Chương 38. Chuyện của em, không phải chuyện nhỏ

Nghe hắn nhắc tới Minh Hiếu, trái tim Bảo Khang trở nên căng thẳng theo. Cậu nắm chặt điện thoại, nhìn về phía Minh Hiếu, giả bộ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Giống hả?"

"Giống." Thành An kích động nói: "Giống quá đi mất, suýt chút nữa tớ cho rằng người vừa nói chuyện là sếp Trần luôn á, dọa tớ giật cả mình." Nói xong tự mình tiếp lời: "Tất nhiên, điều đó là không thể nào, bạn cùng phòng của cậu sao có thể là sếp Trần được."

Bảo Khang sờ mũi, chột dạ ừ một tiếng, lặng lẽ dời đề tài, "Vừa nãy cậu nói, chuyện hôm nay là do bọn họ làm?"

"Đúng, là cái tên Trịnh Dương Phúc ấy, vừa nãy cậu ta gửi tin nhắn thừa nhận trong nhóm công ty rồi." Sự chú ý của Thành An thành công bị dời đi, "Cậu ta còn nói, ngày mai sẽ tự mình xin lỗi cậu. Tớ muốn xem xem cậu ta xin lỗi thế nào, cậu mau vào xem đi, tớ cúp máy trước."

Trước khi cúp máy, Thành An lại cảm thán một câu: "Giọng anh bạn cùng phòng của cậu cực giống của sếp Trần luôn."

Không phải giống, là chính chủ luôn đấy.

Tất nhiên lời này Bảo Khang không nói ra miệng. Cậu nghe theo lời Thành An nhấn vào nhóm Facebook của công ty, Trịnh Dương Phúc tag thẳng tên cậu trong nhóm, đồng thời còn nhắn một đoạn xin lỗi.

Trịnh Dương Phúc:

'Tôi âm thầm bôi nhọ trợ lý tổng giám đốc, Phạm Bảo Khang ở công ty, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Tại đây tôi muốn nói với anh ta một tiếng, xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ tự mình nói xin lỗi với trợ lý Phạm.'

Hệt như Thành An nói, Trịnh Dương Phúc quả nhiên thừa nhận trong nhóm công ty. Cùng lúc đó, tin nhắn trong nhóm Hóng hớt nhảy ra liên tục.

Mọi người không nhắn trong nhóm công ty, chạy hết sang nhóm nhỏ Hóng hớt bàn tán.

Nhóm chat:

'Là cậu ta? Tự dưng thấy chẳng kỳ lạ nữa.'

'Người này là ai vậy? Người công ty chúng ta à? Chưa từng nghe nói bao giờ.'

'Là tiểu thiếu gia ở bên Khoa Tâm.'

'Thật hay giả vậy.'

'Trợ lý Phạm có đắc tội cậu ta à? Sao cậu ta lại ngấm ngầm bôi nhọ người ta.'

'Chắc là do ghen ăn tức ở ấy mà.'

'Có điều, sao cậu ta lại chủ động nhảy ra xin lỗi nhỉ, tui không ngờ được luôn á.'

Bảo Khang cũng đang cảm thấy bất ngờ.

Kiểu người mắt cao hơn đầu như Trịnh Dương Phúc, sao có thể chủ động xin lỗi cậu được...

Trong đầu cậu bỗng bật nhảy ra một suy đoán, vô thức nhìn về phía Minh Hiếu đầu bên kia phòng khách. Minh Hiếu đang đứng trước bàn uống nước, bị cậu nhìn, anh quay đầu nhìn sang, đối diện với tầm mắt của cậu.

Minh Hiếu vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chuyện hôm nay... anh cũng biết à?" Bảo Khang thả chậm giọng nói, lựa chọn hỏi thẳng anh: "Là anh giúp em giải quyết?"

Minh Hiếu không phủ nhận, chỉ nói với cậu: "Về sau dù cho xảy ra chuyện gì, đều phải nhớ lập tức nói cho tôi biết, được chứ?"

Giờ Bảo Khang mới rõ, tại sao vừa nãy Minh Hiếu lại hỏi cậu có chuyện gì muốn nói với anh không. Minh Hiếu đã sớm biết hết rồi, anh chỉ đang chờ cậu chủ động nói cho anh biết.

"Dạ..." Cậu đáp ứng, mím môi, tiếp đó giải thích: "Em chỉ không muốn dùng chuyện nhỏ nhặt này để làm phiền anh."

Vừa dứt lời, Minh Hiếu đứng phía đối diện bất ngờ giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi lộn xộn của cậu, ngón tay thon dài từ đuôi tóc lướt khẽ qua, nhéo nhẹ lên tai cậu một cái.

Minh Hiếu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu từ tốn: "Chuyện của em, không phải chuyện nhỏ."

Tai Bảo Khang thoắt cái đỏ bừng, thoáng chốc cậu đã vùi đầu không dám nhìn anh. Cậu chỉ thấy nơi mà bàn tay đó lướt qua đều nóng bỏng như lửa đốt, lỗ tai vốn đã mẫn cảm đỏ như sắp nhỏ máu.

Chính lúc này, bóng dáng cao lớn trước mặt chợt cúi người áp sát về phía cậu, từ từ tới gần, một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống trán của cậu.

Cảnh tượng y hệt trong giấc mơ.

Đầu óc của Bảo Khang bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Đôi môi ấy nhanh chóng rời khỏi trán cậu, mặt Bảo Khang thì lại đỏ bừng. Cậu bị nụ hôn đột ngột này làm cho sững sờ tại chỗ, nhịp tim đập không theo quy tắc, nảy nhanh liên hồi trong lồng ngực.

Cả đầu óc chỉ toàn là nụ hôn vừa nãy.

"Em... em..." Bảo Khang há miệng, bất giác trở nên cà lăm, giọng nói để lộ sự xấu hổ, "Em buồn ngủ rồi... em đi ngủ trước đây... ngủ ngon..."

Nói xong, cậu không dám ngước mắt, cúi đầu xoay người rời khỏi Minh Hiếu, hệt như một chú thỏ con hốt hoảng bỏ chạy.

Minh Hiếu nhìn bóng dáng của cậu, hơi cong môi, nói khẽ một tiếng: "Ngủ ngon."

Thỏ con của anh xấu hổ rồi.

...

Khoa Tâm đến Gerdnang trao đổi học tập đã tới giai đoạn cuối. Hôm sau tới công ty, Bảo Khang mới biết được lần trao đổi này kết thúc sớm qua miệng các đồng nghiệp. Tất cả nhân viên của Khoa Tâm đều về công ty của họ.

Cậu đi pha cà phê cho Minh Hiếu, vừa lúc nghe được có đồng nghiệp nói chuyện phiếm ở phòng trà.

"Nghe nói bởi vì chuyện hôm qua đấy."

"Sếp Trần là người trong mắt không dung được hạt cát, chẳng phải cậu ta đáng đời lắm sao, lại dám bôi nhọ trợ lý Phạm của chúng ta."

"Tôi nghe có người nói, không chỉ bởi vì chuyện này đâu, còn bởi vì cậu ta dựa quan hệ để vào Khoa Tâm, e rằng lần này về còn không ở lại được Khoa Tâm ấy chứ."

"Trợ lý Phạm đâu có qua lại gì với cậu ta, sao cậu ta lại đi bôi nhọ trợ lý Phạm nhỉ?"

"Chuyện này thì tôi không biết, ai mà hiểu cho được suy nghĩ của mấy kẻ tiểu nhân chứ."

Chờ Bảo Khang đi vào, âm thanh bên trong như bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên biến mất tăm.

Cậu giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên chào hỏi bọn họ, im lặng pha cà phê.

Cậu cũng không hiểu tại sao nè, khả năng duy nhất là bởi vì Võ Quang Khải, bởi vì trước đó Võ Quang Khải có tới tìm cậu.

Bảo Khang đưa cà phê vào văn phòng tổng giám đốc, tiện thể để văn kiện trên bàn làm việc luôn. Cả đường cậu đều cúi gầm đầu, không nhìn Minh Hiếu cái nào, nhưng có thể cảm nhận được Minh Hiếu đang nhìn cậu.

Nụ hôn tối qua như một giấc mơ, hôm qua Bảo Khang nằm trằn trọc trên giường thật lâu vẫn không ngủ được, cứ luôn nghĩ mãi, rốt cuộc nụ hôn đó có nghĩa là gì.

Là an ủi hay là...

"Cậu ta tới xin lỗi em rồi?"

Giọng Minh Hiếu bất chợt kéo tâm trí đang bay xa của cậu về.

Bảo Khang lập tức phục hồi tinh thần, vẫn không nhìn anh, trả lời đúng như sự thật: "Vẫn chưa ạ."

Minh Hiếu ừ một tiếng, nói câu đã biết, vẫy tay với cậu, "Em đi làm việc đi."

Lúc cậu xoay người, anh bất thình lình bổ sung một câu: "Đừng nghĩ nhiều."

Đừng nghĩ nhiều gì cơ?

Nụ hôn đêm qua ấy hở?

Bảo Khang gật đầu, ra ngoài khẽ khàng đóng cửa văn phòng lại.

Lúc sắp đến giờ nghỉ trưa, Trịnh Dương Phúc mới tới Gerdnang tìm cậu, nhờ lễ tân gọi điện thoại cho cậu, nói mình chờ ở dưới sảnh công ty.

Điện thoại là bên lễ tân gọi giúp, Bảo Khang lúc mới đầu không biết là cậu ta, thẳng đến khi ra khỏi thang máy, từ xa nhìn thấy bóng dáng chờ nơi cửa công ty thì mới biết người tìm cậu là Trịnh Dương Phúc.

Cậu còn tưởng Trịnh Dương Phúc sẽ không tới nữa chứ.

Bảo Khang đi thẳng qua, cậu không muốn nhiều lời với Trịnh Dương Phúc, cũng không có gì muốn nói với cậu ta, chỉ muốn nghe xin lỗi xong rồi lập tức trở lại.

Trịnh Dương Phúc tới một mình, viền mắt ửng đỏ, nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Người từ trong công ty bước ra đều vô thức quan sát bọn họ, Trịnh Dương Phúc liếc nhìn bên ngoài, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài rồi lại nói.

Bảo Khang vẫn đứng yên không nhúc nhích, "Có lời gì thì nói ngay ở đây đi."

Rõ ràng cậu ta tới để xin lỗi, không chỉ bảo Bảo Khang xuống dưới, bây giờ còn muốn cậu đi ra ngoài nói chuyện.

Sắc mặt Trịnh Dương Phúc thay đổi, chắc là thấy mất mặt, quay ngoắt mặt sang một bên, ánh mắt nhìn qua chỗ khác, một lúc lâu sau mới cúi người về phía cậu.

"Xin lỗi, tôi không nên bôi nhọ sau lưng anh, cũng không nên chen chân vào tình cảm của hai người, tôi xin lỗi anh."

Đã không còn sự đắc ý của trước kia nữa.

Nghe cậu ta nói xong, Bảo Khang ừ một tiếng, miễn cưỡng xem như chấp nhận. Cậu vừa định quay người rời đi, Trịnh Dương Phúc phía sau nói một câu.

"Tôi và Võ Quang Khải đã chia tay rồi."

Bảo Khang khựng lại, không nói chuyện, sau đó đi thẳng một mạch không thèm ngoảnh đầu.

Mặc kệ bọn họ thế nào đều không liên quan gì tới cậu cả.

Bảo Khang đi vào thang máy, chuyện Trịnh Dương Phúc tới xin lỗi cậu đã lan truyền trong nhóm, cậu chỉ liếc nhìn một cái, sau đó thoát ra, chuyển sang gửi tin nhắn cho Thành An.

[Phạm Bảo Khang: Vừa nãy Trịnh Dương Phúc tới xin lỗi rồi.]

Hình như Thành An đang bận, qua một lúc mới trả lời.

[Đặng Thành An: Buổi chiều mới tới? Cậu ta còn biết xấu hổ nên chọn vào thời gian này à.]

[Đặng Thành An: May mà tớ không ở công ty, chứ không tớ đã tới xem rồi.]

Nghe hắn nói không ở công ty, Bảo Khang tiện thể hỏi một câu.

[Phạm Bảo Khang: Cậu đi đâu vậy?]

[Đặng Thành An: Chị đại bảo tớ ra ngoài làm chút chuyện, bây giờ còn ở trên đường nè.]

Thành An gõ xong câu này, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng bên cạnh, bèn đứng dậy nhường chỗ. Chỗ ngồi hai bên trên tàu điện ngầm đã ngồi đầy người, hiện tại không phải giờ cao điểm đi làm đi học, chỉ có lác đác vài người đứng.

Hắn nhường chỗ cho một dì ăn diện khá mốt, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, gương mặt trông khá quen như thể từng gặp đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi.

Phạm Hải Yến cười nói: "Cảm ơn cậu đẹp trai, hay là ngồi cùng nhau nhé?"

Thành An cũng mỉm cười theo, "Không sao ạ, dì ngồi đi, cháu sắp tới trạm rồi."

"Vậy thì cảm ơn cháu." Phạm Hải Yến quan sát hắn, tầm mắt lướt qua thẻ nhân viên Thành An đeo trên cổ, bất giác nhìn lâu hơn, "Cháu cũng làm việc ở công ty này à?"

Bà không tới Sài Gòn một mình, là tới cùng với nhóm chị em nhảy quảng trường, muốn cho Bảo Khang một bất ngờ, nên trước khi tới không báo cho cậu.

Logo trên thẻ nhân viên này rất quen mắt, Phạm Hải Yến nhìn một lúc lâu, mới nhớ ra nó giống hệt avatar Facebook của Minh Hiếu. Cậu đẹp trai trước mắt đây có khả năng làm chung một công ty với Mèo nhà bà.

"Hả, đúng ạ." Thành An gật đầu, "Dì cũng làm ở đây?"

Phạm Hải Yến vội lắc đầu, "Dì không làm ở đây, con trai dì cơ. Nó tốt nghiệp đại học Sài Gòn xong thì phỏng vấn vào công ty này luôn, bây giờ đang đi làm ở đây, mấy tháng gần đây vừa được thăng chức."

Phạm Hải Yến thích nói chuyện với người khác, Thành An lại là tên gặp ai cũng thân quen, hai người cứ vậy bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Trùng hợp vậy ạ, cháu cũng tốt nghiệp ở đại học Sài Gòn." Thành An tiếp lời: "Cháu tốt nghiệp năm ngoái, cậu ấy thì sao ạ?"

Phạm Hải Yến nghe xong, hai mắt sáng ngời, "Nó cũng vậy." Nói tới con trai nhà mình, trên mặt Phạm Hải Yến tràn đầy ý cười, "Nó vừa mới kết hôn không lâu. Dì và mấy chị em tới Sài Gòn chơi, vừa lúc tới thăm nó."

Thành An gật đầu à một tiếng, "Có cần cháu liên hệ với cậu ấy giúp không ạ? Có điều lát nữa cháu có việc, làm xong mới về công ty."

Phạm Hải Yến vội nói không cần, "Nó không biết dì tới."

Thành An lập tức hiểu ra, "Dì muốn cho cậu ấy một bất ngờ?"

"Ầy, đúng." Phạm Hải Yến cong môi, "Lần trước có gửi đồ cho nó, dì biết chúng nó sống ở đâu. Hai đứa nó đều đang đi làm, bây giờ chắc đang bận lắm, dì không đi quấy rầy chúng nó đâu."

Thành An nói được ạ, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu ấy họ gì, không chừng cháu quen đó."

Phạm Hải Yến nói: "Con trai dì họ Phạm. Công ty các cháu nhiều người, chắc họ này rất thường gặp."

Tốt nghiệp cùng năm với hắn, làm chung một công ty, mấy tháng gần đây vừa mới được thăng chức, họ Phạm...

Hình như trùng khớp quá thì phải.

Thành An sững sờ, có chút không dám tin, sau đó hắn bật thốt lên: "Cậu ấy... tên Phạm Bảo Khang?"

***

Chet chua chet chuaa

Nay đăng sớm🌝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro