Chương 2. Kết hôn với tôi không

Bảo Khang ra khỏi chung cư, vẫy tay bắt một chiếc taxi, ngôi vào trong xe trước khi Võ Quang Khải đuổi theo. Tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, cậu cúi đầu nghịch điện thoại, thuận miệng báo một địa chỉ, mặt không cảm xúc kéo Võ Quang Khải vào sổ đen.

Chờ khi xuống xe, Bảo Khang nhìn tòa building cao ngất cách đó không xa, cậu mới chợt nhận ra lúc trên xe mình đã báo địa chỉ kế bên công ty.

Gió đêm ở Sài Gòn hơi lạnh, cậu đứng ở bên đường, gọi điện cho Đặng Thành An.

Đầu bên kia điện thoại ầm ĩ, nghe âm thanh hẳn đang ở quán bar.

"Sao vậy Ngỗng? Bọn tớ đang uống rượu, cậu muốn tới không?" Thành An cất cao giọng hỏi.

Bảo Khang cầm di động, lời muốn nói đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, trở thành một khoản lặng ngắn ngủi.

"Không có gì, vậy các cậu cứ uống đi, tớ không tới đâu."

Cậu biết Thành An thích uống rượu, đoán chừng lúc này đang ở quán bar chơi high lắm.

Cậu không muốn làm hắn mất hứng.

"Không có chuyện gì chứ?" Thành An nhận ra giọng cậu sai sai, lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"

Bảo Khang cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ tự nhiên hơn.

"Không có gì. Tớ định gọi cậu đi ăn cơm, buổi chiều quên mất nói với cậu." Qua điện thoại cậu nghe có người đang giục Thành An uống rượu, Bảo Khang chủ động kết thúc câu chuyện, "Cậu cứ chơi đi."

"Được, hẹn ngày khác nhé." Thành An không hoài nghi nội dung trong lời của cậu, cười nói: "Lần sau tớ mời khách."

"Được." Bảo Khang cúp điện thoại, một mình đi dạo không mục đích. Sau khi quen Võ Quang Khải, ngoại trừ Thành An ra thì cậu ở Sài Gòn không còn người bạn nào khác. Vào một đêm thế này, cậu chẳng biết phải đi đâu.

Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, rõ ràng bọn họ sắp kết hôn rồi, còn chọn xong ngày về ra mắt bố mẹ hai bên. Cậu khó khăn lắm mới làm người trong nhà chấp nhận chuyện mình thích đàn ông, lại để cậu gặp được gã bạn trai ngoại tình trước khi kết hôn.

Bảo Khang bất giác đi đến dưới tòa nhà công ty.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, logo công ty sáng đèn bên ngoài tòa nhà Gerdnnag. Cậu theo bản năng nhấc chân tiến vào tiền sảnh tòa nhà. Lúc chờ thang máy có vài người mới tăng ca xong từ bên trong đi ra, Bảo Khang gật đầu chào hỏi bọn họ, đi lướt qua vai nhau.

Bảo Khang vào thang máy, quét thẻ của tòa nhà, Phòng Tổng giám đốc và văn phòng làm việc tổng giám đốc ở cùng một tầng. Bảo Khang đẩy cửa tiến vào khu làm việc ở phía trước, bên trong vẫn sáng đèn, có hai đồng nghiệp đang thu dọn chuẩn bị rời đi.

"Sao cậu quay lại rồi trợ lý Phạm?" Nhìn thấy Bảo Khang, người đó lên tiếng chào hỏi.

"Tôi quên đồ, quay lại lấy." Bảo Khang giả vờ thoải mái mỉm cười nói dối.

Thực ra là cậu không biết phải đi đâu.

Bảo Khang liếc nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc.

"Sếp Trần vẫn còn làm à?"

"Hình như đi rồi." Hai đồng nghiệp thu dọn xong đi về phía cửa. "Trợ lý Phạm, bọn tôi về đây, đi cùng không?"

"Hai người đi trước đi, chốc lát nữa tôi tắt đèn cho." Bảo Khang xua tay.

"Vậy bọn tôi đi đây, mai gặp nhé."

"Vâng, mai gặp."

Chờ bọn họ đi rồi, Bảo Khang dỡ xuống sự thoải mái, cả người mệt mỏi. Cậu uể oải ngồi trên chỗ của mình, trong văn phòng trống vắng không một bóng người, nhưng mà vẫn tốt hơn màn đêm dài đằng đẵng bên ngoài nhiều.

Bảo Khang nằm bò trên bàn, lướt điện thoại tìm kiếm khách sạn gần đây, tính đến đó ngủ trước một đêm. Cậu đang tìm kiếm thì có một cuộc gọi đến, người gọi là Nữ thần dân vũ quảng trường, đây là tên mà Bảo Khang đạt cho mẹ Phạm, Phạm Hải Yến.

Giờ này Phạm Hải Yến gọi đến, chắc hẳn là gọi hỏi cậu đã ăn cơm chưa, còn cả chuyện dẫn bạn trai về gặp phụ huynh nữa.

Bảo Khang không nhận.

Chuyện cậu và Võ Quang Khải hẹn hò Phạm Hải Yến vừa mới biết không lâu, tuy nói trong nước đã thông qua luật Hôn nhân đồng tính, nhưng đồng tính kết hôn vẫn là số ít, đa số các bậc cha mẹ vẫn chưa chấp nhận được, Phạm Hải Yến cũng không ngoại lệ.

Cho nên Bảo Khang mãi cho đến tận lúc chuẩn bị đăng ký kết hôn mới nói chuyện này với Phạm Hải Yến. Phạm Hải Yến lúc đầu tất nhiên không đồng ý, mặc cho cậu dỗ hay làm nũng ra sao đi nữa, bà giận hẳn một tuần mới chịu nguôi, bảo cậu dẫn người về xem thử.

Bảo Khang không muốn mẹ Phạm biết tâm trạng mình không tốt, sợ bà lo lắng, bèn nhìn chằm chằm vào cái tên trên di động.

Tiếng chuông vang vọng trong khu phòng làm việc, hết tiếng này đến tiếng khác. Sau đó, Phạm Hải Yến gửi mấy tin nhắn qua Facebook.

Bảo Khang nhìn tin nhắn trên màn hình.

[Phạm Hải Yến: Nhóc đẹp trai, ăn cơm chưa?]

[Phạm Hải Yến: Mấy hôm nay thế nào hả? Công việc có bận không?]

[Phạm Hải Yến: Mấy ngày nữa trời trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo, không được thời trang hơn thời tiết đâu đấy.]

Rõ ràng người thích điệu là bà.

Hốc mắt Bảo Khang đỏ ửng, trong lòng trào dâng cảm giác chua xót, cậu không trả lời tin nhắn ngay. Cửa số kính sát đất phản chiếu bóng dáng yếu ớt của cậu, qua một lúc, cậu mới cầm điện thoại gõ chữ.

[Phạm Bảo Khang: Lúc nãy con bận, không để ý. Tối nay phải tăng ca, con ăn cơm rồi.]

[Phạm Bảo Khang: Mẹ cũng vậy nhé, chú ý giữ ấm.]

Phạm Hải Yến trả lời cậu rất nhanh.

[Phạm Hải Yến: Tối vậy rồi còn tăng ca, thôi thôi, nhanh đi làm việc đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya, thức khuya sẽ không còn là nhóc đẹp trai nữa.]

[Phạm Bảo Khang: Vâng, con biết rồi.]

Gõ xong hàng chữ cuối cùng, một giọt nước mắt rơi lên màn hình. Cũng không biết tại sao, lúc cậu bỏ đi rõ ràng vẫn kiềm nén được, nhưng đọc mấy tin nhắn của mẹ Phạm xong cậu lại thấy thật chua xót.

Bảo Khang dùng tay che lấy miệng, cố nén không cho mình bật khóc thành tiếng. Cậu vùi đầu xuống, nhỏ giọng khóc nức nở, bả vai run run.

Xem như giờ khắc này, mọi sự uất ức đều trút ra hết theo dòng nước mắt đi.

Chẳng biết qua bao lâu, di động trong tay rung lên, là một tin quảng cáo chẳng có ích gì. Bảo Khang lúc này mới bình tĩnh lại, cậu hít hít mũi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cầm khăn giấy lau nước mắt. Cậu vừa mới lau xong, ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện trên cửa kính phản chiếu một bóng người.

Dáng người thon dài, bờ vai rộng rãi, đôi mắt sâu xa lẳng lặng nhìn cậu.

Bảo Khang lập tức cứng đờ cả người, chậm rãi xoay cổ, đối diện với tầm mắt đó.

Sau đó, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Trần Minh Hiếu nghe thấy tiếng động bên ngoài lâu rồi, nhưng không đi ra. Anh đứng ở cửa, nhìn trợ lý nhỏ đứng thẳng người, âu phục trên người cậu hơi nhăn, tóc mái trước trán hơi loạn, đôi con ngươi lập lòe ánh sáng phủ một tâng hơi nước mông lung, mắt ửng đỏ vì khóc, cực giống một con thỏ nhỏ yếu ớt đáng thương.

Bảo Khang nhìn thấy Minh Hiếu, đầu óc thoáng cái tỉnh táo hẳn, cậu bị nhìn đến mức không được tự nhiên, chậm rì rì lên tiếng.

"Sếp, sếp Trần, anh vẫn ở đây à..."

Vừa mới khóc xong, giọng có chút nhẹ, mềm mềm như bông.

Minh Hiếu thu hồi tầm mắt đồng thời quay người đi.

"Nếu vẫn còn ở công ty thì sửa lại biên bản cuộc họp hôm nay đi."

Động tác dụi mắt của Bảo Khang chợt cứng đờ:

Giờ đúng là phải tăng ca thật rồi.

Bị cắm sừng còn phải tăng ca.

Cậu thảm quá đi mất.

Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, Bảo Khang không dám chống lại, tình yêu mất rồi thì thôi, chứ bát cơm thì không thể để mất được. Cậu vội vàng đáp lời, nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi, mở máy tính lên.

Bảo Khang bận làm việc, tạm thời quăng chuyện của Võ Quang Khải ra sau đầu. Cậu sửa biên bản xong thì gửi qua tin nhắn thường cho Minh Hiếu. Minh Hiếu gọi cậu đi vào.

Cậu chậm rãi hít một hơi, đi đến cửa phòng làm việc gõ nhẹ cửa, nghe bên trong truyền ra hai chữ vào đi, cẩn thận dè dặt mở cửa.

Minh Hiếu ngồi trước bàn làm việc, sau lưng là cảnh đêm rực rỡ nhiều màu sắc. Bên dưới ánh đèn sáng sủa, anh mím đôi môi mỏng, dáng ngồi thẳng tắp, cả người sang quý, nhìn xuống cả thành phố trong tư thế của người bề trên.

"Sếp Trần, có chuyện gì sao ạ?" Bảo Khang đứng cách bàn một mét, cung kính hỏi.

"Sửa lại." Minh Hiếu nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Còn phải sửa lại à...

Bảo Khang thầm gào khóc trong lòng, vừa mới quay đi thì đã bị gọi lại.

"Ngồi đây sửa đi." Minh Hiếu vẫn không ngẩng đầu.

Bảo Khang sửng sốt mất hai giây, suýt nữa đã tưởng mình nghe nhầm.

Trước khi chuyển tới cậu có nghe các anh chị Phòng Tổng giám đốc bảo rằng sếp Trần của bọn họ thích sạch sẽ, không thích đồ trong văn phòng bị người khác chạm vào. Vậy nên, mỗi ngày ngoại trừ dặn dò lao công quét dọn vệ sinh, sắp xếp văn kiện trong văn phòng và tiếp đón nhân viên tới tìm tổng giám đốc, Bảo Khang chưa bao giờ ở lại bên trong quá lâu.

Bảo Khang chậm chạp quay người lại, nghe Minh Hiếu dặn dò.

"Còn đống này nữa, chỉnh lại hết toàn bộ thành báo cáo."

Bảo Khang nhìn một chồng tài liệu, trong lòng hối hận muốn chết.

Cậu không nên đến công ty.

Hôm nay là ngay xui xẻo gì thế chứ, vừa bị cắm sừng vừa phải tăng ca, sao cậu thảm thế cơ chứ!

"Ngồi đó đi, sửa lại hết cho tôi." Minh Hiếu thấy cậu không nhúc nhích, anh nhìn cậu.

Bảo Khang: ...

"Vâng..." Bị Minh Hiếu nhìn chằm chẳm, cậu lập tức đổi giọng. "Tôi sửa lại ngay đây."

Bảo Khang ở cùng một không gian với lãnh đạo trực tiếp nên khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Cậu vỗ vỗ mặt, bắt buộc mình xốc lại toàn bộ tinh thần, liên tục chỉnh lại mấy chỗ quan trọng, cuối cùng không cần sửa nữa thì lại bắt đầu bận sắp xếp chỉnh lại đống báo cáo mới.

Phòng làm việc yên tĩnh kim rơi cũng nghe thấy luôn, mà đúng lúc này bụng cậu lại kêu vang hai tiếng.

Bảo Khang giờ mới nhớ ra mình quên chưa ăn cơm.

Nhưng mà ngượng thật đấy, Bảo Khang vùi đầu, lỗ tai đỏ bừng, hy vọng Minh Hiếu không nghe thấy, lại mong anh nghe thấy rồi tốt bụng thả cho cậu đi.

Qua chốc lát, Bảo Khang cẩn thận dè dặt ngước mắt nhìn lên, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang dồn hết sự chú ý nhìn chằm chằm vào máy tính, không hề có động tĩnh gì.

Thì ra người ngượng ngùng chỉ có một mình cậu.

Bảo Khang sửa sang văn kiện thêm một lát. Lúc này điện thoại phòng làm việc chợt vang lên, Minh Hiếu đang bận, Bảo Khang bèn đi qua nghe.

Điện thoại truyền đến giọng của một anh chàng.

"Xin chào, có phải anh Trần không, đồ ăn của anh đến rồi. Bây giờ tôi đang ở dưới công ty anh, phiền anh xuống lầu lấy giúp."

Muốn lên tầng nào của công ty cũng phải quét thẻ, người thường không vào được.

Bảo Khang sững sờ, đồ ăn? Sếp Trần gọi? Cậu nhìn về phía Minh Hiếu vẫn đang ung dung thản nhiên.

"Sếp Trần, đồ ăn đến rồi, tôi xuống lầu lấy đây ạ."

Minh Hiếu gật đầu.

Bảo Khang đi thang máy xuống tầng 1, báo tên cho anh shipper, xác nhận đồ ăn này do Minh Hiếu đặt. Cậu xách hộp cơm về lại phòng tổng giám đốc.

Thì ra sếp Trần cũng chưa ăn cơm.

Bảo Khang đặt đồ lên chiếc bàn bên cạnh, nhìn đóng gói bên ngoài, là một nhà hàng tư rất nổi tiếng ở Sài Gòn, nghe bảo chỉ phục vụ ship hàng cho hội viên VIP.

"Sếp Trần, đồ ăn lấy lên rồi." Bảo Khang nói với Minh Hiếu.

"Gọi cho cậu đấy, ăn đi." Minh Hiếu nói.

Sếp Trần gọi đồ ăn cho cậu? Tuy trong lòng từng có suy đoán này, nhưng Bảo Khang không ngờ là thật.

"Ăn no mới có sức tăng ca tiếp." Đang cảm động tự dưng lại nghe Minh Hiếu nói tiếp.

Bảo Khang: ...

Bảo Khang vẫn hơi hơi cảm động, bỏ qua mấy lời của tư bản, cậu hỏi: "Sếp Trần, anh ăn chưa? Có ăn cùng nhau không?"

Hỏi xong mới thấy hối hận, đã bảo sếp Trần bị bệnh sạch sẽ, sao có thể ăn cùng cậu cơ chứ.

"Cậu tự mình ăn đi." Minh Hiếu trả lời. Tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: "Ra ngoài ăn."

Quả nhiên đây mới là sếp Trần thật.

Có được sự quan tâm của mẹ Phạm, còn có đồ ăn mà sếp Trần gọi, Bảo Khang thấy không còn quá buồn nữa. Cậu ngồi ở bên ngoài ăn xong, mở cửa sổ thông gió, chờ mùi bay đi hết mới trở lại phòng làm việc tiếp tục vùi đầu sửa sang văn kiện. Quả nhiên ăn no uống đủ mới có sức tăng ca.

Cuối cùng cũng sửa sang lại xong, Bảo Khang mừng rỡ đưa cho Minh Hiếu xem, ai ngờ anh chỉ nhìn lướt qua một lượt, lạnh nhạt phun ra bốn chữ: "Làm lại lần nữa."

Bảo Khang nhắm mắt: Chết mất.

Có lẽ tối nay trôi qua quá mức nhấp nhô, Bảo Khang lần thứ hai sửa sang văn kiện mới được một nửa, kìm không được gật gà buồn ngủ. Lúc Minh Hiếu chú ý tới, thấy đầu của trợ lý nhỏ sắp đập lên bàn tới nơi rồi.

Lúc đầu Bảo Khang chỉ cách bàn có 1cm, cậu chợt mở bừng mắt, ngay giây phút cậu tỉnh táo, xung quanh đột nhiên chìm vào trong bóng tối.

"Cúp điện ư?" Cậu sững sờ.

"Chắc điện lực gần đây đang bảo trì." Minh Hiếu rất bình tĩnh.

Bảo Khang nhớ lại, mấy hôm trước công ty điện lực có gửi thông báo, nói là tối nay sẽ cúp điện 3 tiếng. Nhưng mà cậu quên mất chuyện này, và hiển nhiên sếp Trần cũng quên luôn rồi.

"Vậy làm sao bây giờ?" Bảo Khang bất giác hỏi.

Đèn quanh đây đều tắt hết, chỉ có ánh sáng mờ mờ phía xa. Trong bóng tối, Bảo Khang nhìn thấy bóng người trước bàn làm việc đứng lên. Thang máy ngừng hoạt động rồi, hoặc là không đi xuống tối nay ngủ lại công ty, hoặc là leo bộ xuống, nhưng mà phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của Gerdnang đấy.

Minh Hiếu dùng đèn di động chiếu sáng, đi ở phía trước.

"Nếu buồn ngủ rồi thì vào phòng nghỉ ngủ đi."

Phòng tổng giám đốc tất nhiên có phòng nghỉ, là nơi nghỉ ngơi thường ngày của Minh Hiếu. Bên trong có giường, có sô pha, có tủ quần áo, có phòng tắm, giống hệt một phòng bình thường có đầy đủ mọi tiện nghi.

Bảo Khang chưa từng vào nhưng có nghe nói đến.

"Đứng ở đó làm gì?" Bóng người đó đi đến trước cửa phòng nghỉ, sau đó dừng lại.

"Sếp Trần, tôi.." Bảo Khang ấp úng.

Cậu muốn nói cậu đi vào thì không thích hợp cho lắm, Minh Hiếu cắt ngang lời cậu, giọng điệu không cho phép từ chối: "Vào đi."

Bảo Khang do dự chốc lát, theo sau tiến vào. Bên ngoài là sắc trời mờ mờ ảo ảo, trong tâm nhìn mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của phòng nghỉ. Không hổ là phòng nghỉ của sếp Trần, còn lớn hơn cả căn nhà thuê của cậu nữa.

Minh Hiếu tìm chăn, đi về phía sô pha, quay đầu nhìn người đứng ở cứa.

"Cậu ngủ giường."

"Hả? Không không không." Bảo Khang vội vàng lắc đầu. "Sếp Trần, anh ngủ giường, tôi ngủ sô pha."

Thấy Minh Hiếu nhìn mình, cậu nói tiếp: "Ngày mai anh còn phải đi xem mắt..." Nói được một nửa, cậu không dám nói tiếp.

Sao lại nói ra chuyện này chứ, Bảo Khang theo bản năng bịt miệng, yếu ớt nói: "Cứ để tôi ngủ sô pha ạ."

Bảo Khang quá kiên trì, cậu cầm lấy chăn đi ra sô pha. Trên chiếc chăn tỏa ra mùi hương dễ chịu thoang thoảng, giống hệt mùi gỗ lành lạnh trên người sếp Trần. Bảo Khang nằm trong chăn, lại không ngủ được.

Là vì nhìn thấy cậu khóc, sếp Trần mới giữ cậu lại tăng ca, để cậu dời đi sự chú ý, còn gọi đồ ăn cho cậu, để cậu ngủ giường. Nghĩ tới đó, con người sếp Trần thật ra rất tốt, tuy bình thường không dễ ở chung lắm, còn lạnh lùng nghiêm túc nữa, nhưng anh là một ông chủ rất tốt.

Có thể là do ngủ trong phòng nghỉ của tổng giám đốc, Bảo Khang nhìn chằm chằm trần nhà không buồn ngủ chút nào, cậu nghiêng đầu, nói vào trong bóng tối.

"Cảm ơn anh, sếp Trần."

Cách một khoảng, đầu phía giường truyền tới tiếng ừ.

Bảo Khang im lặng chốt lát, sau đó nói tiếp:

"Nếu không nhờ có anh, tối nay tôi không biết phải ngủ ở đâu nữa."

Có lẽ do đêm tối dễ khiến người ta đa cảm, Bảo Khang nói liền mấy câu: "Xin lỗi, tôi còn vụng trộm bàn tán chuyện kết hôn của anh. Sếp Trần, anh yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ."

"Tại sao?" Minh Hiếu hỏi.

Bảo Khang sửng sốt, nhận ra Minh Hiếu đang hỏi câu trước đó, cậu trầm mặc chốc lát.

"Không có gì cả, tôi gặp phải chút chuyện không vui thôi."

Nghĩ đến tình cảm 3 năm nay hóa thành bọt biển, Bảo Khang nhịn không được bùi ngùi.

"Chỉ là không ngờ tới, trái tim của một người lại thay đổi nhanh đến vậy, gì mà lâu dài như trời đất, gì mà thề non hẹn biển đều là giả dối hết. Nhưng mà cũng may, có thể thấy rõ được bộ mặt thật trước khi kết hôn, không đến mức chẳng kịp có cả cơ hội hối hận." Bảo Khang nói tới đó, thở dài một hơi.

"Nhưng tôi đã nói với người nhà sẽ dắt người về ra mắt phụ huynh, mẹ tôi lúc mới đầu còn không đồng ý cho bọn tôi ở chung, nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Tôi không muốn làm bà buồn, nhưng tôi lại không biết phải nên nói với bà chuyện không còn đối tượng kết hôn thế nào..."

Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có một mình cậu đang thì thào, cậu tưởng Minh Hiếu ngủ rồi, mới lải nhải nói nhiều như vậy, nhưng không ngờ qua chốc lát, trong màn đêm Minh Hiếu chợt hỏi một câu:

"Kết hôn với tôi không?"
***

Thật ra sếp họ Trình
Trình Miêu Hấn🤪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro