Chương 49. Mèo của bọn tôi giao cho anh

Lúc Minh Hiếu đi vào thì Bảo Khang đang nằm bò trên giường cười không ngớt với chiếc điện thoại, hình như thấy được chuyện gì đó thú vị, không hề phát hiện Minh Hiếu đã vào phòng.

Thẳng đến khi tay Minh Hiếu hạ xuống đỉnh đầu cậu, cậu mới nghiêng đầu nhìn qua, thuận theo động tác này dụi dụi vào lòng bàn tay anh, như một chú thỏ con dính người làm nũng.

Bảo Khang nhẹ giọng nói: "Em đã nói với Thành An rồi, cuối tuần mời cậu ấy ăn cơm, sẽ dẫn anh theo cùng."

Minh Hiếu ừ một tiếng, thấy cậu cố gắng ngồi dậy, anh chặn cậu lại, "Chờ một chút."

Bảo Khang ngơ ngác: "Sao vậy ạ?"

Mới nói xong thì thấy Minh Hiếu xốc chiếc chăn đang đắp trên người cậu ra, chỉ vén một nửa, để lộ vạt áo dưới của chiếc áo choàng ngủ. Tối hôm qua sau khi tắm rửa xong thì Bảo Khang thay qua áo choàng ngủ luôn.

Minh Hiếu mặt tỉnh bơ nói: "Anh xem thử có bị thương không."

Trong phòng mở máy sưởi, Bảo Khang vẫn cảm nhận được dưới áo choàng ngủ chợt mát lạnh. Sau đó cậu mới muộn màng nhận ra, hôm qua tắm xong, ngoài trừ chiếc áo choàng ngủ trên người thì cậu không còn mặc gì nữa cả...

Cậu vùi mặt trong gối, hai má và cần cổ thoáng chốc đỏ bừng. Cậu giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường không nhúc nhích.

Qua một lát, cậu nghe thấy Minh Hiếu nói: "Có hơi sưng." Sau đó anh nói tiếp: "Bôi thuốc thêm lần nữa."

Bảo Khang chỉ dạ một tiếng nhỏ xíu. Mỗi lần bôi thuốc là sau khi cậu đã ngủ, đây là lần đầu tiên mà đầu óc cậu vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo, hơn nữa còn là ban ngày.

Minh Hiếu đi lấy thuốc mỡ, ngồi xuống bên cạnh cậu, trước khi chạm vào còn nhắc nhở cậu trước, "Anh bắt đầu bôi thuốc đây."

Bảo Khang chỉ gật đầu không nói gì. Cậu che lấy miệng, kiềm nén không để bản thân phát ra tiếng, nhưng sau đó vẫn lọt ra vài âm tiết, nên tai cậu ửng đỏ cả lên.

Lúc cậu sắp không nhịn nỗi nữa, Minh Hiếu bỗng từ đằng sau cúi người xuống, chặn lại đôi môi đang phát ra âm thanh của cậu. Bảo Khang quay đầu, ánh mắt mơ màng, chủ động đón lấy nụ hôn của anh.

Hai người cứ vậy ôm hôn nhau, vậy là lần bôi thuốc này kết thúc trong thất bại.

...

Thời gian hẹn ăn cơm là vào cuối tuần, địa điểm ở Cẩm Viên lần trước.

Bảo Khang và Minh Hiếu tới trước, vốn đã hẹn là sẽ đi đón Thành An, nhưng bị Thành An từ chối.

Nên hôm nay Thành An gọi xe tới một mình.

Hắn tới trước cửa thì gọi điện thoại cho Bảo Khang. Bảo Khang nói với Minh Hiếu một tiếng, sau đó cầm điện thoại đi ra đón hắn.

Thành An đi vào với cậu, vừa đi vừa hỏi: "Sếp Trần ở bên trong à?"

Bảo Khang gật đầu ừ một tiếng, "Tớ từng nhắc tới cậu với anh ấy, anh ấy biết cậu là ai, đừng căng thẳng."

"Tớ..." Thành An nhắm mắt tiếp lời, "Tớ không căng thẳng nhé, đi gặp chồng cậu thì có gì mà căng thẳng." Nói một hồi giọng hắn bắt đầu run run, "Mèo, sếp Trần ăn cơm sẽ không nói tới chuyện công việc đâu nhỉ?"

Bảo Khang mỉm cười nói: "Chuyện này thì không chắc lắm." Rồi cậu nhìn hắn nói tiếp: "Không phải cậu nói không căng thẳng à?"

Thành An nghe vậy thì hắng giọng, biện giải cho bản thân: "Tớ không căng thẳng, tớ, tớ chỉ hỏi chơi vậy thôi."

Dứt lời, hắn vô thức chỉnh lại chiếc nơ trên cổ mình.

Hôm nay hắn cố ý mặc một bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề, là bạn của Mèo, hắn không thể làm Mèo của bọn họ mất mặt được.

Bảo Khang chỉ mỉm cười, không trêu ghẹo hắn nữa.

Vừa đến phòng riêng thì Thành An lại rén. Bảo Khang đi trước, Thành An khựng lại trước cửa, hít thở sâu, tiếp đó cất bước tiến vào, ngồi đối diện Bảo Khang.

"Đến rồi ạ." Bảo Khang nói với Minh Hiếu, đồng thời ngồi xuống chỗ bên cạnh anh. Cậu nhìn về phía Thành An giới thiệu cho anh: "Đây chính là bạn cùng ký túc xá thời đại học mà em từng nói với anh, cũng là bạn tốt của em, cậu ấy tên Đặng Thành An."

Minh Hiếu chỉ ngồi một chỗ thôi đã tự mang theo khí thế mạnh mẽ đầy sự uy hiếp, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh ngước mắt, không mất lễ độ nói hai chữ: "Xin chào."

Thành An thì lại cà lăm, "Chào, chào sếp Trần."

"Nếu cậu đã là bạn của Mèo." Giọng điệu của Minh Hiếu hòa nhã hơn so với lúc ở công ty, "Cứ gọi tôi Minh Hiếu là được."

Thành An gắng gượng nở nụ cười, hắn nào dám gọi thẳng tên sếp Trần của bọn họ chứ, nói chuyện vẫn cứ ấp a ấp úng, "Tôi, tôi vẫn cứ gọi anh là sếp Trần thì hơn."

Giới thiệu với nhau xong, phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên.

Bảo Khang mỉm cười nói: "Mấy món ăn ở đây ngon lắm, cậu nếm thử đi. Khẩu vị chúng ta không khác nhau mấy, chắc cậu sẽ thích đó."

Thành An gật đầu ừ một tiếng.

Hắn vừa ăn vừa chú ý tới hai người đối diện, phát hiện họ còn thân mật hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Dù lúc ăn cơm gắp thức ăn cho đối phương, hay là sự tiếp xúc thân thể trong lúc vô ý đều có thể nhìn ra được, bọn họ là một cặp chồng chồng cực kỳ ân ái.

Vậy nên Thành An thấy yên tâm hẳn.

"Ăn món này chứ?" Minh Hiếu múc một muỗng trứng hấp thịt, "Vị rất non mềm, nếm thử xem?"

Bảo Khang há miệng, ăn luôn miếng trên muỗng của anh vào miệng. Vị giống Minh Hiếu nói, non non mềm mềm, vào miệng là tan ngay. Cậu gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng.

"Ngon lắm."

Lúc quay đầu, cậu phát hiện Thành An đang quan sát bọn họ nên chợt thấy ngượng ngùng. Cậu và Minh Hiếu ở nhà thường đút cho nhau ăn, tự nhiên mà thành thói quen rồi.

Minh Hiếu lúc này chủ động mở lời, hỏi Thành An đang ngồi đối diện Bảo Khang, "Uống rượu chứ?"

Thành An đột nhiên bị hỏi, khiêm tốn xua tay, "Không hay uống lắm ạ."

Ánh mắt thì đã sớm tia về chai rượu vang đỏ, hắn từng nghe tên của rượu vang đỏ này, nhưng giá cả quá đắt đỏ, người bình thường không thể nào chi trả nổi.

Bảo Khang ở bên cạnh nghe vậy, biết hắn ở trước mặt Minh Hiếu nên mất tự nhiên, ngại uống rượu. Cậu bèn bóc mẻ hắn luôn: "Cậu ấy uống đấy, lần nào cũng đều là cậu ấy hẹn em đi quán bar."

"Làm gì có." Thành An lập tức phủ nhận, "Rõ ràng lần trước là cậu hẹn tớ đi..." Bị Bảo Khang liếc mắt một cái, hắn vội vàng ngậm miệng, đổi lời: "Uống được một chút xíu."

Minh Hiếu bèn rót cho hắn một ly rượu.
Thành An sửng sốt, vội đứng lên đưa tay nhận lấy ly rượu, "Cảm ơn, cảm ơn sếp Trần, cứ để tôi tự rót."

Hắn nhìn hai người đối diện, không ngồi xuống lại ngay mà đứng yên đó nói: "Vậy tôi mượn ly rượu này, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc."

Dứt lời thì giơ ly rượu lên.

Minh Hiếu cũng đáp lại một câu: "Cảm ơn, bọn tôi xin nhận lời chúc."

Ba người cùng cụng ly.

Mới đầu Thành An còn rất dè dặt, nói uống một chút là chỉ uống một chút, tới sau đó là nốc hết ly này tới ly khác, ánh mắt dần trở nên mơ màng, bắt đầu trở nên lắm lời.

Hắn lúc uống say hoàn toàn để lộ thuộc tính lải nhải, cứ nói mãi không thôi, đến lúc này thì cũng quên không xưng hô Minh Hiếu là sếp Trần nữa rồi.

"Sếp Trần, tôi nói cho anh biết..." Hai gò má Thành An ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, "Mèo của bọn tôi rất được hoan nghênh ở đại học, có cả một club fans nữ, đến cả nữ thần của trường cũng thích cậu ấy, còn từng viết thư tình cho cậu ấy nữa."

Minh Hiếu hỏi ngược lại: "Vậy à? Nữ thần nào?"

"Anh đừng nghe cậu ấy nói." Bảo Khang vội vàng cắt ngang lời hắn, "Không phải nữ thần của trường gì đâu, là hoa khôi của trường bọn em."

"Hoa khôi không phải nữ thần à? Lúc ấy cậu còn nói nữ thần trông rất xinh, là kiểu mà cậu thích nữa." Lần này đến phiên Thành An bóc mẽ cậu, "Nếu không phải tên cặn bã Võ Quang Khải đó bẻ cong cậu, cậu với nữ thần đã ở bên nhau từ lâu rồi."

"Tớ..." Bảo Khang liếc nhìn Thành An, lại nhìn sang Minh Hiếu. Lúc này chỉ muốn lấy đồ bịt miệng Thành An lại, "Đó đều là chuyện quá khứ rồi, đều đã qua cả rồi..."

Nói xong, Bảo Khang lặng yên liếc mắt nhìn sang Minh Hiếu bên cạnh, thấy ánh mắt anh không thay đổi gì, cậu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

May mà Minh Hiếu không tiếp tục truy hỏi, Thành An cũng dừng đề tài này. Ăn cơm xong, bọn họ rời khỏi Cẩm Viên, Minh Hiếu sắp xếp tài xế đưa Thành An về.

Trước khi lên xe, Thành An say mèm đi tới vỗ mạnh lên vai Minh Hiếu, "Sếp Trần, sau này anh phải chăm sóc Mèo, đối xử với cậu ấy cho thật tốt đấy... Mèo của bọn tôi về sau giao cho anh rồi."

Giọng điệu y như cha già vậy.

Minh Hiếu lại cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi sẽ chăm sóc Mèo thật tốt."

"Vậy thì tốt. Anh mà dám ức hiếp Mèo, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh." Thành An nói với anh xong, lại đi tới trước mặt Bảo Khang, ôm lấy cậu, nghĩ ngợi chốc lát, "Vẫn luôn không nói với cậu, Mèo, kết hôn vui vẻ, chúc cậu và sếp Trần hạnh phúc mỹ mãn."

Bảo Khang ừ một tiếng ôm lại hắn, nói khẽ: "Cảm ơn, tớ nhận lời chúc phúc của cậu."

Hai người ôm một lúc mới buông ra.

Tiễn Thành An đi xong, Bảo Khang và Minh Hiếu cùng nhau về Thảo Điền.

Đêm mùa đông, trời không mưa, bước ra khỏi chiếc xe mở máy sưởi là gió lạnh lùa thẳng tới chui vào trong quần áo.

Minh Hiếu nắm lấy tay Bảo Khang đi về, anh nhét tay cậu vào trong túi áo của mình, mười ngón nắm chặt, hai thân hình dựa sát vào nhau.

Càng gần đến cuối năm, công việc trở nên bận rộn hơn, rất nhanh là sẽ đến năm mới, đây là năm mới đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn.

Bởi vì quá bận, Minh Hiếu vẫn chưa có thời gian nhắc tới chuyện này, vừa hay nhớ ra, anh bèn tiện thể hỏi cậu: "Đón tết năm nay về Hà Nội chứ?"

Bảo Khang đột nhiên nghe anh hỏi như vậy, cậu khựng người, hỏi ngược lại anh: "Không ở Sài Gòn ạ?" Nhớ tới Dương Minh Châu và Trần Thành Nam, cậu hỏi tiếp: "Chúng ta về Hà Nội, cha và mẹ làm sao bây giờ?"

Minh Hiếu chậm rãi nói: "Dù ở Sài Gòn, anh cũng ít khi về nhà đón năm mới. Bọn họ làm thế nào là chuyện của họ, không cần để ý tới bọn họ."

Nghe được giọng điệu anh có vẻ lạnh nhạt, Bảo Khang à một tiếng, không hỏi nhiều nữa, chỉ nắm chặt bàn tay trong túi áo.

Nếu Minh Hiếu và cậu về Hà Nội đón năm mới... chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm nhỉ.

Đang nghĩ ngợi, Minh Hiếu bất chợt hỏi cậu: "Em từng nhận thư tình nữ thần viết cho em à?"

Hả?

Còn tưởng Minh Hiếu không để trong lòng, dù sao thì đó là lời Thành An nói lúc say, không ngờ tới bây giờ Minh Hiếu vẫn còn đang nghĩ về nó, không chỉ nghĩ mà còn hỏi trực tiếp luôn.

Giống như đột nhiên đá đổ hũ giấm vậy.

Bảo Khang ấp úng nói: "Viết thì có viết, nhưng mà em không có nhận." Bị Minh Hiếu nhìn chăm chú, giọng điệu của cậu cực kỳ kiên định, "Thật đó, em không có nhận thật mà."

Minh Hiếu nhìn cậu, hỏi tiếp: "Không phải em thích cô ta à? Tại sao không nhận..."

"Em..."

Nói thật, giờ Bảo Khang cũng không nhớ rõ, cơ mà cậu từng nói mình thích nữ thần lúc nào chứ?

Bảo Khang vội biện giải cho bản thân: "Em chưa từng thích cô ấy, chỉ là... chỉ là trước kia em thích kiểu con gái như vậy thôi..."

Cậu giải thích tiếp: "Em chưa từng nhận thư tình của cô ấy thật mà. Em thấy cô ấy thích hợp với người tốt hơn, em và cô ấy không hợp, em cũng không thích cô ấy, cho nên em không nhận thư tình của cô ấy."

Tuy rằng lúc còn đi học, cậu ở trong mắt người khác là kiểu đẹp trai sáng lạn, nhưng khi nhớ tới tình cảnh gia đình mình, cậu vẫn sẽ thấy tự ti đôi chút.

Minh Hiếu nhận ra cảm xúc của cậu thoáng cái giảm sút, anh nhéo nhẹ tay của cậu, "Em cũng rất tốt."

Một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim cậu ấm áp.

Bảo Khang đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh, biết anh đang an ủi mình, đôi mắt cậu cong cong.

Cậu mỉm cười hỏi: "Vừa nãy anh... ghen hả?"

Vốn chỉ định thăm dò xíu thôi, ai ngờ Minh Hiếu trực tiếp thừa nhận luôn.

Minh Hiếu mặt tỉnh bơ: "Ừ, anh ghen."

Đúng là ghen thật luôn.

Bảo Khang đảo mắt nhìn quanh, thừa dịp không có ai, nhanh chóng hôn một cái lên má Minh Hiếu, hôn xong, cậu nhỏ giọng nói: "Bây giờ thì sao?"

Minh Hiếu nói: "Vẫn chưa tốt hơn."

Vậy là Bảo Khang hôn bên má còn lại của anh.

Minh Hiếu lại nói: "Còn thiếu một chút."

Bảo Khang và anh nhìn nhau, mặt cậu hơi nóng ran. Cậu trầm mặc chốc lát, sáp qua hôn một cái lên môi Minh Hiếu, còn chưa kịp rụt người lại, bên eo đã bị ôm lấy, Minh Hiếu không buông cậu ra mà còn làm sâu hơn nụ hôn này.

Trong đêm đông, hai bóng người ôm chằm lấy nhau, ở chỗ không ai nhìn thấy, hôn đến quên hết mọi thứ.

Không biết hôn bao lâu, Bảo Khang chỉ thấy cả hô hấp cũng trở nên nóng rực. Lúc bị hôn tới mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy Minh Hiếu ghé vào bên tai cậu nói một câu.

"Mèo, anh yêu em."

Bảo Khang khép hờ mắt, chậm rãi đáp lại nụ hôn này, đồng thời cũng đáp lại lời của anh.

"Em cũng vậy."

"Em cũng yêu anh."

***

Tặng cả nhà một chương nhân ngày vui của đất nước.
Tự hào lắm Việt Nam ơii!!🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro