Chương 29. Trái tim, bỗng chốc đập nhanh lạ thường
Đèn hoa mới lên, màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố.
Trong quán bar, sự ầm ĩ huyên náo thuộc về đêm tối vừa mới bắt đầu, tiếng nhạc chấn động rất có tiết tấu nện vào màng tai, ánh đèn đủ loại màu sắc nhấp nháy sáng rực đẹp mắt.
Lần này chỉ có hai người họ, hai người không kiếm khu ghế ngồi mà kiếm một bàn cao hẻo lánh cách sàn nhảy khá xa.
Tuy Thành An thích uống rượu, nhưng mỗi lần đều chỉ uống mấy ly, chủ yếu là để tụ tập với bạn bè, duy trì cảm tình giữa đôi bên.
Ánh đèn trong góc mờ tối, Bảo Khang vẫn mặc âu phục, làn da trắng bóc, ngón tay thon dài, vừa ngồi xuống thôi đã có kha khá người xung quanh nhìn sang.
Bọn họ tăng ca một lúc mới rời công ty. Buổi chiều Bảo Khang nói chuyện này với Minh Hiếu, trước khi đi lại nói với Minh Hiếu một tiếng, sau đó mới theo Thành An đến quán bar.
"Cậu không gọi anh ta, làm sao biết anh ta sẽ không tới?" Thành An gọi phục vụ lấy rượu, cụng ly với Bảo Khang, nhướng mi hỏi cậu, "Lần trước tớ đã thấy tò mò rồi, rốt cuộc thì cậu và bạn cùng phòng của cậu quen biết thế nào?"
"Không phải tớ đã nói rồi à." Bảo Khang bưng ly rượu, vẫn là câu nói đó, "Gặp được lúc thuê phòng, không tính là quen biết."
Để tránh Thành An hoài nghi độ đáng tin trong lời nói của mình, cậu bổ sung thêm một câu: "Vừa khéo lúc trước anh ấy cũng tốt nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh, nên tớ quyết định thuê luôn."
Thành An nghe vậy thì càng tò mò hơn, "Anh ta cũng học đại học thành phố Hồ Chí Minh? Vậy chẳng phải là đàn anh của chúng ta à?"
Bảo Khang ấp úng ừ một tiếng.
Minh Hiếu quả thực là đàn anh của bọn họ, điều này không tính là nói dối, cậu cũng là lần trước trở về Hà Nội mới biết được.
Ai ngờ Thành An lại nói tiếp: "Nếu đã là đàn anh thì càng phải gặp mặt, cậu nên hẹn anh ta đi cùng chứ."
"Anh ấy..." Bảo Khang vừa mới đưa ly tới bên miệng, nghe thấy câu này, cậu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chớp chớp, "Anh ấy có bệnh sạch sẽ, không thích tới mấy chỗ thế này lắm."
Thành An à một tiếng, nhắc tới bệnh sạch sẽ, không khỏi lại nhớ tới sếp Trần của bọn họ, người có bệnh sạch sẽ quả nhiên rất phiền phức, hắn bèn hỏi: "Vậy bình thường anh ta thế nào? Có khó ở chung lắm không?"
"Không khó ở chung. Con người anh ấy tốt lắm, biết nấu cơm, mỗi lần ăn cơm đều do anh ấy nấu cả." Bảo Khang không ý thức được mình đang khen anh, bất giác nói rất nhiều, "Hơn nữa, món gì anh ấy cũng biết..."
Nói được một nữa, mới phát hiện Thành An đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ đánh giá.
"Giỏi vậy cơ á." Thành An uống rượu, bên môi để lộ một nụ cười không rõ hàm ý, bắt lấy được trọng điểm từ lời của cậu, "Hai người còn ăn cơm chung với nhau?"
Bảo Khang: "..."
Bảo Khang ừ khẽ một tiếng, rũ mi mắt, "Có lúc tan làm chạm mặt thì sẽ ăn cơm cùng nhau."
"Vậy à." Thành An như cười như không nhìn cậu, hỏi tiếp: "Cậu còn chưa nói đó, đàn anh tên gì? Họ gì? Không chừng tớ đã từng nghe rồi."
Bảo Khang nào dám nói bạn thuê chung của cậu chính là Minh Hiếu, bàn tay cầm ly rượu siết chặt, đang nghĩ phải nên lấp liếm cho qua thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói cởi mở truyền tới, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
"Đàn anh Đặng? Đàn anh Phạm?" Chủ nhân của giọng nói từ đằng sau tiến vào tầm mắt của họ, chính là cái cậu con em cháu cha lần trước đi quán bar gặp được, trong tay cậu ta cầm một ly cocktail màu sắc trong suốt, khóe miệng đầy ý cười, "Hai anh đến lúc nào thế?"
Dứt lời, Đoàn Gia Huy liếc nhìn vị trí trống bên cạnh Bảo Khang, nhìn cậu hỏi: "Em ngồi chỗ này được chứ?"
"Tôi cứ tưởng anh đẹp trai nào, thì ra là Đoàn thiếu à." Thấy Bảo Khang phía đối diện trầm mặc, không thèm nhìn lấy một cái, Thành An đẩy chiếc ghế cạnh mình về phía cậu ta, mỉm cười tiếp lời: "Ngồi, cứ ngồi thoải mái, bọn tôi vừa mới đến thôi."
Đoàn Gia Huy không hề khách khí ngồi xuống, bên môi vẫn treo nụ cười, "Khéo thật đấy, em cũng vậy."
Tầm mắt cậu ta tia về phía Bảo Khang vẫn luôn im lặng, hỏi tiếp: "Đàn anh Huỳnh không đến à?"
Thành An nói: "Hôm nay cậu ta có việc bận."
"Chẳng trách chỉ thấy hai anh." Đoàn Gia Nam nhấp ngụm cocktail, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bảo Khang bên cạnh, lần nữa bắt chuyện với cậu, "Hình như đàn anh Phạm ít khi đến nhỉ?"
Bảo Khang ừ một tiếng, dáng vẻ không mấy hứng thú. Lần trước Đoàn Gia Huy gửi lời mời kết bạn với cậu, cậu không tiếp nhận, xem như là từ chối cậu ta. Ai ngờ được lần gặp mặt thứ hai, Đoàn Gia Huy lại vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thành An bên kia thấy khá xấu hổ, chuyện kết bạn hắn biết, cũng biết Bảo Khang không có ý gì với Đoàn Gia Huy nhưng Đoàn Gia Huy không hề hỏi hắn đã thầm tìm người hỏi phương thức liên lạc của Bảo Khang.
Hắn đánh giá hai người trước mặt, đang định nói gì đó chuyển đề tài, bèn thấy Đoàn Gia Huy đặt ly rượu lên bàn, lấy điện thoại ra nhấn vào Facebook đưa về phía Bảo Khang.
Đoàn Gia Huy cười khẽ, "Lần trước đi vội quá, có tiện add bạn tốt không đàn anh Phạm?"
Câu này hỏi rất trực tiếp, người sáng suốt đều nhìn ra được cậu ta có ý gì, chi thiếu mỗi hỏi thẳng Bảo Khang có thể hẹn hò với cậu ta được không luôn.
Bảo Khang nhìn về phía Thành An, Thành An vẻ mặt chột dạ, xoay đầu sang chỗ khác, uống rượu một mình, không dám nhìn cậu.
Bảo Khang hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi trả lời: "Ngại quá, không mang điện thoại."
Lời từ chối của cậu rất thẳng thừng.
Thành An đang uống rượu bất chợt nghe được lời này, suýt chút nữa đã sặc rượu ngay trước mặt bọn họ. Hắn cố nhịn xuống, ở nơi Đoàn Gia Huy không nhìn thấy, lặng lẽ giơ ngón cái với Bảo Khang.
Đoàn Gia Huy không tự chuốc mất mặt nữa, nụ cười khựng lại bên khóe môi thoáng chốc, sau đó lại lần nữa nhếch môi, "Được, để lần sau add vậy."
Bảo Khang: "..."
Đã nói như vậy rồi, Bảo Khang chỉ đành gật nhẹ đầu, xem như đáp lời.
Đoàn Gia Huy lại không hề thấy xấu hổ chút nào, thậm chí còn chủ động tìm chủ đề, "Vừa nãy hai anh nói chuyện gì vậy? Đàn anh gì cơ? Cũng học ở đại học thành phố Hồ Chí Minh ư?"
Mấy lời vừa nãy không biết bị cậu ta nghe được bao nhiêu.
Bảo Khang đành phải tiếp lời, "Ừ, có điều anh ấy đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi."
"Vậy à?" Đoàn Gia Huy mở lời, "Em có một ông anh họ, trước kia học ở đại học Sài Gòn, cũng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nói không chừng bọn họ quen biết đấy."
Thành An nghe vậy cười nói: "Trùng hợp vậy."
Hắn nhìn ra được Bảo Khang không muốn nói chuyện nhiều với Đoàn Gia Huy, vừa nói vừa chuyển chủ đề, "Hôm nay Đoàn thiếu tới một mình à?"
"Đâu, đi với vài người bạn nữa." Đoàn Gia Huy liếc mắt nhìn về phía khu ghế đầu kia, "Đúng lúc mọi người đang muốn làm quen với hai đàn anh đấy, đi qua uống một ly chứ?"
Thành An nghe vậy, vội vã xua tay, "Hay là thôi vậy, đổi ngày khác đi, dân cu li bọn tôi không so được với mấy người trẻ tuổi các cậu đâu, ngày mai còn phải tiếp tục chuyển gạch nữa."
Đoàn Gia Huy cười nói được.
Có Đoàn Gia Huy ở đây, rất nhiều lời đều không tiện nói, mãi đến sau đó Bảo Khang hầu như không nói lời nào nữa. Cậu thấy thời gian cũng muộn rồi, bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đoàn Gia Huy đưa cậu và Thành An đến cửa quán bar.
Ra khỏi quán bar, tiếng ầm ĩ huyên náo bên tai xa dần, Sài Gòn vào ban đêm ánh đèn rực rỡ, gần quán bar có khá nhiều Karaoke và khách sạn, biển hiệu lập lòe ánh đèn trong màn đêm, trông rất chói mắt.
Đoàn Gia Huy chủ động yêu cầu đưa bọn họ về, bị Bảo Khang lần nữa từ chối.
"Không cần." Bảo Khang vừa nói vừa ra bên đường bắt xe, "Để quên đồ ở công ty, lát nữa về đó một chuyến."
Đây là lý do cậu nghĩ sẵn trước khi tới, vốn muốn dùng để ứng phó với Thành An, ai ngờ được sẽ xuất hiện tên Đoàn Gia Huy này.
Thành An cứ tưởng đây là lý do cậu dùng để từ chối Đoàn Gia Huy, phụ họa cậu nói: "Đúng, Đoàn thiếu, cậu mau đi vào đi, lát nữa bọn tôi tự bắt xe về."
Lúc này, một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn bên đường đối diện, cửa mở, có người bước xuống xe, hai người đứng sát rạt như là ôm lấy nhau, ánh mắt một người trong số đó vượt qua dòng xe cộ trông thấy bọn họ, vẻ mặt sửng sốt.
Người này chính là Võ Quang Khải.
Đoàn Gia Huy bên cạnh thấy người đó đứng xa xa nhìn Bảo Khang, cậu ta bèn hỏi: "Đàn anh quen à?"
Bảo Khang lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc, "Không quen."
Sau đó, bọn họ tách ra ở cửa quán bar, Đoàn Gia Huy về quán bar, Bảo Khang và Thành An lần lượt bắt xe.
Sau khi lên xe, tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, Bảo Khang thuận miệng nói đến Thảo Điền.
Dứt lời, cậu cúi đầu xem điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, nhìn thấy tên Minh Hiếu trong danh sách bạn tốt, ngẫm nghĩ, không biết Minh Hiếu đã về hay chưa.
Chờ lúc lấy lại tinh thần, cậu đã gửi qua một tin nhắn.
[Phạm Bảo Khang: Vẫn ở công ty ạ?]
Qua chốc lát, Minh Hiếu trả lời cậu.
[Trần Minh Hiếu: Ừ, còn em?]
[Trần Minh Hiếu: Đã về chưa?]
Quả nhiên vẫn ở công ty.
Lần trước cũng vậy, lúc đó Minh Hiếu nói là vì cậu không ở nhà...
Nghĩ đến đó, đầu ngón tay Bảo Khang hơi khựng lại, trong đầu không khỏi nhảy ra một ý tưởng.
Cậu trả lời: Phải một lúc nữa.
Sau đó nói với tài xế đằng trước: "Không đi Thảo Điền nữa, làm phiền bác đến khoa học kỹ thuật Gerdnang."
Bảo Khang tìm một cửa tiệm gần công ty, mua một phần tào phớ ngọt mang đi, xách theo vào thang máy lên Phòng Tổng giám đốc. Các đồng nghiệp đều tan làm cả rồi, khu văn phòng không một bóng người.
Cậu đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, lúc sắp tới cửa, bước chân chậm lại, không biết Minh Hiếu nhìn thấy cậu sẽ có biểu cảm thế nào nữa.
Bảo Khang hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay, lúc tay sắp chạm vào cửa thì phía sau chợt truyền tới giọng nói.
"Mèo?"
Ở trong công ty nghe được xưng hô này, Bảo Khang bỗng sững người. Cậu chậm rãi quay người lại, may mà không có ai khác, không cần lo lắng bị ta khác nghe được.
Minh Hiếu đứng dưới ánh đèn, cà vạt màu đậm phối với âu phục, thân hình thon dài cao ngất, khuôn mặt điển trai mang chút vẻ mệt mỏi.
Anh nhìn Bảo Khang hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Phải nói sao nhỉ? Nói cậu tới đưa đồ ăn đêm?
Rõ ràng là một câu nói rất đơn giản, Bảo Khang lại cứ ấp úng, "Tôi..."
Lúc này, Minh Hiếu thấy tào phớ ngọt cậu xách trong tay, hỏi cậu tiếp: "Mang cho tôi?"
Bảo Khang gật đầu dạ một tiếng. Cậu rũ mắt, chẳng hiểu sao mặt lại hơi nong nóng, cứ có cảm giác đây giống như chuyện vợ làm cho chồng, cơ mà cậu và Minh Hiếu vốn chính là quan hệ chồng chồng mà.
Minh Hiếu lại cong môi rất khẽ, nói tiếng cảm ơn, anh nghiêng người nhận lấy, "Đến phòng trà?"
Bảo Khang lại gật đầu: "Được."
Kính cửa sổ sát đất rộng lớn phản chiếu hai thân ảnh thon dài ngồi trước bàn cao. Tào phớ mới mua nên vẫn còn nóng hổi, phía trên là nước đường nâu và đậu đỏ, màu sắc rất hấp dẫn.
Minh Hiếu cầm muỗng, "Ngọt à?"
"Dạ..." Biết Minh Hiếu không ăn cay, Bảo Khang đã để ý khẩu vị của anh, phát hiện Minh Hiếu thích ăn ngọt hơn, thấy anh ăn, Bảo Khang vội hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Minh Hiếu trả lời khá được. Anh không hỏi chuyện cậu tại sao lại tới công ty nữa, nói chuyện khác với cậu, "Đặc sản đã đưa qua, bọn họ đã nhận rồi, mẹ nói có thời gian thì bảo chúng ta về ăn cơm."
Bảo Khang ồ một tiếng, hơi bất ngờ vì chủ tịch sẽ nhận, cậu hỏi: "Lúc nào ạ?"
"Vẫn chưa biết, khi nào biết sẽ nói cho em." Minh Hiếu nói xong lại bổ sung một câu, "Là tiệc tối của gia tộc, không chỉ bọn họ, có những người khác nữa."
Bảo Khang lúc này mới hiểu, nếu đã là tiệc tối của gia tộc, đến tham gia chắc chắn đều là người có liên quan với nhà họ Trần. Vậy nên đây xem như là chủ tịch và phu nhân chủ tịch đã chấp nhận cậu rồi?
Thấy cậu mất tập trung, Minh Hiếu hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Bảo Khang vội lắc đầu, "Không, không có gì."
"Đừng lo lắng." Giọng điệu Minh Hiếu chậm rãi, "Đến lúc đó cứ theo cạnh tôi là được."
Bảo Khang gật đầu, "Dạ..."
Nói không lo lắng là giả, nhưng nghe được lời Minh Hiếu, cậu lại thấy yên lòng đến lạ. Lần nào cũng vậy, như thể có Minh Hiếu bên cạnh sẽ khiến cậu rất có cảm giác an toàn.
Lúc đang xuất thần, lại nghe Minh Hiếu đột nhiên nói: "Hôm nay em dùng nước hoa?"
Bảo Khang bỗng chốc phục hồi tinh thần, nghe anh nói vậy, cậu cúi đầu ngửi ngửi, "Không có mà, có mùi nước hoa ư?"
Lúc ngẩng đầu lên, lại thấy Minh Hiếu chẳng biết đã sáp đến gần cậu từ lúc nào, khoảng cách rất gần, hơi thở trong gang tấc.
Khoảnh khắc này, Bảo Khang dường như đã về lại cái đêm mưa dông ấy.
Trái tim, bỗng chốc đập nhanh lạ thường.
***
Đăng vội nên chưa soát lỗi, đọc thấy lỗi cmt giúp mình nhéee🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro