Chương 23. Hẹn hò
"Về rồi đó à?"
Chỗ hành lang chợt truyền tới một giọng nói, Phạm Hải Yến đi xuống lầu vứt rác, đúng lúc nhìn thấy hai người đứng sát nhau hành động thân mật.
Bảo Khang thấy là Phạm Hải Yến, cậu không để ý tới khuôn mặt nóng bừng, vội vàng kéo dãn khoảng cách giữa mình và Minh Hiếu. Minh Hiếu đứng ngược sáng xoay người, đối mặt chính diện Phạm Hải Yến, đứng sóng vai với cậu.
"Dạ..." Bảo Khang gật đầu, "Vừa mới về."
Phạm Hải Yến quét mắt nhìn hai người, vứt rác xong quay đầu bỏ lên lầu, sau đó quay người nói một câu, "Muộn rồi, về trước đi đã."
Bảo Khang và Minh Hiếu trao đổi ánh mắt với nhau, một trước một sau theo phía sau Phạm Hải Yến lên lầu.
Về đến nhà, Phạm Hải Yến ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Bảo Khang quan sát sắc mặt bà, vừa xoa bóp vai vừa thử thăm dò "Hôm nay chơi thế nào ạ? Có vui không mẹ?"
"Tất nhiên là vui rồi." Phạm Hải Yến nhấc mí mắt, liếc nhìn Minh Hiếu âu phục giày da, hỏi Bảo Khang phía sau: "Hai đứa thì sao? Đi hẹn hò hả?"
Tự dưng bị hỏi việc hẹn hò, động tác trong tay Bảo Khang dần chậm chạp, cậu biết không giấu được hai mắt Phạm Hải Yến, bèn trả lời đúng như sự thật, "Không có đi hẹn hò, hôm nay con đi dự sinh nhật lớp trưởng. Lớp trưởng tổ chức họp lớp."
Phạm Hải Yến nhướng mày, "Đi cùng nhau?"
Bảo Khang lặng im chốc lát, "Anh ấy không đi, con đi một mình."
"Con đi một mình?" Phạm Hải Yến nghe được lời này, xoay cổ nhìn cậu, "Sao lại không dẫn Hiếu theo? Dẫn người ta về xong là mặc kệ luôn?"
Không đến một ngày, lại bắt đầu gọi Hiếu rồi, thái độ chuyển biến rõ ràng.
Bảo Khang vô ý thức phủ nhận, "Đâu có..."
Minh Hiếu bên kia nghe vậy, bèn vội vàng tiếp lời, giải thích cho Bảo Khang, "Bên phía công ty ở Hà Nội có chút chuyện, sắp xếp con qua đó xử lý, là do con không thể đi cùng với Mèo, không phải Mèo không dẫn theo con, để mẹ lo lắng rồi."
Phạm Hải Yến phát hiện rồi, chỉ cần bà nhắc tới Bảo Khang, Minh Hiếu sẽ lập tức đứng ra bảo vệ cậu, bà lẩm bẩm một câu, "Ai lo lắng cho con..."
Trong lòng thì lại rất hài lòng với câu trả lời của hắn.
Phạm Hải Yến lẩm bẩm xong, liếc mắt qua lại nhìn hai người, tầm mắt dừng trên ngón áp út trống rỗng của Bảo Khang, không khỏi nhíu mày, "Nhẫn của hai đứa đâu? Sao không đeo?"
Bảo Khang dừng lại động tác xoa bóp, không tự chủ rụt người về sau. Ngoại trừ một tờ giấy kết hôn, cậu và Minh Hiếu không có gì cả, cha mẹ hai bên chưa gặp mặt, không định tổ chức hôn lễ, còn không cả công khai với bạn bè.
Không ngờ mắt Phạm Hải Yến lại sắc bén như vậy, Bảo Khang quên bén luôn mất chuyện nhẫn, hốt hoảng nhìn về phía Minh Hiếu.
Bèn thấy Minh Hiếu chậm rãi giải thích, "Bởi vì đăng ký kết hôn vội vàng, nhẫn vẫn còn đang được đặt làm, tháng sau mới nhận được."
Bảo Khang vội vã phụ họa, "Đúng, vẫn còn đang đặt làm..."
Trong lòng thầm nghĩ, may mà sếp Trần nhà họ phản ứng nhanh, bằng không cậu không biết phải nên trả lời thế nào nữa.
Phạm Hải Yến lúc này mới hài lòng, nhìn về phía Minh Hiếu, "Có đặt làm hay không không quan trọng, chỉ cần con có lòng là được." Nói xong, bà phất tay với Bảo Khang đuổi cậu đi, "Con đi tắm rửa trước đi, mẹ có vài lời muốn nói với Hiếu."
Bảo Khang dạ một tiếng, đi hai bước quay đầu lại nhìn mấy lần. Thấy Minh Hiếu nhìn cậu với vẻ mặt ung dung bình tĩnh, mới yên tâm rời khỏi phòng khách.
Chờ cậu tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách đã không còn ai.
Bảo Khang tìm hết một vòng, nhìn thấy Minh Hiếu ở trong phòng. Minh Hiếu đang thay âu phục, cầm di động gửi tin nhắn. Cậu nhìn về phía phòng ngủ chính ở cách vách, sau đó nhẹ nhàng đi vào đóng cửa phòng.
Tin nhắn do Phạm Hải Yến gửi, mỗi một từ đều liên quan tới Bảo Khang, như là khẩu vị yêu thích các loại. Minh Hiếu nhấn lưu lại hết mấy tin nhắn đó, biết Bảo Khang đi vào, đặt điện thoại xuống quay người lại.
"Mẹ tôi bà ấy..." Bảo Khang nhỏ giọng hỏi: "Bà ấy không nói gì chứ?"
Minh Hiếu gật đầu, "Có nói."
"Hả?" Bảo Khang vội hỏi, "Bà ấy nói gì?"
Minh Hiếu móc bao lì xì ra cho cậu xem, "Bà ấy cho tôi cái này."
Bảo Khang thấy là bao lì xì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "À..."
Cậu biết vậy là Phạm Hải Yến đã hoàn toàn chấp nhận Minh Hiếu rồi. Cậu chớp mắt, có hơi ngượng ngùng, "Nếu cho anh thì anh cứ nhận đi."
Lần này thì cậu không còn dùng kính ngữ nữa.
Minh Hiếu ừ một tiếng, "Bà ấy còn nói một câu."
Bảo Khang ngước mắt, "Câu gì?"
Minh Hiếu nhìn cậu, chậm rãi nói: "Bà ấy bảo tôi phải chăm sóc em thật tốt."
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, cộng thêm câu nói cực kỳ nghiêm túc này, Bảo Khang lập tức cảm thấy xấu hổ. Cậu tránh đi tầm nhìn của Minh Hiếu, nhất thời không biết phải nên nói gì.
Đây quả thực là lời mà Phạm Hải Yến sẽ nói, nhưng hai từ chăm sóc nghe vào tai lại giống như giao phó cậu cho Minh Hiếu vậy.
Ngày cuối cùng ở Hà Nội, vừa mới sáng sớm, bọn họ đã bị Phạm Hải Yến giục đi ra ngoài hẹn hò. Bảo Khang dậy muộn, vẫn luôn lề mề ở nhà đến tận buổi chiều.
Phạm Hải Yến không nhìn nổi nữa rồi.
"Sao vẫn còn chưa đi nữa?" Phạm Hải Yến cầm chổi lông gà vừa quét tước bàn trà, vừa thúc giục cậu, "Lát nữa có vài chị em của mẹ đến, hai đứa còn không ra ngoài nữa thì họ sẽ đến mất."
Bảo Khang nằm bẹp trên sô pha, nghe thấy lời này của bà thì đè ấn đường, trả lời ỉu xìu, "Biết rồi ạ..."
Hẹn hò... Cậu và sếp Trần nhà họ hẹn hò thì có thể làm gì?
Bảo Khang nghĩ nát cả óc vẫn không nghĩ ra được.
Minh Hiếu thay đồ xong, đi vào phòng khách. Phạm Hải Yến thấy vậy, khen câu thật đẹp trai. Bảo Khang nghe tiếng ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu hôm nay không mặc âu phục, anh mặc một chiếc áo bành tô đen, tôn lên dáng người cao ráo càng thêm thon dài, y như mấy ngôi sao lớn bước ra từ trong TV.
Vẫn đẹp trai như vậy.
Bảo Khang đối diện với tầm nhìn của anh, cầm di động lên, đưa lưng về phía Phạm Hải Yến chỉ về phía màn hình điện thoại, sau đó ngồi về lại trên sô pha, nhấn vào khung trò chuyện của cậu và Minh Hiếu.
[Phạm Bảo Khang: Anh có nơi nào muốn đi không?]
Tối qua cậu cho rằng Phạm Hải Yến chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chứ không hề để ý đến chuyện hẹn hò, ai biết vừa mới sáng sớm Phạm Hải Yến đã giục họ ra ngoài rồi.
Hơn nữa dù không ra ngoài, cũng sẽ có người tới nhà, đến lúc đó cậu và Minh Hiếu ở cùng nhau sẽ càng lúng túng hơn, đặc biệt là Minh Hiếu.
Bảo Khang gửi xong, cầm di động, rất nhanh nhận được câu trả lời của Minh Hiếu. Cậu quay đầu, cùng Minh Hiếu đồng thời nhìn về phía đối phương, lại dời mắt về lại trên điện thoại.
Hai người lén lút gửi tin nhắn.
[Trần Minh Hiếu: Em thì sao?]
[Trần Minh Hiếu: Đi xem phim thì thế nào?]
Không hổ là sếp Trần nhà họ, Bảo Khang rất hài lòng với đề nghị này, xem phim không chỉ có thể giết thời gian, còn có thể tránh được sự lúng túng khi hai người mặt đối mặt.
Minh Hiếu lập tức trả lời.
[Phạm Bảo Khang: Tôi thấy rất ổn, vậy chúng ta đi xem phim nhé?]
Minh Hiếu động tác rất nhanh, sau khi cậu trả lời thì anh đã gửi mấy bộ phim đang chiếu gần đây qua cho cậu, để cậu chọn.
[Trần Minh Hiếu: Muốn xem phim gì?]
[Trần Minh Hiếu: Tôi mua vé.]
Bảo Khang chọn một bộ trong số đó gửi cho anh.
[Trần Minh Hiếu: Chắc chưa?]
[Trần Minh Hiếu: Bộ này hình như là phim kinh dị thần bí.]
Bảo Khang vừa mới xem giới thiệu phim, biết bộ phim này có yếu tố kinh dị. Nói không sợ là giả, nhưng cậu là kiểu càng gà thì càng thích chơi, càng sợ thì càng muốn xem. Hơn nữa trong mấy bộ đang chiếu gần đây chỉ có bộ này được đánh giá cao nhất.
[Phạm Bảo Khang: Chắc chắn.]
Mua vé xem phim xong, bọn họ xuất phát rời khỏi nhà, ngồi xe đi về phía rạp chiếu phim.
Cuối tuần vừa qua, mọi người lại bắt đầu bận rộn, rạp chiếu phim vắng người hơn hẳn, cộng thêm đang là buổi chiều, từ lúc lấy vé đến lúc vào phòng chiếu không cần phải xếp hàng gì cả.
Trong phòng chiếu chỉ có lác đác mấy người, Minh Hiếu mua trà sữa và bỏng ngô. Hai người ngồi ở vị trí gần cuối, thời gian tới vừa đúng lúc, mới ngồi xuống chẳng bao lâu thì đèn trong rạp đã tối xuống.
Phim còn chưa bắt đầu chiếu, hàng trước có một cặp tình nhân trẻ tuổi đang thủ thỉ, Bảo Khang học bộ dáng của bọn họ, quay đầu nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Minh Hiếu.
"Anh có từng đi xem phim với ai chưa?"
Một câu hỏi rất tùy ý.
Trải qua chuyện tối qua, Bảo Khang ở trước mặt Minh Hiếu đã bớt đi đôi chút câu nệ, cũng nghe lời anh không dùng kính ngữ nữa, khoảng cách giữa hai người đang lặng lẽ kéo gần.
Minh Hiếu dựa gần về phía cậu, nói nhỏ bên tai cậu, "Chưa từng." Rồi lại giải thích, "Trước đây đều xem phim tại nhà, đây là lần đầu tiên cùng em tới rạp chiếu phim. Trước đây chưa từng đi xem phim với người khác."
Giọng nói trầm thấp cách rất gần, hơi thở quanh quẩn bên tai, Bảo Khang à một tiếng, tai lập tức ửng đỏ. Cậu chỉ là thuận miệng hỏi, đâu ngờ được Minh Hiếu lần đầu tiên tới rạp xem phim là cùng với cậu.
May mà phim nhanh chóng mở màn, sự chú ý của cậu lập tức chuyển qua. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng ngồi thẳng lưng, không nói chuyện nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía màn ảnh phía trước.
Đây là một bộ phim thần bí của đạo diễn nổi tiếng, tiết tấu đoạn trước phim khá là chậm rãi, không đến mức quá kinh dị, nội dung câu chuyện tiến hành theo chất lượng, lên xuống thoải mái, cực kỳ thu hút ánh mắt, càng gần đến cao trào, bầu không khí trong phim càng trở nên kỳ dị khiếp người, cũng làm người ta sởn tóc gáy.
Còn chưa xem được một nửa, cặp tình nhân ở hàng trước đã ôm chằm lấy nhau, Bảo Khang thì bởi vì quá căng thẳng, vô thức nắm chặt lấy bàn tay ở bên cạnh.
Mắt cậu không chớp lấy một cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên màn ảnh chiếu phim, không hề chú ý tới hành động của bản thân.
Chờ khi bầu không khí căng thẳng dần lui lại, Bảo Khang mới chậm rãi thả lỏng, cúi đầu nhìn mới phát hiện cậu vừa túm lấy Minh Hiếu. Cậu giật mình vội vàng thả lỏng, không tự nhiên rụt tay về sau.
Đúng vào lúc này, nội dung phim chiếu đến đoạn cao trào nhất, cảnh tượng kinh dị được phóng to không ngừng, đằng trước có người hét ra tiếng. Bảo Khang vừa quay đầu sang đã bị dọa, một bàn tay khô ráo ấm áp chợt che lại hai mắt của cậu.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cả người Bảo Khang cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chóp mũi ngửi được một mùi lành lạnh như có như không, đây là mùi hương từ trên người Minh Hiếu.
Ngay sau đó, bàn tay trước mắt rút về lại, Minh Hiếu dịu giọng nói: "Không sao rồi."
Bảo Khang vẫn chưa lấy lại được tinh thần, không phải bị dọa, mà bởi vì hành động bất chợt vừa rồi của Minh Hiếu.
Cậu phải thừa nhận, trong chớp mắt ấy, Minh Hiếu mang lại cho cậu cảm giác rất an toàn.
Bảo Khang chậm rãi chớp mắt, không nhìn về phía màn ảnh, mà là nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn..."
Thính tai ở chỗ không thấy ửng đỏ.
***
Nay đăng muộn tại bận i chơii😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro