Chương 36. Ghen

Giờ đến phiên Đoàn Gia Huy sững người. Cậu ta nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn sang Bảo Khang, hai mắt mở to, miệng há ra, đơ người nói không nên lời.

"Đàn..." Bị Minh Hiếu nhìn đầy lạnh lẽo, Đoàn Gia Huy nuốt một ngụm ngước bọt, lời đến bên môi kịp thời vòng ngược trở lại, cứ ấp a ấp úng nói không rõ lời, "Anh, anh dâu... chào anh dâu."

Bảo Khang cũng sững người, đầu tiên là bất ngờ vì lời của Minh Hiếu, chẳng ngờ được anh lại giới thiệu mình với Đoàn Gia Huy như vậy. Tiếp đó là nghe được xưng hô của Đoàn Gia Huy, toàn bộ khuôn mặt cậu đều nóng bừng, cả người đều không được tự nhiên.

Bộ dáng ban nãy của Minh Hiếu như thể đang biểu thị quyền sở hữu của anh vậy. Muốn nói cho Đoàn Gia Huy biết, mình là người của anh.

Bảo Khang xấu hổ đỏ mặt rũ mắt, mấp máy môi, một lúc sau mới ừ khẽ một tiếng.

Coi như thừa nhận thân phận anh dâu này.

Bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ.

May mà lúc này có người đi về phía bọn họ, người tới hình như là cô của Minh Hiếu, cũng chính là mẹ của Đoàn Gia Huy. Dáng vẻ của bà tao nhã, phong thái tự nhiên trang nhã.

"Mẹ còn bảo con đi đâu nữa chứ, thì ra ở đây à." Bà tới để tìm Đoàn Gia Huy, thấy Bảo Khang thì quan sát một lượt, tiếp đó mỉm cười nhìn về phía Minh Hiếu, "Hiếu cũng ở đây à, chàng trai này là?"

Mỗi lần Bảo Khang đứng trước mặt phụ huynh đều thấy rất căng thẳng, thấy Đoàn Gia Huy há miệng, như là muốn ngăn cản mẹ của mình. Cùng lúc đó, Minh Hiếu giơ tay vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, đẩy cậu tiến lên trước một bước.

"Đây là cô của tôi." Minh Hiếu giới thiệu, "Đây là chồng nhỏ nhà cháu, Phạm Bảo Khang."

Chồng nhỏ nhà cháu...

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lập tức làm rõ quan hệ của hai người.

Theo lễ phép, Bảo Khang tuy mất tự nhiên nhưng vẫn tiếp lời Minh Hiếu, chào hỏi một tiếng, "Cháu chào cô."

"Chào cháu. Hiếu, chồng nhỏ nhà cháu đẹp trai thật đấy." Mẹ Đoàn khen một câu, không truy hỏi tiếp, bà chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, "Chờ tổ chức hôn lễ thì đừng quên gửi thiệp mời cho cô nhé."

Minh Hiếu trả lời không chút do dự, "Vâng ạ."

Bảo Khang nghênh đón ánh mắt của mẹ Đoàn, thẹn thùng đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Còn về hôn lễ của cậu và Minh Hiếu...

Cậu chưa từng nghĩ về nó, bởi vì chưa từng dám nghĩ.

Tiếp đó Minh Hiếu dẫn cậu đi làm quen một số người khác. Anh thấy cậu bưng ly rượu thì nhỏ giọng nhắc nhở cậu uống ít một chút. Bầu không khí của tiệc tối hòa thuận vui vẻ, tuy có khá nhiều người quan sát họ, nhưng chẳng ai hỏi nhiều, mỗi một câu đều biết chừng mực lúc nào thì ngừng.

Thẳng đến sau đó có một vị khách tới.

Đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, mặc vest, đội mũ phớt, lúc đi ngang người họ thì mỉm cười gật đầu.

Sự xuất hiện của ông khiến mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn qua, tiếng đàn nhạc trong sân vẫn trầm bổng du dương, tiếng cười lại ít đi khá nhiều, dường như trong một thoáng chốc bầu không khí chợt đứng yên.

Người đàn ông trung niên đi thẳng tới trước mặt Trần Thành Nam và Dương Minh Châu, cởi mũ phớt xuống, đưa quà qua, nói với Dương Minh Châu một câu, "Chào phu nhân." Tiếp đó chào Trần Thành Nam một tiếng, "Anh rể."

Bảo Khang vẫn luôn đi theo bên cạnh Minh Hiếu, cách bọn họ không xa không gần, hai chữ phía sau vừa khéo bay vào trong tai cậu.

Theo cậu biết, mẹ của Minh Hiếu, Dương Minh Châu là con gái út của nhà họ Dương, chỉ có anh trai chứ không có em trai. Nhưng người đàn ông đó không chỉ gọi Trần Thành Nam là anh rể, còn xưng hô Dương Minh Châu là phu nhân...

Bảo Khang chợt nhớ ra, vào cái ngày đến Phòng Hộ tịch đăng ký kết hôn, lúc ăn cơm ở Cẩm Viên, Minh Hiếu m từng nói với cậu, mẹ của anh là vợ kế của cha. Chẳng trách người đó nhìn còn lớn tuổi hơn Dương Minh Châu, với lại tướng mạo không giống một chút nào.

Nghĩ đến đây, Bảo Khang bất chợt chuyển tầm mắt nhìn về bóng dáng cao lớn bên cạnh.

Ánh mắt Minh Hiếu nhìn thẳng về trước, gương mặt chẳng có biểu cảm gì như mọi khi, như thể hết thảy đều không liên quan tới anh. Nhưng Bảo Khang lại cảm nhận được khí tức quanh người Minh Hiếu trở nên lạnh lẽo hơn từ sau khi người đó xuất hiện.

Người đều đến đông đủ, mọi người tụ tập ở chiếc bàn dài chính giữa, vui vẻ vây xung quanh chúc mừng sinh nhật Trần Thành Nam, tiếng nhạc cũng trở nên tưng bừng hơn, toàn bộ khoảng sân đều là tiếng cười vui vẻ.

Duy chỉ có Minh Hiếu im lặng không lên tiếng.

Giai đoạn sau của buổi tiệc, Bảo Khang và Minh Hiếu rời khỏi sân. Hai người sóng vai tản bộ trên một con đường nhỏ trong vườn hoa đêm của Trần Gia Viên. Mấy ngọn đèn như những chú đom đóm sáng lấp lánh trên bãi cỏ, phía sân vườn đầu kia vẫn náo nhiệt vô cùng.

Minh Hiếu uống chút rượu, trên người dính mùi rượu thoang thoảng, ánh sáng chiếu lên gò má nghiêng cao cao của anh, đường nét khuôn mặt rõ nét sắc bén, đáy mắt sâu kín, con ngươi rất sâu.

Bảo Khang chỉ yên lặng ở cạnh anh, giống như Minh Hiếu bên cạnh cậu lúc ở Hà Nội, Minh Hiếu không nói, cậu sẽ không hỏi nhiều dù một chữ.

Cậu biết, lúc tâm trạng một người không tốt thì thứ cần nhất là sự bầu bạn.

Đi được một đoạn, Minh Hiếu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khá trầm thấp, "Còn nhớ mấy lời lúc trước tôi nói với em không? Tôi vốn còn có một người anh trai, nhưng anh ấy đã qua đời rồi."

Bảo Khang gật đầu, "Nhớ ạ."

"Anh ấy tên Trần Hoà Sơn, mẹ anh ấy là vợ đầu của cha tôi." Minh Hiếu dừng một chút, rồi nói tiếp nửa câu sau, "Cũng là mối tình đầu của cha tôi."

Mối tình đầu của chủ tịch?

Bảo Khang hơi sửng sốt. Cậu chỉ chớp chớp mắt, không cắt lời Minh Hiếu, tiếp tục nghe anh kể.

"Bà ấy sinh ra anh trai không bao lâu thì qua đời, là mất vì bệnh. Sau đó vì hợp tác gia tộc, nhà họ Trần và nhà họ Dương liên hôn, mẹ tôi trở thành vợ kế của cha tôi." Minh Hiếu rất hiếm khi nói nhiều đến vậy, cuối cùng anh nói: "Người vừa nãy là cậu của anh ấy."

Quả nhiên giống với suy đoán của Bảo Khang.

Nhưng cậu cứ thấy, Minh Hiếu có chuyện gì đó chưa nói với cậu.

Có lúc cậu cho rằng, Minh Hiếu cách mình rất gần, như thể bọn họ là một cặp chồng chồng ngọt ngào ân ái. Có lúc cậu lại cảm thấy, Minh Hiếu cách mình rất xa, như thể anh vĩnh viễn đều là vị cấp trên cao không thể với tới.

Còn có một điều cậu không rõ, tại sao Minh Hiếu nói với cậu là không công khai quan hệ, nhưng ở buổi tiệc tối lại giới thiệu cậu là tiên sinh của anh, đồng thời dẫn cậu đi làm quen người thân của anh nữa.

Gió đêm lành lạnh.

Bảo Khang hít sâu một hơi, nhích gần về phía Minh Hiếu, ngón tay khẽ nhúc nhích, chầm chầm thăm dò, chạm đến mu bàn tay của anh, nhưng rồi lại vô thức cong đầu ngón tay. Còn chưa kịp chờ cậu lấy dũng khí thêm lần nữa, bàn tay nọ đã nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen.

Mặt Bảo Khang lập tức đỏ bừng.

Hai người nắm tay đi trong vườn hoa gió đêm se se lạnh, hành lang phía trước sáng đèn, bọn họ cùng nhau bước lên bậc thang, lại không ngờ Đoàn Gia Huy cũng ở đó, ba người nhìn nhau.

Đoàn Gia Huy liếc mắt nhìn đôi tay đan lấy nhau của hai người, chạm phải tầm mắt lạnh nhạt của Minh Hiếu, cậu ta gắng gượng nở nụ cười, "Em vừa mới từ đầu kia sang, không biết hai anh ở đây. Anh, đàn... anh, anh dâu, hai anh cứ chậm rãi nói chuyện, em đột nhiên nhớ ra còn có việc, em đi trước nha."

Đoàn Gia Huy nói xong thì xoay người rời đi, bước chân nhanh như một cơn gió.

Còn lại hai người đứng yên tại chỗ nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Bảo Khang bị anh nhìn tới xấu hổ, dời mắt đi trước.

Minh Hiếu không buông tay, chỉ nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Chờ tiệc tối ở Trần Gia Viên kết thúc, đưa tiễn khách khứa xong thì bọn họ mới bắt đầu trở về Thảo Điền. Ở trên xe, tài xế ở phía trước lái xe, Bảo Khang với Minh Hiếu ngồi ở phía sau.

Chắc do đêm nay hơi mệt, Bảo Khang buông thả hơn thường ngày khá nhiều, lưng cậu tựa khẽ lên ghế dựa phía sau, không còn căng chặt người vì có Minh Hiếu ngồi bên cạnh nữa.

Đèn hai bên đường rọi vào qua cửa sổ xe, phản chiếu quang ảnh loang lổ nhiều màu sắc. Tiệc tối Bảo Khang có uống chút Champagne, không uống say nhưng đầu vẫn hơi choáng váng.

Cậu phát hiện tửu lượng của mình ngày càng kém hơn rồi.

Lúc này, Minh Hiếu hỏi cậu: "Quen biết lúc nào?"

Đầu óc bị cồn rượu làm cho tê liệt có chút chậm chạp. Bảo Khang chớp chớp đôi mi dài, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Minh Hiếu đang chỉ cậu và Đoàn Gia Huy, xem ra đối thoại của họ bị Minh Hiếu nghe thấy rồi.

Bảo Khang thành thật trả lời: "Quen ở quán bar."

Để tránh làm Minh Hiếu hiểu lầm, cậu giải thích thêm: "Đoàn thiếu là bạn của bạn em, cũng học ở đại học Sài Gòn. Nhưng chỉ giới hạn ở quen biết, em và cậu ta không hề qua lại."

Minh Hiếu chỉ ừ khẽ một tiếng, giọng không nghe ra được vui buồn, qua một lúc bất thình lình nói một câu: "Chẳng trách cậu ta gọi em là đàn anh."

Tài xế trên ghế lái nghe được đến đó vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu, sợ bị Minh Hiếu phát hiện nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Chẳng hiểu sao hắn lại thấy câu vừa rồi của sếp Trần nhà bọn họ nghe cứ chua chua.

Bảo Khang vì đầu óc choáng váng nên không hề phát hiện được, thuận theo lời của Minh Hiếu gật đầu, "Ừm, cho nên Đoàn thiếu mới gọi em là đàn anh."

Nói xong, chợt cảm nhận được sắc mặt của người bên cạnh lạnh đi.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc yên tĩnh, làm Bảo Khang hoài nghi phải chăng vừa nãy mình nói sai rồi.

Cơ mà sau đó Minh Hiếu đều không lên tiếng nữa. Mí mắt trên dưới của Bảo Khang bắt đầu đánh nhau, bất giác tựa lên lưng ghế ngủ mất.

Xe lái vào Thảo Điền, Bảo Khang vẫn chưa tỉnh, Minh Hiếu không gọi cậu dậy, chỉ là trước khi xe lái vào ga-ra đã nói với tài xế phía trước: "Dừng lại bên đường."

Tài xế dừng xe bên đường, Minh Hiếu bảo hắn về trước, một mình anh ở lại với người đang ngủ say ở phía sau. Hôm nay ở tiệc tối theo bên cạnh anh lâu như vậy, chắc chắn cậu mệt chết rồi.

Bảo Khang đang ngủ hai mắt khép hờ, lông mi dài buông xuống nhìn y một cây quạt nhỏ, để lại bóng mờ thấp thoáng. Cậu ngủ rồi mà tay vẫn đặt trên đùi, tư thế không tùy ý chút nào, trông rất ngoan.

Tuy trong xe có mở hệ thống sưởi, Minh Hiếu vẫn tìm một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Bảo Khang. Như là cảm nhận được động tĩnh, tay Bảo Khang giật một cái, không cẩn thận rơi ra bên ngoài chăn.

Minh Hiếu thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhét về lại trong chăn, vừa định chuẩn bị nhấc người thì đầu Bảo Khang hơi nghiêng nghiêng, dựa về phía anh.

Anh giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích, để mặc Bảo Khang dựa vào. Phần tóc mái trước trán Bảo Khang hơi loạn, Minh Hiếu liếc nhìn, giơ tay chỉnh lại cho cậu.

Chờ phục hồi tinh thần, khuôn mặt trắng nõn ấy đã gần trong gang tấc, Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi áp sát tới gần cậu, hôn một cái rất khẽ, rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên giữa vầng trán ấy.

Đúng vào lúc này, Bảo Khang lại khẽ nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro