Chương 8. Hiện trường lật xe
Avater Facebook của Minh Hiếu là hình logo công ty, đơn giản bắt mắt. Biệt danh trên Facebook là hai chữ MH được viết tắt từ tên của anh, phong cách lạnh lùng hệt như con người anh.
Bảo Khang mới tới Phòng Tổng giám đốc chưa được một tháng, bình thường đều liên hệ với anh qua tin nhắn thường. Cậu không dám hỏi, Minh Hiếu cũng không nói, vậy nên hai người vẫn chưa thêm bạn.
Hôm nay quả nhiên trời đã trở lạnh.
Từ giữa đêm trời bắt đầu đổ mưa, tới sáng vẫn chưa thấy tạnh, những vệt mưa thấp thoáng lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Công ty chưa mở hệ thống sưởi, Bảo Khang đi pha trà, lạnh đến mức phải xoa tay mấy lần. Tin nhắn mới đây nhất là chuỗi mật mã Minh Hiếu gửi, cậu đọc tin nhắn, trả lời anh một câu đã nhận được, nhấn copy cho vào ghi chú.
Lúc này tin nhắn của Thành An và lời mời kết bạn của Quang Hùng cùng lúc nhảy ra.
Bảo Khang nhấn đồng ý trước, sau đó mới đi trả lời Thành An.
[Đặng Thành An: Mèo, khỏi bệnh chưa?]
[Phạm Bảo Khang: Đỡ hơn xíu rồi.]
[Đặng Thành An: Trưa gặp ở căn tin, tớ có chuyện muốn nói với cậu.]
Bảo Khang thấy câu sau thì đầu ngón tay khựng lại, chốc lát sau chỉ trả lời một từ được. Trực giác mách bảo cậu rằng, chuyện mà Thành An muốn nói có liên quan tới Võ Quang Khải.
Cậu cất di động, bê trà nóng đến phòng tiếp khách.
Minh Hiếu đang ở trong phòng tiếp khách bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Phùng của tập đoàn Nam Thân. Giám đốc Phùng là một người đàn ông trung niên có chiếc bụng phệ, quả đầu hói, lúc cười thì hai con mắt híp thành hai đường thẳng dài, hệt như một con hồ ly già thành tinh.
"Nếu cuối tuần sếp Trần rảnh thì nhất định phải tới tham quan buối triển lãm đấy."
Giám đốc Phùng nhìn Bảo Khang vào đưa trà. Ông ta cười đánh giá cậu, bưng ly lên hớp một ngụm trà.
"Sếp Trần, đây là trợ lý mới của cậu hả? Dáng dấp được đấy."
Minh Hiếu lạnh nhạt ừ một tiếng.
Giám đốc Phùng đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Bảo Khang, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
"Không chỉ tướng mạo đẹp, còn rất giống một người mà tôi biết nữa. Giống thật, giống quá."
Bảo Khang đứng thẳng lưng lặng im không lên tiếng, lần đầu tiên gặp vị giám đốc Phùng này, không hiểu đối phương tại sao lại nhắc tới cậu, còn nói mấy lời khó hiểu.
Lúc cậu đang không hiểu, Minh Hiếu ngước mắt nhìn cậu.
"Không còn việc của cậu nữa."
Ý là muốn cậu đi ra ngoài.
"Vâng, sếp Trần."
Bảo Khang biết sếp Trần đang giải vây giúp cậu, quay người rời khỏi phòng tiếp khách.
Bảo Khang đặt cơm trưa cho Minh Hiếu xong, đến căn tin như Thành An hẹn. Gernang có tổng cộng bốn căn tin, nằm rải rác ở các tầng khác nhau, Thành An và cậu thường hẹn nhau ở căn tin ở tầng một có ít người nhất.
Bảo Khang bê khay cơm, đến khu vực chỗ ngồi tìm người. Cậu nhìn xung quanh, thấy Thành An ngồi cạnh cửa sổ đang ngoắc tay với cậu.
Mỗi lần hai người ăn cơm ở căn tin, chỗ ngồi bên cạnh Thành An sẽ có vài đồng nghiệp, nhưng hôm nay chỉ có một mình hắn.
Bảo Khang càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
"Mèo, ngồi đây." Thành An dịch qua bên cạnh nhường chỗ, thò đầu nhìn đống đồ ăn của cậu, "Món gà dầu bộc ở tầng này ngon đấy, nhưng vị có hơi cay, cơ mà vừa đúng khẩu vị của cậu."
Bảo Khang nói câu tạm được, ngồi xuống đối diện hắn, "Mấy hôm nay thế nào?"
"Tớ tốt tắm, nên ăn thì ăn nên uống thì uống chẳng bỏ nữa nào." Thành An miệng thì nói tay thì xúc miếng bánh ngọt, hỏi ngược lại cậu:
"Cậu thì sao? Chuyện cậu và Võ Quang Khải chia tay là sao vậy?"
Quả nhiên Thành An đã biết.
Bảo Khang ngước mắt, không hề bất ngờ chút nào.
"Gã tìm cậu à?"
"Gã không tìm tớ, là tối qua chạm mặt."
Thành An không hiểu, "Không phải hai cậu đã bàn bạc xong chuyện đăng ký kết hôn luôn rồi à? Sao đột nhiên lại chia tay?"
Xem ra Thành An chưa rõ tình hình thực tế.
Bảo Khang dùng đũa gẩy cơm trắng, chẳng muốn nhắc đến tên của Võ Quang Khải tẹo nào, chỉ rũ mắt hỏi: "Gã không nói với cậu?"
"Có nói." Thành An nói đúng sự thật, "Gã nói cậu hiểu lầm gã, không nghe gã giải thích, còn đòi chia tay với gã nữa..."
"Không phải đòi, là đã chia tay rồi." Bảo Khang cắt ngang.
"Được rồi, đã chia tay. Không phải..." Thành An nhíu mày vẻ khó hiểu, "Rốt cuộc là sao? Khang, hai người đã xảy ra chuyện gì? Sắp đăng ký kết hôn rồi còn chia tay."
"Gã không nói gì khác nữa hả?" Bảo Khang lại hỏi.
Từ lúc bắt đầu nhắc tới Võ Quang Khải, Thành An đã nhận ra được giọng Bảo Khang cực kỳ lạnh lùng, hắn sờ sờ mũi, chậm rì rì nói: "Gã nhìn có vẻ khá thương tâm, bảo tớ khuyên cậu đừng tức giận với gã nữa, còn có... Gã nói gã muốn gặp riêng cậu một lần để nói chuyện cho rõ ràng, ngoài ra thì hết rồi."
"Chẳng có chuyện gì để nói cả." Vẻ mặt Bảo Khang bình tĩnh, "Tớ cũng không tức giận, gã và đồng nghiệp rất xứng đôi, tớ không chen chân vào đâu, lần sau gã còn gặp cậu thì cậu đừng để ý tới gã nữa."
Thành An nghe tới đây thì hiểu rõ cả rồi, hắn trợn tròn mắt, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi. Tối qua hắn gặp Võ Quang Khải, thấy bộ dáng đau buồn tổn thương, còn tưởng rằng gã và Bảo Khang chỉ đơn thuần xảy ra hiểu lầm, không ngờ trong đây còn có chuyện của người thứ ba.
"Gì cơ!? Võ Quang Khải ngoại tình!?" Lời của hắn vừa dứt, mấy người quanh căn tin đều nhìn về phía họ.
Thành An vội vã hạ giọng, che lấy miệng, nhỏ giọng mắng chửi cặn bã với Bảo Khang.
"Hừ, gã ta còn không biết xấu hổ bảo tớ khuyên cậu đừng tức giận? Còn giả bộ thâm tình trước mặt tớ nữa, tớ sắp nôn cả cơm đêm qua luôn rồi nè. Ngoại tình là ngoại tình, còn nói là hiểu lầm, ai không biết còn tưởng cậu làm gì gã nữa đấy, buồn nôn kinh."
Thành An phun một tràng dài, chửi xong hắn mới hỏi Bảo Khang: "Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Hay là chuyển đến chỗ của tớ ở đi, tuy hơi ồn, nhưng ít nhất có một chỗ ở."
Chỗ ở thì có rồi, nhưng không thể nói với Thành An, Bảo Khang từ chối hắn.
"Không cần đâu, chỗ cậu không tiện lắm."
"Có gì mà không tiện chứ, giữa hai đứa mình còn nói cái này." Thành An móc điện thoại, một tay lướt màn hình, "Vừa hay mấy ngày trước có người gửi tin nhắn thuê phòng trong nhóm, tớ xem giúp cậu."
Thấy hắn muốn tìm phòng cho mình thật, lại không thể nói cho hắn mình và Minh Hiếu đang ở chung, Bảo Khang thấy lòng áy náy lạ thường.
Cậu bất đắc dĩ nói dối Thành An: "Không sao, phòng thì tớ đã chọn xong rồi, lập tức có thể chuyển vào ở."
"Nhanh vậy." Thành An ngước mặt khỏi điện thoại, "Khi nào chuyển? Có cần tớ giúp không?"
Ánh mắt Bảo Khang bay tứ tung, hệt như quả cầu tuyết, hết lời nói dối này tiếp lời nói dối kia.
"Tớ xin nghỉ, chiều nay chuyển, đúng lúc kịp chuyển đi trước cuối tuần."
Không ngờ cậu đã xin nghỉ luôn rồi, Thành An chỉ đành nói: "Được rồi."
Sau đó nói tiếp: "Có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi tớ, tên cặn bã đó còn tới quấy rối cậu, tớ sẽ đánh gã giúp cậu."
Hắn không nhắc đến tên của Võ Quang Khải, xưng hô đổi thành tên cặn bã kia.
Bảo Khang nhếch môi, biết hắn sẽ không đánh người thật, vẫn đáp lại lời hắn.
"Được."
Chuyện tìm phòng đã ứng phó cho qua như vậy, may mà Thành An không truy hỏi cậu đang thuê ở đâu.
Ba giờ chiều, Quang Hùng gửi tin nhắn cho cậu, bảo đang chờ cậu dưới công ty.
Lúc nhận được tin nhắn, Bảo Khang đang đưa văn kiện vào trong phòng tổng giám đốc.
Minh Hiếu bảo cậu đặt lên bàn.
"Đi đi."
"Vâng ạ." Bảo Khang đi hai bước, lại quay người cẩn thận hỏi: "Sếp Trần, tối nay anh về ăn cơm chứ ạ?"
Bàn tay đang ký tên của Minh Hiếu hơi khựng lại, chữ 'không' mới đến bên miệng vòng ngược lại biến thành một đơn âm tiết.
"Ừ."
Bảo Khang xuống lầu, ngồi lên xe Quang Hùng lái đến.
Thời gian này Võ Quang Khải còn chưa tan làm, trong phòng chung cư không có ai, Bảo Khang bảo Quang Hùng đứng ở dưới lầu chờ mình, cậu một mình lên lầu dọn đồ.
Vặn mở cửa, phòng khách vẫn là dáng vẻ mấy hôm trước, chỉ là trên bàn trà có thêm mấy bình rượu rỗng, nhưng trong mắt Bảo Khang, nơi này đã không còn giống như trước đây nữa rồi.
Thay đổi bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Khoảng thời gian mới quen nhau, mỗi ngày Võ Quang Khải sẽ mang bữa sáng cho cậu, cuối tuần sẽ cùng đến thư viện, kỳ nghỉ sẽ lặng lẽ ra ngoài hẹn hò. Dần dần, Võ Quang Khải bắt đầu oán trách cậu chưa đủ dính người, trách cậu không thông cảm gã làm việc cực khổ, chê cơm cậu nấu không ngon.
Sau khi dọn ra ở chung không lâu, bọn họ xảy ra cuộc cãi vả đầu tiên.
Lúc đó Bảo Khang vừa mới vào Gerdnnag, bởi vì vị trí công tác khác nhau nên thời gian tan làm cũng khác, thường đều là cậu sẽ tan ca trước, gọi trước đồ ăn ngoài chờ Võ Quang Khải về.
Ngày đó đồ ăn giao trễ nửa tiếng, Võ Quang Khải trách cậu đặt cơm muộn, nói cậu đi làm thoải mái nhàn nhã, không phải làm việc cực khổ như gã, trong lời lẽ đều là bất mãn, Bảo Khang vì vậy đã cãi nhau lớn với gã, gần một tuần không để ý gã.
Hoặc là, từ rất lâu trước đây đã thay đổi rồi.
Bảo Khang không còn bất cứ lưu luyến nào.
Cậu gấp quần áo bỏ vào valy, chỉ mang theo đồ vật thuộc về mình, trước khi đi đặt chìa khóa lên bàn trà ở phòng khách.
Từ nay về sau, không gặp lại nhau.
Rời khỏi chung cư, Bảo Khang ngồi trên xe không nói gì.
Buổi chiều mưa tạnh, nhiệt độ không khí Sài Gòn sau cơn mưa giảm mạnh, gió lọt vào trong xe, cậu hắt hơi một cái.
Quang Hùng thấy thế, lặng lẽ kéo kính xe lên.
Hành lý của Bảo Khang ít, không phiền Quang Hùng đi chuyển đồ với mình, nhưng Quang Hùng kiên trì muốn đưa cậu đi.
Trên đường, Bảo Khang trò chuyện vài câu với hắn, thông qua Quang Hùng biết được, bình thường Minh Hiếu sống một mình, không có người giúp việc, cả việc dọn dẹp nhà cửa đều đều là thuê theo giờ.
Chẳng trách căn nhà nhìn trống vắng lạnh lẽo đến vậy.
Quang Hùng đưa cậu đến dưới lầu, nhắc tới chuyện đặt may quần áo.
"Sếp Trần bảo tôi tìm người đặt may vài bộ quần áo cho cậu Phạm, cuối tuần này cậu Phạm có thời gian chứ?"
Bảo Khang tưởng Minh Hiếu chỉ thuận miệng nói, không ngờ Quang Hùng lại được Minh Hiếu dặn dò luôn rồi.
"Chắc là có." Cậu suy nghĩ chốc lát.
"Vậy đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu." Quang Hùng nói.
Bảo Khang trả lời được, tiếp đó lại nhớ về Võ Quang Khải, lúc hứa hẹn thì luôn thề son sắt, đến hạn thì không nhắc tới nửa chữ, chờ qua rồi lại nói mình không cẩn thận quên mất.
Bảo Khang đuổi Võ Quang Khải ra khỏi đầu, nhập mật mã trong ghi chú, nhấc valy đi vào huyền quan. Minh Hiếu còn chưa về, cậu không tiện vào phòng để quần áo, cậu đành đặt valy gọn gàng trong phòng khách.
Chuyện kết hôn với Minh Hiếu, vẫn làm cho cậu cảm thấy không chân thật, sống ở trong nhà của người khác, càng làm cậu cảm thấy xa lạ và không được tự nhiên.
Hay là vẫn nên tìm lý do để chuyển đi thôi.
Vừa mới sắp xếp được một nửa, âm thanh nhập mật mã vang lên, nghe tiếng hẳn là Minh Hiếu đã về.
So với thời gian dự tính của cậu sớm hơn nửa tiếng.
Bảo Khang ngồi xổm dưới đất luống cuống tay chân, chợt có thứ gì đó rớt ra khỏi valy hành lý.
Một cái hộp nhỏ màu vàng nhạt, bên trên in mấy dòng chữ nhỏ xíu.
Bảo Khang đang định đi nhặt, trước mắt chợt xuất hiện một đôi giày da nam sáng bóng, tay cậu bất chợt khựng lại, cậu ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải tầm nhìn lãnh đạm của Minh Hiếu.
Bảo Khang: Đừng hỏi, đây chính là hiện trường lật xe.
***
Đố cả nhà iu biết là cái gì ó🌝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro