8.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, mặc gió đêm buột lạnh, Kim Sunoo cứ thế chạy thục mạng để thoát khỏi con người kì lạ kia. Người này đã biết quá nhiều về chuyện của cậu rồi.

Sau đó cũng đến lúc, cậu nhóc thấy một con đường lớn dẫn ra ngoài mặt phố. Nơi đây khá sầm uất, có lẽ cũng đã đi được khá xa rồi, cậu lơ ngơ nhìn các biển hiệu trên đường để nhận diện rằng mình đang ở đâu.

Thôi chết, đi như thế nào mà lại vào ngay trung tâm thành phố thế này không biết...

Ôm hai bờ vai vì cơn gió lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể, rồi bỗng dưng Sunoo giật mình khi có ai đặt chiếc áo khoác ấm lên bả vai gầy từ sau lưng.

- Đêm hôm thế này đi đâu thế?

Yang Jungwon không biết xuất hiện từ đâu ra, đút tay vào túi quần rồi hỏi cậu. Sunoo vẫn không trả lời, trưng ra một bộ mặt lầm lì bất cần, sau đó hất cái áo xuống dưới đất vì không có nhu cầu. Ngày hôm qua cậu đã tự hứa với lòng rồi, Jungwon đã trở thành một người không thể dưng hơn được nữa trong cuộc đời của cậu, từ nay họ Yang chỉ là hư vô với Kim Sunoo mà thôi. Nghĩ rồi cậu tiến lên phía trước, đi một mạch.

Lớp trưởng có lẽ còn quá bất ngờ về thái độ của bạn cùng lớp, tay nhặt chiếc áo lên rồi nhanh chân đuổi theo, chặn đường Sunoo lại.

- Này cậu vừa làm cái trò gì thế hả??? Mặc áo vào mau, chết cóng bây giờ.

- Tôi thà chết cóng còn hơn mặc áo của cậu.

- Vẫn còn tức chuyện ở cuộc thi à? Sao lại con nít thế không biết?

- Mặc xác tôi!!!

- Không mặc áo tôi phải không? Thôi được rồi...

Yang Jungwon chạy lên phía trước, cười nói gì đó với một cậu thanh niên khác tầm tuổi với mình, với nụ cười lịch sự cùng tờ tiền có mệnh giá cao đến thế kia, chàng trai kia cứ như bị thôi miên bởi mọi thứ của Yang Jungwon. Chưa đầy ba phút sau, cuộc giao thương đã thành công tốt đẹp, cậu lớp trưởng chạy lại phía Sunoo, thở trong mệt nhọc ra làn khói trắng rồi nói.

- Mặc vào! Cái này không phải của tôi này.

- Cậu vừa làm cái gì thế?

Sunoo vẫn còn chưa hết bất ngờ với hành động vừa rồi, đôi mắt trợn lên hoảng hốt.

- Thì đấy, tôi đổi áo của tôi cho cậu bạn đẹp trai kia, áo này là của cậu ta, tôi chưa mặc lần nào. Khoác vào đi!

- Tại sao cậu phải làm thế??

- Vì cậu đang như thế này mà còn cứng đầu với tôi nữa.

Yang Jungwon gần như quát lên với sự ngang bướng của cậu bạn cùng lớp, điều này lại khiến Kim Sunoo trong tâm lại có chút hối hận. Rõ ràng bản thân đang trong một hoàn cảnh thê thảm đến không ngờ, bạn không chê cười thì thôi, lại còn có ý tốt muốn giúp đỡ mà lại còn bảo thủ, nạt lại nữa làm chi? Sunoo im lặng, ngoan ngoãn khoác vào chiếc áo da đắt tiền mà bạn vừa đổi lấy cho, gương mặt vẫn còn chút khó chịu vì sự quan tâm bất ngờ của cậu bạn họ Yang.

- Cậu xong việc rồi đó, giờ thì tránh xa tôi ra đi!!

- Cậu đi đâu trong khi đang đêm hôm thế này? Có biết bây giờ là đã qua ngày hôm sau rồi không?

- Chứ cậu đi đâu??

- Đi chơi.

Vẻ mặt của cậu ta dửng dưng đến lạ thường, Kim Sunoo lấy làm lạ.

- Thì tôi cũng vậy.

- Đi một mình không biết chán à?

- Trông cậu cũng đâu có buồn lắm đâu?

- Sao cậu cứ nói chuyện như móc họng tôi vậy?

- Vậy thì tránh ra cho tôi được yên thân.

- Kim Sunoo, cậu ghét tôi đến vậy à?

Cậu không nói gì, lặng lẽ bước đi tiếp còn bạn cứ lẽo đẽo phía sau, hết một dãy phố cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc khiến Sunoo trở nên bối rối. Không biết Yang Jungwon đang toan tính chuyện gì nữa, cậu cảm thấy khó chịu vì bóng ai đó cứ đổ lên người mình, rồi quay lại tranh thủ hét lớn khi đường đang không có người xung quanh.

- Ê này!!

- Sao???

- Đừng theo tôi nữa!!

- Đường nhà cậu à?

Cậu nhóc bất lực vì cái vẻ mặt tỉnh như sáo đó. Đến trước cửa một tiệm trang sức, Sunoo ngồi bệt xuống ánh đèn vàng đang hắt ra từ chiếc tủ kính mà sưởi ấm. lạnh quá! Có chiếc áo bên mình rồi mà cậu vẫn không khỏi run lên bần bật, Yang Jungwon thấy vậy cũng ngồi xuống đầu bên kia của bậc thềm, đôi bàn tay nắm chặt vào tay của cậu bạn cứng đầu, bạn gồng lên chịu đựng khi nhiệt độ ngày một xuống thấp, đường phố ít người qua lại hơn. điều này khiến sự bực tức trong lòng ban nãy của Kim Sunoo cũng tan biến một phần.

- Thật ra, tôi không có ghét cậu đâu Jungwon. Chỉ là... khó chịu vì cậu cứ hay kiếm chuyện với tôi mà thôi.

- Tôi làm vậy là vì cậu đấy.

- Vì tôi ư? Tại sao?

- Có đói không? Tôi mua bánh bao cho cậu nhé?

Dứt lời, Jungwon chạy ra chiếc xe bán dạo lấy hai cái bánh bao trắng muốt nóng hổi trên tay, chạy nhanh về phía cậu ngồi bên cạnh rồi bẻ miếng bánh ra thổi thổi cho vào miệng.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.

- Ăn bánh bao đi kẻo nguội bây giờ.

- Ê này, hoặc là nói hoặc là đi qua bên kia ngồi mau!!!

Ngay lập tức bạn đứng dậy cầm chiếc bánh dang dở trên tay tiu nghỉu về lại vị trí cũ, cậu bỗng dưng bật cười bởi nét mặt của Jungwon. Sunoo thật không hiểu, con người như Jungwon có tất cả trong tay, từ gia đình, địa vị đến thành tích, được mọi người yêu quý, nhưng sao lúc nào bạn cũng tỏ thái độ không hài lòng về cuộc sống như vậy? Nhiều lần chứng kiến Jungwon quyết tâm cãi lại thầy Yeonjun, rồi lừ mắt ra nhìn thầy. Có lẽ mọi người đều nghĩ, vì thầy nể chủ tịch Yang nên mới để êm xuôi cho qua, cũng không muốn làm to chuyện mà thôi.

- Jungwon này...

- Chuyện gì?

- Sao cậu lại ghét thầy chủ nhiệm đến vậy?

Yang Jungwon nghe câu hỏi xong, ánh mắt chuyển màu xám xịt, không buồn nhai miếng bánh trên tay nữa, bạn nhìn đi chỗ khác. Có lẽ Jungwon cũng không ngờ Kim Sunoo sẽ nhắc đến chuyện này trước mặt mình.

- Lẽ nào thầy ấy giành fangirl của cậu sao?

- Ê này đừng có suy từ bụng ta ra bụng người nhá!!! Cảnh báo lần cuối đấy nếu cậu có suy nghĩ như vậy.

- Không phải thì thôi, sao tự dưng lại quát lên vậy?

- Ăn xong rồi phải không? Tôi đưa cậu về.

- Thôi khỏi, tôi muốn ngồi đây thêm xíu nữa, cậu về đi! Ngủ ngon.

- Ngồi đây làm gì? Cậu giận cha mẹ mà bỏ đi đúng không?

Giá mà tôi còn bố mẹ để giận...

Cậu nghĩ thầm trong bụng, khuôn mặt bao phủ là nỗi buồn phiền.

- Sao vậy???

- Không... có gì đâu, cậu về đi! Cha mẹ cậu sẽ lo lắng đó.

- Giá như họ cũng nghĩ được như cậu...

Jungwon thở dài, ánh mắt né tránh nhìn sang chiếc xe bán bánh khi nãy để có nơi đậu vào.

- Thôi nào, về nhà đi.

- Nhà ư? Tôi đã không có khái niệm đó từ khi lên tiểu học rồi, nó giống một cái nơi để trọ thì đúng hơn...

- Bây giờ tôi sẽ về nhà mình, cậu cũng vậy đi nhé! Dẫu sao còn hơn là phải cứ lang thang như thế này.

- Ừm, dù sao cũng cám ơn vì đã...

- Cám ơn vì chiếc bánh bao với chiếc áo này. Mốt tôi sẽ trả cho cậu.

Nói rồi cậu tự động đứng dậy nhanh chóng và rời đi, chưa kịp nán lại để nghe hết lời nói của cậu bạn lớp trưởng.

- Ừ... tạm biệt.

Yang Jungwon cứ nhìn theo bóng dáng của Sunoo  rồi tự dưng lại buồn rầu thênh thang.

Tạm biệt Jungwon, cậu bước về khu chung cư cũ của mình. Sunoo ngồi trước cửa nhà mình, rồi thiếp đi được một lúc.

"Dẫu sao cũng không phải lang thang như thế này..."

Đúng vậy, cậu ấm lòng hơn hẳn mỗi khi được hít hà cái bầu không khí này, cái mùi gỗ lâu năm ọp ẹp mỗi khi có ai đó di chuyễn trên sàn. Hình như tiếng kêu mỗi lúc một to, cậu nhóc mơ màng mở mắt ra.

- Aish biết ngay là ở đây mà... lạnh thế này mà chạy được đến đây à? Chịu thua nhóc luôn.

Giọng nói gắt gỏng quen thuộc vang lên. Dứt câu Lee Heeseung vòng tay ẵm cậu lên ôm thật chặt rồi bước chân tiến vào căn hộ cũ ở cuối hành lang của mình, nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Bàn tay anh cứ ôm chặt cậu mãi, cốt là để sưởi ấm, thế nhưng thậm chí làn da anh còn lạnh hơn cậu nữa kìa.

Cũng phải thôi, anh cứ lo lắng chạy ngang dọc mọi nơi trên chiếc ô tô rồi mình trần đi từng ngõ ngách mà không chiếc áo ấm nào trên người, chỉ để tìm tên nhóc cứng đầu này mà thôi. Sunoo khẽ giật mình choàng tỉnh khi vẫn nằm gọn trong vòng tay anh.

- Hee... Heeseung...

- Mệt rồi thì ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Anh phủ một tấm chăn lên chiếc nệm rồi đặt cậu xuống, sau đó phủi bụi trên chiếc ghế sofa và nằm xuống, dáng vẻ bất cần hệt như ngày đầu gặp mặt. Heeseung co ro rồi nhắm mắt lại, thiếp đi trong sự mệt mỏi của một ngày dài.

Sáng sớm hôm sau, Kim Sunoo thức dậy bởi những thanh âm ngày mới quen thuộc. Cậu nhìn khắp nơi trong nhà rồi nhìn thấy anh vẫn nằm trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhưng khuôn mặt anh không ngừng thể hiện sự khó chịu trên đó, mồ hôi tuôn ra lại ướt nhẹp hết cổ áo mỏng.

- Heeseung, anh sao vậy???

Đôi môi nhợt nhạt, anh khẽ nhíu mắt khi nghe thấy giọng nói của cậu.

- Anh không khỏe sao??? Sao lại nóng vậy???

Kim Sunoo cuống cuồng lên đi tìm khắp nơi trong nhà. Chết tiệt! Một miếng nước cũng không có nữa, cậu phải làm gì đây? Có lẽ đêm qua do đi tìm mình mà đã mắc cảm lạnh rồi.

Cảm giác tội lỗi dần chiếm lấy cậu nhóc rồi bản thân lại cố gắng đỡ người anh dậy, cởi chiếc áo ướt nhẹp ra để nó không còn dính nước vào người anh nữa. Hành động tiếp theo khiến họ Lee dù khó chịu đến mấy cũng phải bật mở mắt ngạc nhiên.

Kim Sunoo đang ôm chặt lấy cả tấm thân trần của anh.

- Nhóc đang làm gì thế?

- Ngốc quá, anh đang sốt mà sao chân tay, người ngợm lại lạnh thế này?? Em đang sưởi cho anh đó.

- Thằng nhóc này, mới gọi ai ngốc hả? Anh mà dậy được thì nhóc chết với anh.

Miệng thì gắt gao nhưng khuôn mặt của Heeseung lại trở nên dễ chịu đôi chút.

- Aishhh phải làm sao đây?? Điện thoại... điện thoại của anh đâu rồi?

- Không có mang theo.

- Làm sao gọi anh Jongseong tới giúp đây? Hay là em cõng anh đi nhé?

Đó dường như là lời nói cuối cùng Lee Heeseung nghe được trước khi tinh thần mê man, người anh mỗi lúc lại càng nóng hơn, cậu chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi bắt đầu kéo anh lên lưng mình.

- Xem ra cần tôi giúp rồi.

Giọng nói thứ ba bí ẩn vang lên khiến mọi hành động của Kim Sunoo chợt phải khựng lại, tinh thần có chút xáo động. Đây đã là một khu chung cư bỏ hoang ít người lui tới, ngoài anh và cậu thì nơi đây không thể có thêm sự xuất hiện của ai được nữa. Mà Heeseung thì đang ngất xỉu, nhỡ là kẻ xấu thì một mình Sunoo cậu có thể bảo vệ được cho cả hai bằng chút đòn tự vệ cỏn con được không?

Quay lưng lại để nhìn mặt chính diện, Sunoo không biết rằng nên căng thẳng hay thở phào khi người thứ ba lại là người khiến cho cậu phải tháo chạy vào đêm qua.

- Sao anh lại biết tôi ở đây???

Bóng dáng của chàng trai lạ mặt đã cứu cậu hôm qua ở hẻm có bọn đầu gấu bất ngờ xuất hiện, Kim Sunoo đứng hình, cả lồng ngực như ngừng hô hấp. Đầu óc loạn xạ với hàng tá câu hỏi lung tung. Anh ta đi đến mở cửa ra kèm theo một nụ cười rất đẹp, hôm nay sáng sủa hơn nên mới nhìn kĩ, anh chàng này cũng điển trai phết đấy nhỉ.

- Nói chuyện đó sau đi, bây giờ giúp anh chàng này về nhà rồi hạ sốt đã. Để lâu coi chừng bệnh tình lại nặng hơn đó.

Không còn cách nào khác, Kim Sunoo đành phải nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ lại vô cùng bí ẩn đêm qua. Cậu không biết sự nhờ vả này có đúng hay không, vì dù gì cũng không thể biết được anh ta sẽ vào phe nào đối với mình cả.

Chắc Heeseung và Jongseong sẽ không trách cậu đâu nhỉ? Nhất là khi bản thân lại chỉ cho một người xa lạ về nơi ẩn nấp của cả ba. Trên xe, cậu không ngừng gọi tên Heeseung mong rằng anh có thể tỉnh táo hơn nhưng vô vọng, khuôn mặt anh mất sắc không còn một giọt máu. Để khi đã tới nơi, chàng trai lạ mặt xốc Heeseung đi thẳng vào trong chỉ một tích tắc, Kim Sunoo nhanh chân bước lên trước dẫn đường.

- C-Chuyện gì vậy???

Park Jongseong hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trên chiếc ghế sofa duy nhất ở phòng khách của mình. Cảnh tượng một thanh niên tuấn tú với nước da trắng bóc đang cõng ông anh chí cốt của mình vào thẳng trong nhà mà không hề cảm thấy lạ lẫm, đằng sau là đứa em đã bỏ đi mất cả đêm hôm qua không về, vẻ mặt của ai cũng trông thật khẩn trương khiến anh cũng không dám chặn lại để thỏa mãn nỗi tò mò. Tội nghiệp họ Park, tối qua cũng không ngủ được nhiều mà phải canh cửa chờ đợi hai đứa trời đánh về.

Nhưng Jongseong đâu có ngờ, sáng sớm sét đánh có tận ba ông giời xông thẳng vào nhà.

- Để nói sau đi anh, tủ thuốc của nhà mình đâu rồi ạ?

- Có... có bao giờ bệnh đâu mà thuốc, họa chăng chỉ có bông băng thuốc đỏ thôi à.

Jongseong trả lời nhát gừng, đầu óc vẫn chưa load được hết tình hình hiện tại trước mắt.

- Ở đó lau người cho anh ta đi, tôi sẽ ra ngoài xe lấy ít đồ ăn và thuốc hạ sốt.

Nói xong người lạ mặt bước ra ngoài như thể hắn ta là một phần trong bọn họ vậy.

- Sunoo, nói anh nghe...đã xảy ra chuyện gì? Cái tên da trắng đẹp trai đó là ai? Mà sao em lại dắt hắn về? Rồi tại sao anh Heeseung lại thế này?

- Em... em xin lỗi... là tại em hết.

Cậu nhóc trả lời với một tâm trạng rối bời, đều là muốn nhận hết trách nhiệm về mình đây mà.

- Thôi được rồi, trả lời anh từng câu một, hắn là ai?

- Em... cũng không biết nữa, anh ta biết tất cả về em rồi đi theo em khắp nơi. Anh ta xuất hiện lúc mà em đang không biết phải làm gì vì Heeseung bất chợt đổ bệnh... Chắc là do anh ấy không mặc đủ ấm khi ra ngoài... và...

- Và Sunoo đành để tôi giúp đỡ cậu bạn này về đây, bởi cả hai người không mang điện thoại để liên lạc với cậu.

Anh ta bước vào cửa nói tiếp lời cậu trong khi trên tay đang cầm bịch thuốc. Khi tình hình của Lee Heeseung đã phần nào đỡ hơn, cả ba cùng ra phòng khách ngồi cùng nhau. Park Jongseong bấm tất cả các nút lệnh yêu cầu khoá cửa trong căn nhà, nếu không biết chân tướng con người này là ai, Jongseong anh buộc phải nhốt hắn lại để không bị lộ danh tính.

- Nào nói đi, cậu là ai?

Anh chàng thần bài ngồi rót nước và li và đưa cho hắn.

- Điều tra viên Park Sunghoon, nhận vụ đôi vợ chồng xấu số bị sát hại giữa ban ngày cách đây bốn tháng trước, nhưng trên viện kiểm sát đã cho ngưng vụ này không nói rõ lí do. Tôi đang âm thầm và quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc.

- Cậu làm nghề này lâu chưa?

- Thật ra, tôi mới ra nghề..

- Ra là vậy... Vậy cậu nghĩ sao về chúng tôi???

Jongseong tuy đã giãn mày ra được đôi chút vì người phía trước là một tên lính quèn đang trong lãnh địa của mình, thế nhưng dù gì đối với giới sát thủ lẩn trong bóng tối thì đây vẫn là "cớm". Chưa hết, tên này còn biết mọi thông tin bấy lâu nay về Kim Sunoo mà họ phải tìm cách giấu diếm, cẩn thận vẫn là hơn.

- Tôi có lướt sơ về hồ sơ của các anh, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể để khởi tố tạm bắt.

- Bắt chúng tôi? Cậu sẽ bắt chúng tôi vì chuyện gì??

Jongseong đã bắt đầu thấy thú vị.

- Đồng phạm mưu sát người có chủ đích.

Anh ta nói trong khi hướng đầu nghiêng về căn phòng phía trong có Lee Heeseung trong đó.

- Nực cười, một là về mặt khách quan và chủ thể của tội phạm hoàn toàn không đúng, chúng tôi không hề giết người hay bắt cóc ai cả, hậu quả lại càng không có. Thứ hai là vì ý đầu không đúng thì lấy đâu ra bằng chứng để buộc tội rồi giam giữ chúng tôi?

Park Jongseong nhếch mép cười đểu nói, lông mày đá lên ra vẻ thách thức người phía trước một cách đầy tự tin. Lần này đến lượt Park Sunghoon cảm thấy thú vị, nở nụ cười khó hiểu.

- Anh cười vì điều gì?

- Từ lúc vào nghề đến giờ thì tôi mới được gặp một đối thủ vừa tầm với mình đấy cậu thần bài.

Lý do tại sao anh được đào tạo luật kĩ vậy mà chọn dấn thân vào con đường phi pháp này?

- Vậy để tôi nói cho anh biết là tôi không phải sát thủ, tôi chỉ đi theo thằng cha này thôi...

Ngón tay của Jongseong hướng thẳng đến phòng ông anh đang say mê trong giấc ngủ của mình.

- Và quan trọng là, tôi nghĩ anh cần biết việc học luật đối với nhiều người thì chỉ để thoả mãn nhu cầu "lách luật" của họ thôi. Nếu tuân theo luật cứng nhắc như anh mà làm thì đã không có những luật sư giỏi bào chữa thành công cho những tên sát nhân khỏi án tử hình rồi.

Lần này thì điều tra Park hoàn toàn nghiêm mặt lại, lời nói của người phía trước chẳng khác nào đang đấm một cú chính diện vào mặt anh cả. Gã thần bài thấy vậy cũng mỉm cười thật tươi, lên tiếng chuyển chủ đề.

- Trở về với nhiệm vụ chính này của anh đi, anh tìm Sunoo để làm gì?

- Để lấy manh mối.

- Manh mối sao? Chúng tôi đang truy lùng ra cái thứ mà khiến họ chết suốt bốn tháng qua này, anh tìm không đúng nơi rồi đấy...

- Không hề, người cha trước khi chết đã để lại trên người những vật dụng, ám chỉ người đang nắm giữ một manh mối quan trọng chính là cậu Sunoo đây.

Bầu không khí trùng xuống, ai nấy cũng đều không thể cười được nữa rồi, cả Sunghoon và Jongseong đều quay lại nhìn cậu nhóc còn lại, cũng chính bản thân Sunoo nhớ ra là khi bước chân vào nơi này thì có gì khác ngoài một cái balo đi học cơ chứ? Không thể nào những thứ mà bản thân đang giữ mà cậu lại không biết được, đôi mắt mở to ra biểu lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt.

- Chứng cứ nào mà anh lại bảo tôi đang giữ manh mối??

- Là đây này.

Park Sunghoon rút trong túi áo khoác của mình là một tấm hình đã lấy được từ hiện trường, vật mà anh nghi ngờ có liên quan đến lời giải đáp mà mình đang tìm kiếm. Là tấm hình từ máy chụp hình lấy liền vào ngày đầu tiên cậu nhóc đi học, đằng sau đó có dòng chữ nguệch ngoạc không lẫn đi đâu được của ông Kim.

"NGƯỜI GIỮ ĐIỀU CỐT LÕI, -AD1514- VÀ..."

- Là sao? Tôi đang giữ điều gì cơ? Còn điều gì đằng sau mà cha tôi chưa kịp viết???

- Kim Sunoo, bỏ qua khúc sau đi, em thử nhớ lại xem!!

Park Jongseong đặc biệt tập trung nghiêm túc vào cậu nhóc.

- Em tới đây khi quần áo vật dụng cá nhân của mình còn ở nhà cơ mà, ngoài bộ quần áo và sách vở thì em còn gì nữa?

- AD1514? Là gì nhỉ?

Jongseong lại quay về khi biết rằng không khai thác được gì khi chính cậu cũng cảm thấy y hệt như Sunoo, anh tự hỏi khi chăm chú nhìn mặt sau tấm hình.

- Mọi người đang bàn cái gì thế?

Tiếng Lee Heeseung thều thào ở mép cửa phòng khiến mọi người phải ngừng tất cả mọi hoạt động lại.

- Đang bệnh thì cứ nằm đó đi, ra đây là chi vậy?

Jongseong nhìn thấy vậy vội chạy lại, đến đỡ anh ra ghế.

- Người này là ai đây?

Heeseung không màng đến lời nói của Jongseong, anh quay ra nhìn Sunoo rồi nhíu mày hỏi.

- Tôi đến đây để điều tra về Kim Sunoo, con trai của đôi vợ chồng xấu số đã bị giết hại cách đây bốn tháng trước.

- Khi khám nghiệm tử thi, anh thấy gì?

Trái với phản ứng của Park Jongseong, Lee Heeseung lại nhanh chóng ngỏ ý hợp tác, bắt đầu vào việc.

- Nó là một cuộc ám sát có chủ đích và điều cuối cùng nạn nhân để lại là thứ này...

- AD1514?

- Anh biết đó là gì hả Heeseung?

- Tao đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, xem nào...

Họ Lee chẹp miệng, đưa tay lên gãi đầu để khởi động lại trí nhớ, khuôn mặt trở nên suy tư.

- Tôi đang tự hỏi vào ngày 1/5/2014 vừa xảy ra sự kiện gì? AD có thể là Anno Domini tức là sau công nguyên chăng?

Jongseong vạch ra một hướng nghĩ.

- Nếu đã là 2014 thì việc quái gì phải là sau công nguyên nữa??

Sunghoon phản bác thành công.

- À, ra rồi!!! Tôi đã từng nhìn qua AD1514 ở đâu rồi.

Heeseung bắt đầu với lấy máy tính rồi gõ gõ vào công cụ tìm kiếm, điều đầu tiên anh thấy là tất cả bài đăng trên mạng đều dưới một tác giả có bút danh là AD1514.

- Hắn ta là ai thế?

Jongseong hỏi.

- Đó là một người chuyên đi phân tích các vụ án thường ngày xảy ra, không những thế hắn là cha đẻ của hàng loạt câu chuyện trinh thám và động cơ giết người một cách ranh ma nhất. Hắn thông minh là điều mà ai cũng có thể biết được khi đọc qua một số tác phẩm của hắn. Nhưng có điều, lí lịch hắn ta chỉ là một tờ giấy trắng...

- Vậy làm sao chúng ta liên lạc với hắn được? Em nghĩ rằng hắn ta có thể giúp chúng ta đấy.

- Chúng ta có nên thêm người này vào không?

Heeseung ngoắc đầu đánh về hướng Park Sunghoon, quay lại nhìn Jongseong và cậu, ý định hỏi.

- Dĩ nhiên là thêm rồi.

Park Sunghoon không chút liêm sỉ mà cười tươi, anh chàng thay mặt cả hai người kia trả lời.

- Tôi sẽ tạm chấp nhận sự hiện diện của anh vậy.

Jongseong tranh thủ lườm nguýt.

- Thôi nào, vấn đề ở đây là Sunghoon đã tiết lộ ra những manh mối đầu tiên có thể là nơi cất giữ chiếc đĩa, chúng ta không thể không đi tiếp vụ này được. Cần triệu tập AD1514 ngay thôi.

Heeseung đưa ra ý kiến.

- Quyết định vậy đi.

Không biết Lee Heeseung đã khoẻ lên từ khi nào, chỉ biết anh đang cố gắng tập trung mọi cách để tiếp cận với AD1514. Bằng cách bình luận tất cả trên bài viết của hắn ta, với mong muốn được hợp tác vì một vụ án còn đang bỏ ngỏ, chắc chắn hắn ta sẽ vì máu thám tử mà hiện nguyên hình thôi.

Cuối cùng lời hồi đáp đã được gửi lại.

" Rất cảm ơn nặc danh đã có nhã ý muốn hợp tác với tôi. Nhưng trước khi làm việc, tôi mong muốn ở đồng đội mình phải có năng lực, có như thế công việc mới có thể giải quyết thật suôn sẻ. Nếu nặc danh muốn tôi lộ diện thì hãy tự tìm đến tên thật của tôi thông qua dòng số này nhé!

74163 +65 983010580

Thời hạn đến sáng ngày hôm sau. Lưu ý hãy chuẩn bị đủ tiền để có thể liên lạc với tôi, chúc may mắn."

- Hắn đang làm cái lồng gì vậy? Lại còn chê chúng ta nghèo không có tiền gọi điện thoại nữa sao???

Park Jongseong đọc tin nhắn xong phải thốt lên một cách khó hiểu, làm tung toé bộ bài tây xuống đất.

- Đó dường như là một bảng mã pascal, nhưng thật ra là để muốn đánh lừa người ta cứ chăm chú vào đó để họ nản lòng khi không tìm ra được điều gì có nghĩa.

Heeseung nhìn vỏn vẹn những con số đó, anh ta chăm chú nắn nót ghi vào giấy.

- Sunghoon, anh nghĩ sao?

Kim Sunoo cảm thấy những thứ này vô cùng quá sức với bản thân, bèn quay sang hỏi anh điều tra viên cũng đang nhăn nhó mặt mày suy nghĩ.

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Cái tên này... thật là lắm chuyện!

Park Sunghoon chẹp miệng ngả người ra chiếc ghế ôm đầu.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, gian phòng đều im lặng như tờ. Cậu cứ ngồi ngắm đi ngắm lại con số mà chưa có một hướng giải nào thích hợp hơn cả, bỗng dưng...

"Reng"

Đó là điện thoại của Jongseong reo lên.

- Alo??

- À. Vâng cám ơn bạn, tôi không có nhu cầu.

Anh chàng thần bài nhanh chóng cúp máy trong khi đầu dây bên kia còn chưa kịp nói năng thêm câu nào. Khuôn mặt mệt mỏi liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Ai gọi anh thế??

- Lại là mấy người làm sales ấy mà, họ làm thế nào mà biết được số của anh vậy nhỉ? Rõ ràng đầu số của anh đã thay đổi mấy tháng trước rồi mà ta...

- Số điện thoại của anh hồi trước là gì??

- +82 123xxxxxxx, bây giờ là +82 3XXXXXXXX.

- Là số điện thoạiiiiiiii!

Cả Lee Heeseung và Park Sunghoon đồng thanh la lên cùng đôi mắt rực sáng sau cơn buồn ngủ.

- Sao cơ??

Cả gã thần bài lẫn cậu nhóc trung học cứ thế mà trơ mắt ra nhìn hai kẻ to mồm.

- Là đầu số điện thoại đó.

Điều tra viên họ Park dốc sức giải thích lại khiến cậu càng khó hiểu.

- Dòng số đằng sau dấu cộng ấy chính là một dãy số điện thoại đó nhóc hiểu không? Đó là lý do tại sao hắn ta lại gạch chân dưới dãy số đằng sau, là để chúng ta nhận ra và gọi cho hắn đó.

Lee Heeseung giải thích kĩ càng hơn khi bàn tay đang nháy liên tục trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng của mình. Một chữ "à" hiện lên chậm chạp trên khuôn mặt của hai con người đi sau thời đại.

- Nhưng tôi thấy đầu số là +65 thì chắc chắn là đầu số quốc tế rồi...

- Đúng vậy, đó chính là lý do tại sao hắn ta lại nhắn nhủ chúng ta phải chuẩn bị đủ tiền để gọi cho hắn.

- Xem chừng ra, tên này hiện đang không có mặt tại Hàn Quốc nhỉ?

Park Sunghoon chống một tay lên cằm suy nghĩ.

- Đầu số +65 có thể là ở đâu được nhỉ... - Jongseong vừa lẩm bẩm vừa thoăn thoắt mở điện thoại lên tra cứu. - ... Là đầu số của Singapore nhé mấy chế.

- Jongseong, Sunghoon, hai người... có ai còn tiền điện thoại không? Chuyển cho tôi... một ít..

Đột nhiên ánh mắt của sát thủ họ Lee hơi ngập ngừng nhìn mọi người, từ đâu đó có tiếng quạ kêu bay quanh đây. Không tốn quá nhiều thời gian, Kim Sunoo cũng nhanh chóng rút điện thoại ra.

- Để em chuyển ít tiền cho anh.

- C-cảm ơn... nhóc.

Lee Heeseung mặt mũi đỏ lè, khuôn miệng lắp bắp đến trông buồn cười. Còn Park Jongseong  đang vô cùng khoái chí vì lần đầu tiên trong đời chứng kiến ông anh không sợ trời, không sợ đất này cũng có giây phút bị quê như thế này. Họ Park hận thiếu điều không được quay trộm lại khoảnh khắc này.

- Jongseong nghe máy cho tao nhé, mày nói tiếng Anh ổn mà.

- Okie give it to me!!!

Chẳng hiểu sao chuyện vui cứ dồn dập đến với anh chàng thần bài quá, hôm nay quả là một ngày trúng số mà.

- Hello? Can I ask whom I'm speaking to please??

- Oh really?? I guess I have the wrong number, sorry...

- OK thanks for that, good bye.

Park Jongseong nhanh chóng cúp máy với một khuôn mặt không thể khó hiểu hơn nữa. Điều ấy lại càng dấy lên thêm nhiều sự tò mò của ba người còn lại.

- Sao rồi anh Jongseong?

- Đó là số điện thoại của một trường đại học...

Cả ba khuôn mặt còn lại đồng loạt nhíu mày khó hiểu giống hệt mặt của Jongseong.

- Đại học nào vậy?

Park Sunghoon tiếp tục cố gắng.

- Người kia nói là "Singapore Institute of Management".

- Sunoo, nhóc search tìm hiểu hộ anh!

Kim Sunoo gật đầu, nhanh chóng bật điện thoại lên và bấm vào thanh công cụ tìm kiếm. Chẳng bao lâu, đôi mắt chợt sáng bừng lên.

- Các anh ơi, ngôi trường đại học ấy còn được biết đến nhờ tên viết tắt là "SIM".

- SIM...???

Park Sunghoon và Park Jongseong vẫn còn lòng bòng trong đống suy nghĩ của mình, cố gắng liên kết chữ "SIM" mới tìm được với những dữ kiện mà mình biết. Còn Lee Heeseung đã nhanh chóng viết lại mật thư mới tìm được lên tờ giấy trắng.

"74163 SIM "

- Chờ tao một chút!

Lee Heeseung nói rồi quay lại chiếc bàn giấy, anh bắt đầu ngồi viết lại dòng dãy số cùng dòng thông tin mới tìm được ra, nhìn đi nhìn lại lâu rồi mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Cứ như vậy một một quãng thời gian dài, đến khi mọi người chán nản vì chờ đợi lâu, Kim Sunoo bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, Park Sunghoon bắt đầu lim dim, còn Park Jongseong cố gắng xào đi xào lại bộ bài của mình để có thể giữ được một tinh thần tỉnh táo. đột nhiên Heeseung nheo mắt lại nghiền ngẫm rồi khẽ cười nhếch mép, gọi nhỏ Jongseong ngồi gần đó để yên cho Sunoo và Sunghoon lấy sức, anh gọi cậu bạn thân lại ngồi bên mình, rồi nói khẽ.

- Jongseong, viết những gì tao đọc ra giấy nhé.

- OK anh đọc đi!

Park Jongseong đã xắn gấu áo, bấm bút.

- 74163.

- 74163.

- 74163.

- 74163...

- Ê ông già này hết cái để đọc rồi hả? Sao cứ bắt em viết đi viết lại thế này???

- Chậc cứ viết đi!!

Cứ thế, mười lần, hai mươi lần, năm mươi lần, tám mươi lần, một trăm lần, hai trăm lần... cho đến lần thứ hai trăm lẻ năm, bàn tay Jongseong run run lên do cơn đau và mỏi, anh chàng vừa cắn răng vừa viết vừa khó chịu ra mặt với cậu bạn trời đánh bởi vì cứ thế đọc đi đọc lại mà không biết chán. Trời bây giờ đã tờ mờ sáng, Sunghoon thức dậy đứng kế bên bàn làm việc của cả hai, thoạt đầu anh có chút tức cười vì cái hành động này không khác gì là chép phạt cả, nhưng chợt Sunghoon thấy một điều khá lạ lùng bởi con chữ chi chít mà Jongseong viết ra.

Những trang đầu tiên, nét chữ còn rõ ràng và nắn nót, chợt đến trang thứ mười, thứ hai mươi... rồi thứ một trăm, hai trăm. Càng về sau, những con chữ càng dính liền nhau, chúng vô tình tạo nên một dòng có nghĩa khiến anh bạn cảnh sát chỉ biết há hốc miệng mà cảm thán.

- Jongseong à, dừng viết lại được rồi đấy.

Park Sunghoon ra lệnh, đôi mắt mở to tròn vẫn không thể nào ngừng nhìn xấp giấy hệt như chép phạt đó được.

Vừa dứt câu, Jongseong mới bắt đầu để ý lại từng dòng, từng hàng chữ mình viết. Cả người thấm mệt, bàn tay anh mỏi nhừ vì suốt đêm qua, nhưng bù lại kết quả nhận được lại là một sự kì diệu.

Chữ số 7 do viết vội nên bị biến dạng đôi chút, phần đuôi hơi cong hất lên thành hình chữ "J". Chữ số 4 đã ngã nghiêng do người viết thấm mệt, tự khắc biến thành chữ "A". Hai chữ số 1 và 6 do tay đã mỏi nhừ nên Jongseong đã tự khắc lược bớt các nét phụ, thành phẩm chỉ sót lại một gạch đứng và chữ C cong cong dính chặt vào nhau tạo thành chữ "K". Và cuối cùng chữ số 3 lại vô tình là hình ảnh phản chiếu của chữ "E". Tất cả thận trọng ghép từng chữ lại với nhau.

"JAK3... JAKE SIM"

viết là JAKE SIM.

- Thành công rồi đấy mọi người!!

Park Sunghoon vui mừmg đập tay vào lưng để cổ vũ tinh thần của người vừa tìm ra tất cả câu trả lời.

Có lẽ công lao lớn nhất phải khắc ghi tên của Park Jongseong.

- Một cái tên khá đẹp phải không Jongseong?? Hắn ta là Jake Sim.

Heeseung cũng không kìm nén được sự hạnh phúc, khuôn miệng toét lên một nụ cười rồi gật gù nói với anh chàng đang nhìn đi nhìn lại tất cả bản chép phạt từ đêm qua đển giờ của mình.

Park Jongseong thẳn thờ nhếch nửa miệng cười trừ, đôi mắt díu chặt vào nhau rồi nằm bật ngửa ra ghế sofa sau một đêm dài bị hành hạ, miệng lẩm bẩm vài câu.

- Tên khốn Jake Sim chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro