3.

Đây là đâu? và tôi là ai?

Đó là câu hỏi mà Kim Sunoo không ngừng đặt ra kể từ khi bước chân vào căn hộ kì lạ này. Hiện tại cậu khó có thể xác định được phương hướng chính xác, chỉ có thể lò dò bằng cảm nhận và suy đoán được đây là ở hướng chính tây, không một chút nắng chiếu vào. Trong căn hộ tất cả đều mang màu sắc âm u và mùi ẩm thấp, nhưng điều quan trọng thu hút được nhiều suy nghĩ và thắc mắc nhất của cậu chính là sự bừa bộn không gì có thể so sánh được. So với bãi rác thì còn hơn gấp bội.

Nhân vật chính thì ngồi thu mình ở đó, trong tư thế một chân bó ngối nhưng rất ung dung. Phong thái của anh ta khá bình yên, bản thân không nói gì nhiều với cậu, cứ tiếp tục làm tiếp công việc của mình, thu dọn một số quần áo vào chiếc balo bé tí. Anh ta cứ mặc để cậu tiếp tục hướng đôi mắt tò mò đẫm nước vẫn chưa ngừng ướt át ấy về phía mình, khóc đến khi nào chán thì nín thôi.

Sunoo chợt cảm thấy hơi lạ về tính cách khác thường của người này, anh không chạy lại dỗ dành hay đòi hỏi cậu phải kể anh nghe rằng bản thân đã thấy gì sao?

Thôi được rồi. Cậu bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh, cũng không còn khóc lóc sợ hãi nữa, cũng là lúc anh hàng xóm lạ lại đang thiếp dần trên chiếc ghế sofa đầy đồ ăn vương vãi trên đó. Anh ta có vẻ sống khá là bê bối.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Thắc mắc mãi nhưng vẫn không thể tự tìm ra được đáp án, người lạ vẫn tiếp tục trạng thái có vẻ như không hề muốn giải đáp những thắc mắc của cậu tí nào. Sunoo đâm buồn chán và bắt đầu khó chịu, bức bối không phải vì hành động hững hờ của anh ta, mà là vì mớ bừa bộn xung quanh người mình lúc này. Bản tính cầu toàn và thói quen sống sạch sẽ không cho phép Kim Sunoo ngồi yên thêm một lúc nào nữa, cậu bắt đầu nhặt những thứ vương vãi trên sàn nhà, vừa nhặt vừa cảm thán có lẽ căn nhà này chục năm nay chưa có ai lau dọn thì phải? Bẩn kinh khủng khiếp! Làm sao mà con người đó có thể chịu nổi được cái ổ rác như thế này vậy nhỉ?

- Nín rồi à?

- Ừm...

- Nhóc bỏ cái đống rác ở đó đi, không ai bắt nhóc phải dọn đâu! Đây vốn dĩ là một bãi rác mà.

Thì ra anh ta cũng nhận thức được điều đó.

- Tôi không biết bắt đầu như thế nào.

- Không cần phải bắt đầu từ đâu cả. Nhóc cứ phải tiếp tục sống tiếp thôi, không được nghỉ học! Không được cho ai biết họ là cha mẹ nhóc nữa. Từ nay nhóc phải một mình biết chưa?

- Nhưng anh là ai? Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi...

- Lee Heeseung, hai mươi ba tuổi.

Một giọng nói trong trẻo, nhưng có thể cảm nhận được rằng vì sự trải đời mà bắt buộc ép nó phải trầm đi. Anh nói trong khi tay kéo chiếc nón của áo hoodie xuống, để lộ khuôn mặt thấp thoáng của mình. Gian phòng càng tối khiến Sunoo càng phải xích khoảng cách đó lại gần để thấu cho rõ gương mặt của người lạ.

Đẹp trai thật!

Đó là ấn tượng đầu tiên trong vô thức thốt lên trong suy nghĩ của cậu.

Sống mũi cao và đôi môi dày dặn vừa  phải. Đôi mắt hai mí rõ ràng và ở vài khoảnh khắc, trông chúng thật thuần khiết như đôi mắt của một chú nai xinh xắn, một đôi mắt thậm chí còn hiếm thấy ở phái nữ. Nhưng Sunoo để ý rằng đôi mắt ấy như đang cảnh giác một điều gì ấy, con ngươi liên tục linh hoạt khiến tổng thể khuôn mặt Lee Heeseung  trông vô cùng nghiêm túc và có phần đáng sợ. Mái tóc đen nâu rất dày khiến anh ta trông thật xinh đẹp nhưng không kém phần nam tính của một người đàn ông trưởng thành, dù là đang trong cái bộ dạng nhếch nhác như thế này...

- Kim Sunoo, mười bảy tuổi, người vừa... mất cha mẹ cách đây... vài phút trước...

Giọng cậu bỗng nhiên nghẹn ngào khó nói, giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khoé mi lại tiếp tục xô đẩy nhau vì dòng nước nóng hổi mới. Câu nói đứt quãng của cậu khiến anh đang chìm đắm trong không gian riêng tư của mình, cũng chợt đánh mắt nhìn qua.

- Tại sao tôi lại không được cho họ biết là mình là con của cha mẹ? Hàng xóm ở đây rồi sẽ nói thôi, tôi giấu được ai?

- Vì bọn chúng sẽ lần ra nhóc bất kể bọn cảnh sát quèn kia có bảo vệ nhóc kĩ như thế nào. Chỗ này không còn an toàn cho nhóc nữa rồi, hàng xóm cũng sẽ chẳng biết gì vì thử nghĩ xem, họ không muốn dây dưa vào ba cái việc chết chóc thế này, họ đủ khổ rồi.

- Chỗ này không an toàn ư? Vậy ý anh là...

- Đi với anh hay không là quyền của nhóc.

Đó dường như là một lời mời quý như vàng nhưng cũng lại là một lời ép buộc đối với Kim Sunoo lúc này. Cậu còn có sự lựa chọn nào khác nếu muốn sống
sao?

Kim Sunoo theo anh cải trang thành một ông già bước ra khỏi nhà. Giây phút bước chân đi ngang qua căn nhà đang bị cảnh sát phong toả để điều tra hiện trường vụ án, Sunoo một lần nữa lại yếu đuối mà tâm trạng lại trùng xuống. Ánh mắt có phần hơi xúc động khi nhìn thấy thi thể của cha mẹ bị cảnh sát phủ lên lớp vải trắng rồi khiêng đem đi, một sự hụt hẫng trong lòng ghê gớm khiến đôi chân của cậu nhóc bỗng chới với va vào nhau, cho thấy được tâm trạng bất ổn định hiện giờ của chủ nhân. Lee Heeseung nhanh chóng nhận ra được sự bất ổn đấy, anh tinh tế bước chậm lại để đi song song bên cậu, bàn tay có vài vết chai sạn nắm tay bàn tay đầy non mềm mại của Sunoo, truyền cho cậu một chút sự an ủi cùng dũng khí để bước đi tiếp.

Thật kì lạ! Trong những giây phút yếu lòng và đầy tổn thương như lúc này, trái tim của cậu nhóc mười bảy tuổi lần đầu tiên xuất hiện những cảm xúc mới lạ. Chúng non mềm, nhưng đủ vững chắc để khi nhìn vào sâu trong đôi mắt chỉ mới gặp cách đây vài giờ, lại đủ mạnh mẽ để cậu tin tưởng vào nó.

Kim Sunoo, không được để cái chết của gia đình nhóc trở nên vô ích. Nhóc phải sống để tìm cho ra được tên hung thủ và đưa hắn ra trước pháp luật để trừng trị.

- Đừng sợ, đã có anh ở bên nhóc.

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cả người Sunoo cảm thấy thật kì lạ. Câu nói anh nhắc nhở cậu thật khẽ nhưng lại có chút ích không ngờ, ít ra nó cũng giúp cậu bình tĩnh hơn trước. Gật đầu và trao ánh mắt kiên định với Heeseung, Sunoo nhắm chặt mắt, ngậm nước mắt lại, bước theo anh ra bãi giữ xe, tiếng chiếc xe ô tô phóng đi theo gió, bỏ lại mái tóc giả màu bạc và chiếc kính lão xuống đất, cậu vẫn cứ buồn buồn.

- Nhóc không thắc mắc anh sẽ mang nhóc đi đâu hả?

- Có quan trọng nữa không khi bây giờ tôi còn gì nữa đâu...

- Aishhhh cái thằng nhóc này. Nhóc còn cả một tương lai phía trước đó, đừng bi quan như thế chứ!!

- Anh có vẻ là một người tốt.

Heeseung bỗng bật cười một cách cay đắng rồi phóng xe chạy lên, tăng tốc với tốc độ gần như tuyệt đối. Cửa sổ không đóng, mái tóc Sunoo đón sự lạnh lẽo của gió đêm, như rối bời trong tiếng gió hét thất thanh. Mệt mỏi nhanh chóng bao trùm lấy, cậu nhanh chóng dựa lên thành cửa sổ và thiếp đi, có một chút nhẹ nhõm và rung động trong lòng khi nghe thấy tiếng hát từ người bên cạnh. Giọng anh không còn trầm đục như ban nãy nữa, nó quay về với tông giọng trong trẻo và vô cùng dễ chịu nguyên thuỷ của nó, khó có thể diễn tả được thành lời nhưng Kim Sunoo biết rằng, đây chính là liều thuốc an ủi trái tim tan vỡ của một cậu nhóc vừa mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một khắc như cậu.

Dẫu vậy trong lòng Sunoo vẫn chất chứa bao căm phẫn với những kẻ lạ mặt và hoài nghi về tương lai phía trước. Không biết con đường trước mắt của bản thân sẽ như thế nào? Chọn con đường đi cùng với người hàng xóm lạ lùng bấy lâu, trong khi bản thân đã không còn một thứ gì, kể cả là một mái nhà để tạm bợ. Nhưng Sunoo hiểu, điều mà cậu cần nhất bây giờ là một người để có thể dựa dẫm giúp cậu qua cú sốc lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ này.

Còn Heeseung, điều gì đã khiến cho cuộc sống cô độc lâu nay lại chấp nhận có thêm một người đồng hành trên hành trình của anh? Dù bản thân biết trước rằng công việc của anh không cho phép mình được có ai bên cạnh?

Đi được một hồi lâu, anh dừng xe trước một căn nhà cũ kĩ trên một con đường ít ai qua lại. Nơi này vắng vẻ và vô cùng hoang vu, như thể không tồn tại một sự sống nào ở nơi đây cả. Sunoo bước xuống xe, e ngại đứng trước căn nhà mà không dám bước vào. Heeseung không nói gì, cứ ung dung dẫn đường như vào đến lãnh địa của mình, một tầng hầm bí mật nằm ở khá sâu trong căn nhà đó, càng đi sâu vào lại càng có nhiều sự bất ngờ tới đó, khuôn mặt của cậu không thể ngừng cảm thán.

Một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện ghi để có thể sinh sống lâu dài, tông màu trắng chủ đạo và mọi thiết bị hiện đại đều có mặt hết ở đây cả. Như thể chúng đều là để phục vụ cho công việc và cuộc sống của chủ nhân nó. Cánh cửa tự mở ra, Heeseung bước vào và đập tay với một anh chàng lạ lẫm đang ngồi sẵn trong đó, trên tay là bộ bài tây xoè ra điêu luyện.

- Chăm sóc em ấy hộ tao!!

- Còn ra lệnh cho tôi nữa cơ đấy, em trai theo anh! Mà sao chỉ có mỗi chiếc cặp đi học thôi vậy? Quần áo em đâu?

"Chàng trai bài tây" hỏi Sunoo nhưng ánh mắt ngoái ra nhìn Heeseung.

- Tạm thời nhóc cứ lấy đồ Jongseong mặc tạm đi, rồi mai anh sẽ kêu nó sắm đồ mới cho nhóc.

Park Jongseong đứng hình khi biết mình vừa được hạ cấp làm osin.

- Em đừng tin lời thằng cha đó nhé! Anh với Heeseung là...

- Nhóc vào một phòng nào đó để tắm rửa đi, rồi Jongseong sẽ mang quần áo vào phòng cho nhóc.

Anh nói xong, toan bước đi bỗng chợt bắt gặp ánh mắt vừa căm phẫn nhưng cũng đầy sự tò mò của đồng nghiệp.

- Jongseong qua đây, tao có chuyện muốn bàn với mày...

Heeseung gác chân lên chiếc bàn trước mặt mình, cắt ngang câu nói của cậu bạn. Đồng hồ đã chỉ bảy giờ ba mươi phút tối, sau khi tắm rửa chải chuốt mọi thứ xong, Sunoo bận trên người chiếc áo sơ mi trắng của Jongseong, chiếc áo mà anh họ Park vừa mua cách đây không lâu nhưng chưa bao giờ đụng tới vì nó quá chật.

Lau lau mái tóc nhiễu nước, toan bước ra phòng khách, cậu chợt nghe tiếng hai người nói chuyện.

- Anh tính làm gì với thằng nhóc này?

Tiếng Jongseong vang lên khá gay gắt, cho thấy họ đã có cuộc trao đổi trước được một lúc rồi.

- Không làm gì cả.

- Anh bị điên à?

- Ừ.

- Chuyện anh làm hôm nay thật không giống với anh của mọi ngày gì cả, em không tin. Có chuyện gì vậy?

- Chỉ là tạo cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm lo cho cậu nhóc đó thôi.

- Chuyện gia đình họ, khi cha mẹ em ấy mất đi, xã hội vẫn có thể lo được cơ mà. Anh mà đem nhóc ấy đi thế này, người ra sẽ cho rằng chúng ta bắt cóc trẻ vị thành niên đó.

- Mày lo xa, Sunoo tự nguyện đi theo tao, hơn nữa vẫn sẽ đi học và sống cuộc sống bình thường, tao không giam lỏng em ấy. Yếu tố không đủ để cấu thành tội phạm một hành vi phạm tội được.

- Trời ơiiiiiiiiiii chắc tôi điên với ông quá, giờ này còn lôi cả luật pháp ra để nói chuyện cơ đấy Lee Heeseung.

- Chứ bây giờ mày muốn biết điều gì?

- Được rồi ý anh là, tối hôm qua anh ngủ lại căn hộ khu chung cư đó, là để kiếm cái đĩa mềm làm rớt đó hả?

- Ừ, tao nhớ là mình đã cất rất kỹ vào túi áo khoác, nhưng khi về tới phòng lại không thấy đâu.

- Anh có chắc là chỉ rớt trong khu chung cư đó không?

- Chắc như bắp.

- Cái tính bừa bộn của anh không bao giờ bỏ được, em dọn dẹp riết cũng muốn khùng theo luôn chứ ở đó mà chắc như bắp. Rồi mọi chuyện sao nữa?

- Tao tính là sẽ ở lại căn hộ đó, đi vòng quanh khắp các phòng lành lang và tìm ra chiếc đĩa vào sáng hôm sau. Thế mà hôm sau có một đám người kéo tới, nhưng không đi vào căn hộ của tao mà lại ghé qua một nhà hàng xóm vô tội. Tao thấy khá lạ lùng...

- Đừng nói là...

Đến đây Park Jongseong có vẻ ngờ ngợ ra được vấn đề, anh tròn mắt từ từ quay đầu về phía cửa phòng mình, nơi có một cậu nhóc mười bảy tuổi mà anh nghĩ đang ở trong đó. Nhưng đằng sau bức tường ở hành lang, Kim Sunoo đang khó khăn để có thể chấp nhận được những lời từ cuộc đổi thoại bất đắc dĩ nghe được.

- Tao nghe được tiếng hai vợ chồng liên tục la lên và họ nhắc tới pháp luật, cứ như là họ biết hết tất cả vậy..

Heeseung lấy tay day trán, khó khăn kể tiếp câu chuyện.

- Có lẽ nào...

- Ừ họ đã nhặt được chiếc đĩa, và Sunoo là...

- Con trai của đôi vợ chồng xấu số đó???

Park Jongseong nghiêm nghị nhìn sâu vào đội mắt tràn đầy tội lỗi của người đối diện. Heeseung không né tránh, nhưng cũng không tránh được sự mệt mỏi trong câu chuyện vừa kể. Quả thật dù có né tránh như thế nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng, mình đã gián tiếp giết chết hai mạng người và khiến một cậu nhóc chưa đủ tuổi thành niên bỗng mồ côi cả gia đình.

- Đúng vậy... Dù gì tao nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm với Sunoo.

- Chứ còn gì nữa!!!

Tông giọng của anh trai họ Park có chút phẫn nộ, tay không ngừng xào xấp bài tây qua lại để cố kìm nén được tâm trạng khó chịu trong lòng.

- Jongseong... tao làm như thế là đúng mà... phải không?

- Em không muốn nói về chuyện đã qua nữa, nói em nghe cái đĩa đó là gì?

- Tao chưa mở ra xem, vì vậy tao cũng muốn tìm cho ra cái đĩa mềm đó. Là lão Tae đã giao cho tao nhiệm vụ này.

- Em thiết nghĩ khách hàng của chúng ta thường chỉ là những người trong thương trường, cần mình ra tay hành quyết một số người cản bước họ thôi chứ. Nhưng tại sao anh phải nhận nhiệm vụ này?

- Đó nhiệm vụ cuối cùng để tao trở thành một người lương thiện. Tao đã chán với cảnh suốt ngày sống trong bóng tối này rồi.

- Thế lão Tae kia có biết anh đã làm mất chiếc đĩa không?

- Không, lão cứ đưa cho tao và nói khi nào làm cho xong thì sẽ nhận được một số tiền lớn để làm lại từ đầu. Còn chưa xong vụ chiếc đĩa mềm này, tao vẫn sẽ phải thực hiện mấy vụ lẻ tẻ như thường ngày.

- Vụ chiếc đĩa em thấy là không đơn giản như lấy đi một mạng người đâu Heeseung.

Jongseong vẫn xào đi xào lại bộ bài rồi trầm ngâm nói.

- Rõ ràng là có hai phe, bọn kia cũng ráo riết đi tìm cái đĩa và theo như tạo cảm nhận thì có vẻ còn cấp bách hơn cả tao. Chứng tỏ...

Heeseung xoa nắn chiếc cằm của mình rồi đá ánh mắt sang cậu bạn thần bài.

- Chúng nó có tật giật mình.

Jongseong đón nhận ánh mắt của anh, quả nhiên đúng như theo suy nghĩ của Heeseung.

- Phải, Kim Taeho luôn là người đứng ra nhận các đơn hàng và tao là người thực hiện. Nhưng có vẻ nhiệm vụ này, tao phải đứng về phe chính nghĩa rồi.

- Nếu là vụ cuối, thì em ủng hộ anh hết mình.

Chợt tiếng lục đục từ sau cái kệ sách phát lên, Heeseung và Jongseong như theo bản năng sinh tồn, cả hai đứng dậy và với lấy một thứ gì gần đó. Jongseong cầm trên tay cây gậy sắt dưới ghế, còn Heeseung lập tức rút ra một khẩu súng lục dắt trong thắt lưng ra và chĩa về phía phát ra tiếng động. Khi ngó ra đã thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên mắt cáo đã đứng đó tự bao giờ, Sunoo phần nào hiểu được lí do tại sao mình ở đây. Cậu vẫn chưa biết tiếp theo phải làm gì với người vừa cứu lấy mạng mình nhưng lại là nguyên nhân khiến cha mẹ phải mất mạng cả. Đôi tai cậu cứ ù lên khi nhận ra anh là một kẻ sát thủ.

Lee Heeseung là một sát thủ.

Và anh đã khiến cha mẹ phải rời xa cậu. Những suy nghĩ ấy cứ như một giọng nói vô hình, chúng cứ vang lên rồi lặp lại đều đặn trong đầu cậu như thể đang bị ai điều khiển.

Nhìn thấy nòng súng chĩa thẳng về phía mình đang ngại ngùng hạ xuống, trái tim của Kim Sunoo như bị bóp nghẹt bởi thật nhiều nghĩ suy trong đầu.

Anh là người đã giết cha mẹ cậu...

Nhưng anh lại là ân nhân cứu mạng cậu...

Lee Heeseung, rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro