Chương 32. Ở với em
Lúc Bảo Khang đang thất thần, bàn tay dán trên trán nhanh chóng rụt về, chỉ để lại xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua một cái rồi biến mất.
"Hơi nóng." Minh Hiếu nhìn cậu, giọng điệu thấp thoáng lộ vẻ quan tâm: "Có phải bị cảm không? Có thuốc chưa? Tôi bảo trợ lý Nguyễn mua cho em."
Bảo Khang nghe anh nói vậy, chậm rãi phục hồi tinh thần. Cậu vội tìm về giọng của chính mình: "Không cần, tôi không sao."
Tuy chỉ là sự đụng chạm trong lúc lơ đãng, nhưng vẫn khiến cậu khá ngượng ngùng. Dù sao thì giờ vẫn là thời gian làm việc, nơi này còn là văn phòng tổng giám đốc nữa.
Bảo Khang bị Minh Hiếu nhìn chăm chú, cậu chớp đôi mắt với hàng lông mi dài rậm, "Có hơi mệt, nghỉ ngơi chốc lát là ổn thôi ạ."
Minh Hiếu vẫn chưa dời mắt, hiển nhiên không hề yên lòng, "Không sao thật chứ?"
Bảo Khang gật đầu, "Dạ."
Minh Hiếu còn định nói gì nữa, lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh liếc nhìn, là liên quan tới công việc, đành phải nghe điện thoại trước.
Bảo Khang biết ý lùi về sau một bước, chỉ về phía cửa văn phòng, nhỏ giọng nói: "Sếp Trần, tôi ra ngoài trước nhé."
Minh Hiếu nghe điện thoại nhìn về phía cậu, gật đầu.
Ra ngoài, Bảo Khang về lại chỗ ngồi của mình, nhớ lại xúc cảm trên trán ban nãy, đờ người nhìn màn hình máy tính không tài nào tập trung được. Chỉ là một động tác nhỏ lại khiến nhịp tim cậu vào giây phút đó đập liên hồi.
Chẳng bao lâu, Minh Hiếu đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, chiếc áo bành tô màu tối vắt trên cánh tay, lúc đi ngang qua bàn Bảo Khang thì ngừng lại.
Minh Hiếu nhìn cậu, nói: "Tôi ra ngoài một chuyến."
Bảo Khang nghe vậy, vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thu dọn văn kiện trên bàn, "Được ạ, tôi đi chuẩn bị ngay."
"Em không cần đi." Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của trợ lý nhỏ, Minh Hiếu dịu giọng hơn: "Tôi sẽ về nhanh thôi."
Bảo Khang chậm lại động tác, dạ một tiếng. Cậu biết Minh Hiếu là đang chăm sóc mình, cậu quả thực đang không thoải mái cho lắm, bèn nghe lời anh gật đầu.
Minh Hiếu cầm áo khoác ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng rộng rãi. Nguyễn Khánh Quyên thang máy, nhấn nút xuống tầng sảnh.
Minh Hiếu đột nhiên dặn dò cô: "Lát nữa mua thuốc cho Bảo Khang, hình như em ấy bị cảm rồi."
Chắc cậu đúng thật bị cảm như lời Minh Hiếu nói, sau khi Minh Hiếu đi, Bảo Khang sờ sờ trán của mình, có nóng hơn lúc thường một chút, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo.
Cậu xử lý công việc, đồng nghiệp tới đưa văn kiện nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, bèn quan tâm hỏi thăm: "Trợ lý Phạm không sao chứ? Cậu đang sốt à?"
Bảo Khang ngước đôi mắt nặng trĩu lên, vẫn là ba chữ đó, "Tôi không sao."
"Ôi..." Đồng nghiệp không yên tâm lắm nhìn cậu, "Trợ lý Phạm nếu thấy không thoải mái thì nên nghỉ ngơi chốc lát."
Bảo Khang hơi mỉm cười, "Tôi sẽ chú ý, cảm ơn."
Cậu vỗ vỗ mặt, bắt buộc bản thân lên tinh thần. Lúc này, Minh Hiếu chợt gửi cho cậu một tin nhắn trên Facebook, cách lúc anh rời công ty chưa được nửa tiếng.
[Trần Minh Hiếu: Thế nào rồi?]
[Trần Minh Hiếu: Trợ lý Nguyễn mua thuốc rồi, đã đưa đến chưa?]
Thuốc?
Đã nói không cần, Minh Hiếu vẫn lặng lẽ mua cho cậu. Cậu hoài nghi nếu Minh Hiếu mà ở công ty, có thể sẽ nhìn chằm chằm cậu uống thuốc xong mới hoàn toàn yên tâm.
Cậu cũng có phải trẻ con đâu.
Tuy là như vậy, Bảo Khang vẫn cảm thấy lồng ngực ấm áp.
Cậu đang định trả lời là vẫn chưa tới, cơ mà lúc này, một dãy số lạ sáng lên trên màn hình. Bảo Khang bắt máy, là shipper giao thuốc cho cậu gọi tới, bây giờ đang ở dưới lầu, bảo cậu xuống lầu lấy thuốc.
Bảo Khang trả lời sẽ xuống ngay, làm phiền anh ta để đồ ở bàn lễ tân trước, sau đó chuyển sang trả lời Bảo Khang.
[Phạm Bảo Khang: Vẫn ổn ạ.]
[Phạm Bảo Khang: Vừa mới đến, chờ chốc lát tôi xuống lấy.]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Trần Minh Hiếu: Lấy xong nhớ uống.]
[Trần Minh Hiếu: Chốc lát nữa tôi sẽ trở lại.]
Bảo Khang gửi sang một emotion, là hai chú mèo con nằm tựa vào nhau, Minh Hiếu cũng rep lại cậu một emotion. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, bất giác cong môi.
Sếp Trần nhà bọn họ đôi khi cũng thật đáng yêu.
Ai ngờ có chuyện đột xuất, Bảo Khang bận một hồi quên luôn lấy thuốc, chờ lúc cậu nhớ ra thì đã trôi qua 30 phút rồi. Cậu đi thang máy xuống tầng, lấy thuốc cảm shipper giao đặt ở bàn lễ tân.
Nhân viên lễ tân là hai cô gái trông xấp xỉ tuổi cậu, mỗi lần thấy cậu đều sẽ mỉm cười chào hỏi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Trợ lý Phạm bị bệnh à?"
"Hình như bị cảm."
"Gần đây trời trở lạnh, trợ lý Phạm chú ý giữ ấm nhé."
"Ừm, cảm ơn. Hai cô cũng vậy nhé."
Bảo Khang lấy thuốc, vừa mới quay người đã nhìn thấy bóng dáng Minh Hiếu xuất hiện ở cửa đại sảnh công ty. Anh khoác áo bành tô, Nguyễn Khánh Quyên bên cạnh đang nói gì đó với anh, nói xong thì Nguyễn Khánh Quyên lại xoay người đi ra ngoài.
Cậu chỉ nhìn một cái, tiếp đó giấu giấu túi thuốc ra phía sau người, mới đi được mấy bước thì đã bị Minh Hiếu từ phía sau đuổi kịp, sóng vai đi bên cạnh cậu.
Bảo Khang chào một tiếng: "Sếp Trần."
"Sao giờ mới xuống?" Minh Hiếu nhìn xuống bên dưới, "Vẫn chưa uống thuốc?"
Bảo Khang chẳng hiểu sao hơi chột dạ, chớp chớp mắt, "Dạ..."
"Mới bận xong..." Cậu chậm rì rì giải thích xong, lại vội nói: "Tôi uống ngay đây."
Minh Hiếu lại nói: "Em về nghỉ ngơi trước đi."
"Không cần." Bảo Khang nghe xong, vội tiếp lời: "Tôi uống thuốc xong sẽ không sao nữa."
Khoảng thời gian gần đây cả phòng Tổng giám đốc đều rất bận, cậu là trợ lý tổng giám đốc, ngoại trừ hoàn thành công việc Minh Hiếu giao, còn cần phải tự mình xử lý một vài chuyện khác nữa.
Minh Hiếu nói tiếp: "Vậy tôi về với em, hoặc là em tới phòng nghỉ của tôi."
Tiếp đó anh lại bổ sung: "Thân thể quan trọng hơn, chuyện công việc có thể tạm thời bỏ qua một bên."
Anh nói là câu trần thuật, giọng điệu rất kiên định, không hề cho cậu cơ hội từ chối.
Bảo Khang mấp máy môi, "Không sao thật mà sếp Trần..."
Còn chưa nói xong đã thấy Minh Hiếu đi vào thang máy trước, "Vậy thì đến phòng nghỉ của tôi."
Bảo Khang vội đi theo phía sau, bảo cậu đi vào phòng nghỉ của Minh Hiếu còn không bằng bảo cậu về nghỉ ngơi. Cậu mím môi, có lẽ do bị cảm, đầu óc cậu hoạt động có hơi chậm, nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời thế nào.
Thang máy chỉ có hai người họ, bầu không khí im lặng, Minh Hiếu hỏi: "Nghĩ xong rồi chứ?"
Bảo Khang sửng sốt, giờ mới nhận ra Minh Hiếu vừa nãy cố ý nói như vậy. Cậu nhìn Minh Hiếu, lại liếc nhìn thời gian, cách thời gian tan làm chỉ còn hơn 1 tiếng.
Bảo Khang chậm rãi nói: "Tôi vẫn nên về nghỉ ngơi thì hơn... Có điều, anh cứ làm việc của anh, không cần về với tôi đâu."
Minh Hiếu ừ một tiếng.
Trợ lý nhỏ trước mặt ngoan quá. Anh cố nhịn nhưng vẫn không được, giơ tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng dặn dò cậu.
"Về nhà đừng quên uống thuốc, tôi sẽ về sớm."
Bảo Khang dạ một tiếng rất khẽ, rũ mắt, vành tai ửng đỏ.
Tuy biết trong thang máy không có người nào khác, nhưng động tác vừa rồi của Minh Hiếu thân mật quá mức rồi đó.
Đây là lần thứ hai trong ngày bọn họ gần gũi đến vậy.
Minh Hiếu nhìn cậu mắt không chớp lấy một cái.
Anh phát hiện, tai của trợ lý nhỏ rất dễ đỏ.
Minh Hiếu bảo tài xế đưa cậu về. Về đến nhà, Bảo Khang gửi tin nhắn cho Minh Hiếu. Cậu uống thuốc cảm xong thì nằm trên giường ngủ say.
Giấc ngủ này của cậu tới khi trời tối đen vẫn chưa tỉnh. Đầu đông trời tối rất nhanh, Minh Hiếu rời công ty về nhà sớm, sắc trời bên ngoài đã gần như đen kịt.
Anh mở đèn, chỉ đổi giày xong đã đi thẳng về phía phòng cho khách. Anh đi đến gõ nhẹ cửa, gọi một tiếng, "Mèo?"
Bên trong không ai trả lời, trong phòng yên tĩnh, Minh Hiếu đoán chắc là Bảo Khang đang ngủ. Anh đứng ở cửa một lát, rốt cuộc vẫn không yên tâm, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên bên trong tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, cả rèm cửa sổ đều kéo kín mít, chỉ có ánh đèn nghiêng nghiêng ngoài cửa phòng chiếu vào, vừa vặn có thể nhìn rõ được bóng dáng trên giường.
Minh Hiếu đi tới cạnh giường, mở đèn ngủ lên, nhìn về phía giường. Bảo Khang đang rụt người trong chăn, lộ ra nửa bên mặt, mấy sợi tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, dán chặt trên trán, hai mắt nhắm chặt, nửa bên mặt lộ ra đang ửng đỏ không bình thường.
Đây là phát sốt rồi.
"Mèo?"
Gọi một tiếng không hề có phản ứng, Minh Hiếu vội vén chăn trên người cậu lên. Bảo Khang đã cởi áo vest ngoài, trên người chỉ mặc áo sơ mi, áo sơ mi màu trắng bị mồ hôi nóng làm ướt hơn phân nửa, nhìn lên gần như bán trong suốt.
Minh Hiếu dán tay lên mặt cậu, rất nóng, từ hai má đến cổ vì sốt nên nóng hầm hập, nhuộm thành một màu ửng đỏ.
Minh Hiếu ra ngoài gọi một cuộc cho bác sĩ gia đình, bảo ông tới ngay lập tức, lại đi lấy nước, tìm một cái khăn sạch, vắt khô nước đắp lên trán Bảo Khang.
Từ lúc về đến giờ anh bận rộn luôn tay luôn chân, cả quần áo trên người đều chưa kịp thay.
Sốt cao vẫn không hề hạ bớt, Minh Hiếu vắt một chiếc khăn khác lau mặt cho cậu, lúc lau đến cổ thì chợt khựng lại, anh để khăn xuống, cởi hai nút áo trên cùng áo sơ mi ra, vừa mới cởi xong, tay đã bị nắm lấy.
Bảo Khang ngủ tới mức mơ màng, chỉ thấy đầu rất nặng, mí mắt trên dưới như dán chặt vào nhau không tài nào mở ra được. Cậu lờ mờ biết được mình đang sốt, hình như có người đang chà lau người cho mình, ý thức mông lung mịt mờ.
Hai bàn tay đó mang lại cảm giác mát lạnh, rất thoải mái, cậu không nhịn được muốn dựa lại gần, gần hơn chút nữa, bèn cứ như vậy túm lấy nó, dán lên ngực của mình.
"Mèo?"
Hô hấp ấm áp như từ nơi rất xa xôi bay tới, đôi mày đẹp của Bảo Khang nhăn lại, đôi môi sắc hồng nửa khép nửa mở, sau cùng chỉ ưm một tiếng rất khẽ.
May mà bác sĩ gia đình tới khá nhanh, nhưng Bảo Khang hiển nhiên không định buông tay. Cậu không buông tay, Minh Hiếu cũng không buông tay, cứ như vậy để mặc cậu nắm lấy, ngồi ở đầu giường nhìn bác sĩ bận rộn chạy tới.
"Tiêm thuốc hạ sốt cho em ấy đi."
Bác sĩ vâng một tiếng, liếc nhìn Minh Hiếu, không nói nhiều. Ông đặt rương thuốc bên cạnh, đo nhiệt độ cho Bảo Khang xong thì bắt đầu bận rộn.
Minh Hiếu đỡ Bảo Khang dậy, để cậu tựa lên người mình, xắn tay áo cậu lên, để lộ cánh tay ra cho bác sĩ. Lúc mũi tiêm đâm vào da, Bảo Khang nhíu mày theo phản xạ, vô thức túm chặt lấy tay Minh Hiếu.
Minh Hiếu vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng dịu dàng nỉ non bên tai, "Ngoan, sẽ xong nhanh thôi."
Như thể nghe được giọng của anh, Bảo Khang chậm rãi thả lỏng, tựa cả người vào Minh Hiếu, gần như dựa hết vào lòng anh. Qua một lúc, chờ mày Bảo Khang chậm rãi giãn ra, Minh Hiếu mới buông tay, đặt cậu nằm về lại giường, kéo chăn lên đắp cho cậu.
Bác sĩ kê đơn thuốc cho anh, Minh Hiếu đưa ông đến cửa, "Vậy là xong rồi?"
"Vâng." Bác sĩ gật đầu, "Chắc là cậu Phạm bị cảm lạnh, do cảm dẫn tới sốt. Mấy ngày này nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, đặc biệt chú ý không được để bị cảm lạnh nữa."
Minh Hiếu đáp lời.
Trở lại phòng, Bảo Khang khép hờ mắt nằm trên giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khóe mắt hơi ẩm ướt. Vừa nãy lúc tiêm ngoan như vậy, còn tưởng không sao, thì ra lén lút khóc này.
Minh Hiếu ngồi bên giường, hơi cúi người lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu. Anh vuốt nhẹ má cậu, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành, "Còn đau không?"
Bảo Khang dạ một tiếng rất khẽ, âm thanh phát ra từ xoang mũi, nghe như thể đang làm nũng.
Cậu bất giác nhích lại gần Minh Hiếu, gò má vẫn hơi ửng đỏ, như chú thỏ con đáng yêu mềm mại, khiến người không kiềm được thương tiếc.
"Ngủ đi." Minh Hiếu khẽ vuốt tóc ra sau tai cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa."
Bảo Khang lại không hề nhúc nhích, tay nắm lấy góc áo của anh, một lúc sau, hai cánh môi khép mở, nhả ra mấy chữ, "Hiếu ở với em... đừng đi... ở với em..."
Giọng nói chầm chậm mềm nhũn, vừa nghe là biết đang làm nũng.
Minh Hiếu không buông tay Bảo Khang ra, chỉ thuận thế ôm lấy cậu, ôm cậu vào trong lòng.
Gò má lướt qua tóc mai cậu, Minh Hiếu ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành, "Tôi không đi, tôi ở với em."
***
Trợ lý Phạm cứ vậy thì sếp Trần nào chịu cho nổi hảaaa😭
Như đã nói thì có chương rùi nèe😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro