ đau rồi. Cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp ở kiếp sống sau, anh tin là vậy.
Kim Sunoo nghe lời nói của anh, nửa phần buồn rầu nửa phần nhẹ nhõm. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại lên tiếng hỏi tiếp.
- Thế còn Choi Yeonjun?? Anh ta đang ở đâu rồi anh??
- Hắn đã bị cảnh sát bắt, vì mất năng lực hành vi dân sự nên tạm thời Yeonjun đã được chuyển vào khu riêng biệt, biệt lập tất cả để điều trị tâm lí, có lẽ sự thật chính bản thân hắn ta đã gây ra cái chết cho em trai mình sẽ khiến thời gian điều trị phải kéo dài thêm nữa đó.
- Anh có buồn gì em không?
- Em đang muốn hỏi anh về nụ hôn đó ư?
Cậu không trả lời, chỉ ngại ngùng gật đầu thật khẽ khiến anh phì cười.
- Anh đã sớm biết, em đối với Jungwon chỉ là bạn bè, đến phút cuối lại còn mang ơn với cậu ấy. Không việc gì anh phải suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ có anh ở đây, đừng lo lắng gì cả! Anh tin em mà.
- Anh không gọi em là nhóc nữa à?
- Em đủ trưởng thành để không còn là một đứa nhóc của anh nữa.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện tia nắng ấm áp, Kim Sunoo nắm chặt bàn tay của người kia lại, ánh mắt lại thêm muôn phần dịu dàng nhìn lấy anh.
- Sát thủ mà cũng sến súa như vậy sao?
- Sát thủ có người này người nọ, đâu phải ai cũng có người để yêu như anh yêu em.
- Mọi người đâu rồi hả anh?
- Mọi người chờ ở ngoài để được vào gặp em đấy, để anh gọi vào nhé?
- Thôi.
- Sao thế?
- Em muốn ở đây chỉ có anh và em như thế này hơn cơ...
Lee Heeseung khẽ bật cười, bao nhiêu sóng gió qua rồi, anh nắm tay cậu với ánh nhìn của sự tin tưởng, rồi hôn thật nhẹ lên mu bàn tay tạo cho người của mình cảm nhận sự yêu thương. Cuộc sống mới sẽ được tạo dựng từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro