18.

Chỉ nửa năm sau khi mọi chuyện kết thúc, tên đầu sỏ thực sự cuối cùng cũng sa lưới pháp luật sau bao tháng ngày trốn chui trốn lủi ở nước ngoài. Cùng với đó, bộ mặt thật gian xảo của lão già họ Yang cũng được phơi bày trước vành móng ngựa, toàn bộ sự thật đằng sau lớp bình phong nhân đạo lão đã kỳ công gây dựng bấy lâu nay cũng bị bóc trần một cách không thương tiếc. Không chỉ có vậy, toàn bộ tay chân đắc lực của lão cũng phải gánh chịu bản án thích đáng, chỉ trừ duy nhất một người.

Choi Yeonjun. Kể từ sau cú sốc tự tay giết chết em trai cùng căn bệnh vốn đã mang trong mình nhiều năm, anh ta đã thực sự hóa điên và phải dành trọn phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần. Đối với Yeonjun mà nói, sự trừng phạt này thậm chí còn đau đớn hơn cả bản án tử.

Về phía nhóm của Heeseung, chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của tất cả mọi người đều chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Kim Sunoo có lẽ là người có cuộc sống ít chuyển biến nhất, nhưng cũng là người phải mất nhiều thời gian để thích nghi nhất. Lớp Sunoo có giáo viên chủ nhiệm mới, cậu bạn Junghwan không lâu sau đó cũng chuyển trường không rõ lí do. Không còn hai nhân tố hút fangirl số một là anh thầy và cậu bạn lớp trưởng, bầu không khí lớp hai năm nhất cũng trầm buồn đi hẳn. Ai cũng thương tiếc cho sự lầm lỡ của Yeonjun và xót xa cho số phận của Jungwon, nhưng chỉ qua vài hôm mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng Sunoo thì khác, chỉ có cậu là biết được uẩn tình giữa thầy giáo Choi và bạn học Yang, cái kết đau buồn của anh em họ mãi về sau vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong thâm tâm cậu, day dứt mãi khôn nguôi.

Trái ngược với Sunoo, cuộc sống của Heeseung và Jongseong đã thay đổi chóng mặt kể từ sau khi Heeseung chính thức được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của lão già Kim Taeho. Không còn những ngày tháng sống ẩn dật trong bóng tối, tách biệt khỏi thế giới loài người, cả hai cùng với Sunoo đã cùng nhau chuyển vào trung tâm thành phố, tìm một chỗ ở mới làm lại cuộc đời.

Mà nói đúng hơn là chỉ có Heeseung và Sunoo mới phải đau đầu tìm chỗ thuê nhà. Còn Jongseong thì sao á? Đóng đồ xong xuôi cao chạy xa bay đến nhà cậu người yêu cảnh sát từ đời tám hoánh nào rồi còn đâu.

Lại nói về chuyện yêu đương của đôi chim sẻ Jongseong và Sunghoon, quay lại hai tháng trước, khi cả nhóm sáu người hẹn nhau ra quán nướng liên hoan để Jaeyoon quay trở về Úc. Giữa bầu không khí mùi mẫn, xúc động thường thấy ở các buổi chia tay, ông thần tinh ranh Ni-Ki đột nhiên lại lanh chanh buột miệng châm chọc khiến ai đó phải xịt keo cứng ngắc.

- Sao rủ nhau đeo vòng đôi mà lại lấy nhầm của nhau thế kia hả hai anh họ Park?

Oops!!! Bị phát hiện mất rồi!

Buổi gặp gỡ chia tay trong phút chốc quay ngoắt trở thành phòng hỏi cung, kế hoạch hẹn hò bí mật của cặp đôi họ Park cứ như thế mà đổ sông đổ bể.

Nửa bàn bên trái là Sim Jaeyoon và Kim Sunoo thi nhau tra hỏi Park Sunghoon.

- Mày với thằng Jongseong hẹn hò được bao lâu rồi?

- Gần bốn tháng.

- Vãi chúng mày gặp nhau lúc nào mà đã yêu nhau được bốn tháng?

- Trước khi anh đến một hôm...

Sunoo nghe Jaeyoon cảm thán thốt lên cũng chỉ biết bụm miệng cười thầm.

- Thật vậy luôn đấy hả Sunghoon? Vậy thằng nào tỏ tình trước?

- Jongseong rủ tao chơi bài, bọn tao giao kèo với nhau nó mà thắng thì bọn tao sẽ hẹn hò.

- Rồi thế mày có chơi không?

- Đằng nào rồi chả thua nên tao có chơi hay không cũng đâu còn quan trọng?

- Trời ơi là trời ít ra thì mày cũng phải chơi với nó một ván để chứng tỏ mày vẫn còn có giá chứ?

Sim Jaeyoon ôm đầu tru tréo, bất lực trước trạng thái "giá rớt không còn một cọng" của anh chàng cảnh sát cùng tuổi.

Cùng lúc đó không khí của nửa bàn bên phải cũng sôi động chẳng kém.

May cho mày đấy là Sunghoon chứ vào tao á, tao mà gặp được thằng nào mới quen có hai hôm đã thả thính vô tội vạ như mày hôm đi Busan chắc tao cao chạy xa bay từ tám kiếp.

- Kệ em! Em thích chơi đánh nhanh nhanh đấy thì sao? Đâu như ai kia gặp nhau mấy tháng mới dám hôn trộm lúc người ta đang ngủ...

- Vãi sát thủ khi yêu lại ỏn ẻn e ấp vậy á?

Thằng nhóc Ni-Ki quay lại nhìn chằm chằm Heeseung, cười hề hề rồi huých vai Jongseong, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

- Thằng cha này còn nhiều chuyện mắc cười lắm, để tao kể cho mà nghe!

Park Jongseong bằng một cách thần kỳ nào đó đã thành công xoay chuyển cục diện, dồn hết sự chú ý của mọi người từ mình sang anh trai họ Lee lúc này đã tức xì khói đầu. Sunoo cũng chẳng kiêng nể gì liền nhiệt tình hưởng ứng theo Jongseong, thật lòng mà nói cậu cũng tò mò về khoảng thời gian cậu và anh chưa xác nhận tình cảm với nhau lắm, vụ hôm trộm Jongseong nhắc đến ban nãy thú thật đến giờ Sunoo mới biết.

Lee Heeseung sau hơn ba mươi phút đồng hồ chịu đựng tràng cười giòn giã của đám anh em cùng ánh mắt chan chứa thâm tình của em người yêu "không công khai nhưng ai cũng biết", hận chỉ muốn quay lại nghề cũ mà xử luôn cái thằng đang khua môi múa mép trước mặt. Ni-ki trông thấy vậy lại càng không nhịn được máu ngứa đòn, buông lời cợt nhả:

- Park Jongseong có cảnh sát bảo kê đấy. Đại ca đừng có manh động nha!

Ghê gớm nhỉ? To tát nhỉ? Có cảnh sát bảo kê thì đã làm sao? Ai nói Lee Heeseung không trừng trị được tên láu cá Park Jongseong?

Và cuối cùng hình phạt cay đắng Jongseong phải hứng chịu đó là... bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng Jongseong vui thấy mẹ, vừa được ở bên cạnh người mình yêu, vừa đỡ phải làm bóng đèn cho hai con người kia phát cơm tró. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hời đến thế còn gì!

Năm năm sau....

Tất cả đều ăn mừng, nhiệt liệt chúc mừng lễ tân gia trong chính căn nhà của Heeseung và Sunoo. Sau khi giải nghệ, nhờ lời giới thiệu và giúp đỡ của Sunghoon mà Heeseung đã thành công nhận được một công việc cho phép anh tiếp tục gắn bó với sở trường bắn súng của bản thân bất chấp quá khứ không được tươi sáng cho lắm. Với mức thu nhập ổn định, cuối cùng anh cũng tích góp được một khoản kha khá, đủ để mua một căn hộ nhỏ xinh vừa đủ cho mình và Sunoo giữa lòng thành phố Seoul.

Kể từ sau sự kiện năm đó, sự nghiệp của Park Sunghoon phất lên như diều gặp gió, đến năm nay cậu đã chính thức lên làm cảnh sát trưởng, người nắm đầu an ninh thành phố Seoul. Park Jongseong dưới sự giúp đỡ hết mình từ bạn đời cũng đã tự mở một sòng bài casino hoạt động kín đáo dưới lớp vỏ bọc một quán bar, và tất nhiên điều đó vẫn được tính là "hợp pháp" bằng một cách nào đó.

Về phía Sim Jaeyoon, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Úc, cậu đã trở về Hàn Quốc và tự mở cho mình một văn phòng luật sư riêng được bốn năm. Trong khoảng thời gian ấy, Jaeyoon cũng đón Ni-ki về sống chung và cho nó đi học đến nơi đến chốn. Thậm chí vì Ni-ki vốn không được đi học đầy đủ từ nhỏ, Jaeyoon còn hào phóng trở thành gia sư không công cho cậu nhóc, bổ túc kiến thức mười năm học liền cho nó để bắt kịp bạn bè. Thằng nhóc Ni-Ki sau này cũng cai nghiện thành công, không phụ lòng Jaeyoon mà học hành chăm chỉ. Thậm chí đến giờ nó đã tròn hai mươi tuổi và đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng. Nghe đồn thằng nhóc học giỏi mà đẹp trai lắm, hộc bàn lúc nào cũng lắm thư tình cả. Đã thế còn cao nữa chứ, mới ngày nào gặp còn gầy gò nhỏ thó, vậy mà giờ đây đã cao hơn cả Heeseung rồi.

Quay về với hai nhân vật chính thì dù đã bỏ hoàn toàn con đường sát thủ tăm tối, Lee Heeseung đã móc chiếc nhẫn vào nòng súng và hài hước nói lời cầu hôn Kim Sunoo.

- Hoặc là lấy nhẫn hoặc là để anh chết dưới tay em?

Ổn thôi nếu cậu vừa lấy cái nhẫn và vừa giết anh bằng cách biến anh thành người của mình.

Một năm tiếp nữa...

Heeseung hiện đang vò đầu bức tóc chạy lên chạy xuống chăm lo cho đứa con mà cả hai đã nhận làm con nuôi. Anh thắc mắc tại sao mà Sunoo lại cứ thích mân mê cái vết bớt ở mạn sườn phải của con trai đến vậy. Ngày nhận đứa con về nuôi, họ Kim khóc trong hạnh phúc, anh tưởng chỉ mình là người có thể khiến cậu có thể khóc như thế này thôi chứ. Đứa trẻ được đặt tên theo ân nhân của cậu và anh.

Yang Jungwon...

Sunoo thương Jungwon nhiều lắm. Thằng bé cũng quấn quýt theo ba nhỏ suốt, nó bình yên khi ngủ trong vòng tay của cậu. Riêng Sunoo, cậu có đức tin rất lớn, bằng cách nào đó mà đứa bé này sẽ giúp cậu có thể thực hiện lời nguyện cầu mà trước đó ai đó tha thiết muốn cậu thực hiện. Được Sunoo thương yêu, chăm sóc vô điều kiện. Dòng đời cứ thế tiếp tục trôi qua, dẫu trong cuộc sống sẽ có nhiều thử thách, nhưng cậu có Lee Heeseung và con trai Jungwon của mình, hai người đàn ông của đời cậu, luôn yêu thương cậu và để cậu yêu thương theo cách hoàn hảo nhất.

Với Kim Sunoo vậy là quá đủ...


END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro