83 : Gặp bố mẹ vợ tương lai

Cuối tháng, Kang Ami kết thúc mọi chuyện ở trường, cùng Jeon Jungkook trở về Busan.

Toàn bộ hành lý đã đóng gói đều được Jeon Jungkook gửi về nhà Kang Ami còn chưa kết thúc thời hạn thuê, Kang Ami thu dọn đơn giản liền lôi kéo Jeon Jungkook rời khỏi phòng thuê.

"Trưa nay không cần về nhà ăn cơm sao?"

Jeon Jungkook lo lắng hỏi.

"Không." Kang Ami cười đến mức đôi mắt đều cong thành hình trăng khuyết: "Em đã nói với gia đình là buổi chiều mới về tới Busan."

"......To gan." Jeon Jungkook cười nhẹ: "Vậy cũng tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong thì cùng anh đi mua quà đi?"

Kang Ami sửng sốt: "Quà?"

"......."

Jeon Jungkook không vội vã nói tiếp, từ trên ghế lái xoay người sang, nhìn Kang Ami chăm chú.

"Nhìn đường, đừng nhìn em." Kang Ami theo bản năng mở miệng, ánh mắt cô cũng khẽ động: "A, không phải là anh muốn mua quà.......để tới nhà em chứ?"

Bị Kang Ami hờn dỗi, Jeon Jungkook đành phải thu hồi tầm mắt lại, nhìn thẳng phía trước rồi đáp nhẹ.

"Ân."

Sau hai giây, anh liếc nhìn kính chiếu hậu bên ngoài xe, môi mỏng cong lên: "Nếu không?"

"Anh định chọn quà ra mắt....."

Kang Ami nghĩ tới khả năng Lee Minyoung tỏ thái độ phản đối, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.

Cô vươn tay xoa xoa trán: "Chuyện này thật sự rất quan trọng, để em nghĩ lại."

"Bà nội có đặc biệt thích gì không?"

Kang Ami nhớ tới phản ứng của bà nội khi bênh vực Jeon Jungkook trước mặt mẹ, không khỏi khẽ cười lên: "Anh, tính không? Em thấy bà nội đặc biệt vừa lòng với anh từ lâu rồi, có vẻ như bà hận không thể để anh làm cháu nội bà mới tốt."

Jeon Jungkook nhìn phía trước, biểu tình bất động, ngữ khí bình tĩnh:

"Cháu rể và cháu trai không có gì khác biệt."

"......." Kang Ami bị nghẹn một chút, sau đó mới không nhịn được nhỏ giọng phản đối: "Khác biệt lớn ấy chứ."

Sau đó cô liền ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ một lát, mở miệng: "Những năm trước em luôn cảm thấy bà nội là một người phụ nữ trẻ nghệ thuật, thích đọc sách đọc báo, cũng trồng đủ loại hoa cỏ. Bất quá hiện tại......"

"Hiện tại làm sao vậy?"

Kang Ami nhịn không được cười: "Tốc độ bà nội cập nhập thời đại thông tin quá nhanh, những từ ngữ trên mạng bà còn dùng thuần thục hơn em. Bình thường bà cũng không có ở nhà đọc sách, thường đi dạo với những người bà cùng tuổi. Cho nên hiện tại bà nội thích cái gì, em cũng không rõ lắm."

Tâm tình Jeon Jungkook có chút thay đổi, liền quyết định, sau đó nghiêng đầu sang ——

"Còn chú thì sao?"

Kang Ami hơi nhíu mày: "Ông ấy rất thích chơi cờ vây, bất quá theo như em quan sát thì đa số ông ấy dành nhiều thời gian xem các chương trình bóng đá khi ở nhà........ còn cái bàn cờ kia để ở phòng chứa đồ không biết đã bám mấy tầng bụi rồi."

Nói tới chuyện này, Kang Ami ngước mắt nhìn: "Anh sẽ chơi cờ sao?"

"......"

Jeon Jungkook bật cười: "Cờ năm quân tình không?"

Kang Ami : "......."

Nhìn thấy khuôn mặt Kang Ami dần nhăn lại, Jeon Jungkook cười trấn an: "Đừng lo lắng."

Thần sắc Kang Ami buông lỏng, vui đùa nói: ".......Đến lúc đó ba em mời anh đánh một ván cờ, sau đó anh liền lấy cờ năm quân ra —— tưởng tượng tới cảnh này em có thể không lo lắng sao."

"Vậy không bằng em về nhà trước đem bàn cờ trong phòng chứa đồ hủy thi diệt tích?"

"......Cũng không phải không thể."

Kang Ami nghiêm túc tính toán phương án này khả thi như thế nào, biểu tình của Jeon Jungkook liền bất đắc dĩ.

"Em cứ vậy mà không tin tưởng anh?"

"Là do chính anh nói anh chỉ biết chơi cờ năm quân."

"....Quy tắc cờ vây ít nhiều anh cũng học qua một ít." Jeon Jungkook buông tiếng thở dài, nhìn Kang Ami bằng ánh mắt tủi thân: "Huống chi, không tính anh sẽ thắng, mà là sẽ luôn thua."

"Anh nghĩ kỹ nha, ba em rất ghét bị nịnh nọt."

"Vậy anh sẽ tranh thủ thua không quá khó coi."

".....Được, chủ đề tiếp."

"Chờ một chút." Jeon Jungkook hơi nhíu mày, đánh gãy lời nói của Kang Ami .

Kang Ami hơi khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Jeon Jungkook không vội trả lời, chỉ đánh tay lái sang bên phải, sắc mặt nghiêm túc đem xe đậu vào một bãi đậu xe ở phía trước gần đó.

Sau đó anh lấy điện thoại ra.

Toàn bộ quá trình Kang Ami đều ngơ ngác nhìn, cho tới khi cô nhìn thấy Jeon Jungkook bấm vào mục ghi chú trong điện thoại, các mục ghi chú được sắp xếp rất hợp lý.

"Chắc chắn là như vậy."

"......A?"

Jeon Jungkook ngước nhìn: "Sở thích uống rượu và hút thuốc của chú như thế nào?"

Kang Ami : "........"


"Anh sẽ không coi nó như đang làm bài tập về nhà đi?"

"Có đấy. Trước khi thi đại học anh còn không có nghiêm túc ghi chép như vậy."

".........."

Rốt cuộc Kang Ami cũng nghĩ được thông suốt —— khi cô còn đang ở trong thư viện trường chuẩn bị tài liệu để bảo bệ khóa luận, vẫn luôn không rõ anh ấy cứ tập trung tinh thần sửa sang tài liệu gì trên điện thoại, còn hoang mang một khoảng thời gian..........Bây giờ sự thật mới phơi bày.

Ngẫm lại anh ấy có bao nhiêu nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào để vượt qua được những sự cấm cản trong nhà, trong khoảng thời gian ngắn phí bao nhiêu tâm tư cùng lo lắng, Kang Ami cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Chỉ là nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, Kang Ami chỉ có thể đem những cảm xúc đó đè nén xuống ——

"Ba em cũng có hút thuốc và uống rượu, bất quá không phải là sở thích. Về phương diện thói quen sinh hoạt, sự tự chủ của ông ấy rất mạnh."

Không đợi Jeon Jungkook gật đầu, Kang Ami cau mày bổ sung: "Nhưng mà mẹ em đối với chuyện hút thuốc........... có chút bài xích."

Jeon Jungkook không nói tiếp, nhíu mày nhìn ghi chú trong tay.

Kang Ami nhăn mày: "Nếu mẹ em hỏi tới, anh nói chính mình không đụng tới thuốc lá."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu tình rối rắm của Kang Ami , ánh mắt anh chợt lóe lên.

Sau một lúc lâu, anh nhìn lại lần nữa rồi trả lời.

"Vậy dì thích......."

..............................

Trước buổi tối đã định được thời gian Jeon Jungkook chính thức đến nhà chào hỏi, mặc dù Kang Ami đã làm công tác cho bản thân bớt căng thẳng, nhưng vẫn bị mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt mang quầng thâm nhợt nhạt, làm Bà nội Kang đang chuẩn bị bữa sáng hoảng sợ ——

"Ai da Gấu Nhỏ của bà, tối hôm qua cháu không ngủ sao?"

"........." Kang Ami thở dài: "Con có ngủ, nhưng ngủ không ngon."

Bà nội Kang nghe vậy, thấp giọng đi tới: "Lo lắng cho Tiểu Jeon hả?''

Kang Ami do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

Bà nội Kang vỗ vỗ vào vai nhỏ của cháu gái ngoan nhà mình, cười tủm tỉm: "Tin tưởng cậu ấy, Tiểu Jeon sẽ không có vấn đề gì."

Tuy rằng lời an ủi không có tác động đáng kể, nhưng tâm tình của Kang Ami xác thực tốt lên không ít.

Trên gương mặt Kang Ami xuất hiện nụ cười, vén tay áo chuẩn bị đi qua hỗ trợ, liền nghe thấy Bà nội Kang đang quay lưng lại với mình nói tiếp nửa câu sau ——

"Theo bà thấy, con lo lắng cho Tiểu Jeon, không bằng lo lắng cho chính bản thân con đi."

Kang Ami : ".........."

Bà nội Kang bên kia còn nói tiếp: " Nhưng đừng để Tiểu Jeon ở phía trước chắn, con ở phía sau cho người ta chọc lỗ thủng a."

".....Bà nội, nếu chỉ có thể chọn một đứa cháu, giữa con và Jeon Jungkook thì bà chọn ai? —— Jeon Jungkook đúng không?"

Bà nội Kang nghe vậy liền nghiêm túc tự hỏi, sau đó vẫy vẫy tay: "Vẫn là chọn Gấu Nhỏ của bà thôi."

Kang Ami còn chưa kịp vui vẻ liền nghe thấy Bà nội Kang bổ sung thêm một câu ——

" Dù sao có Gấu nhỏ của chúng ta ở đây, khẳng định Tiểu Jeon sẽ bị bắt lại."

Kang Ami : ".........."

Bên này Bà nội Kang cùng Kang Ami bận việc ở phòng bếp không lâu, Kang Taeguk và Lee Minyoung đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đã quay về.

Kang Ami như thế nào lại cảm thấy hai vị này ở bên ngoài "mưu đồ bí mật" nghĩ ra đối sách gì đó.

Vì thế, trước bữa sáng phong phú mỹ vị Kang Ami ăn nhưng không cảm nhận được mùi vị gì.

Sau khi dùng bữa sáng xong, bốn người còn chưa trở về phòng, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở trên sô pha phòng khách.

Không khí quỷ dị trầm mặc giằng co được một lúc, Lee Minyoung rốt cuộc cũng không nhịn được nhìn về phía Bà nội Kang ——

"Mẹ, sáng hôm nay mẹ không ra ngoài sao?"

Bà nội Kang cười tủm tỉm, làm như nghe không hiểu: "Trong nhà có khách đến, đương nhiên là không ra ngoài. Trước đó vài ngày mẹ đã nói với bọn họ rồi."

"......."

Lee Minyoung cùng Kang Taeguk bất đắc dĩ nhìn nhau một cái.

Bà nội Kang trộm cho Kang Ami một cái động tác chiến thắng.

Kang Ami cố gắng nhịn cười.

Bốn người đều có suy nghĩ của riêng mình, chờ tới đúng 9 giờ chuông cửa liền vang lên.

Khi tiếng chuông vang lên, tim Kang Ami bị lỡ một nhịp.

——

Rõ ràng đã chuẩn bị tốt tâm lý kiên trì nếu bị phản đối, nhưng tới giờ phút này, cô phát hiện ra những tình huống khó khăn mà cô phải đối mặt trong suốt hai mươi năm qua cộng lại —— có lẽ cũng chưa từng làm cho mình khẩn trương như vậy.

Quá trình đi ra mở cửa, Kang Ami nhịn không được cúi đầu xem bản thân mình có đi cùng tay cùng chân hay không.

Sự căng thẳng vẫn tiếp tục cho tới khi cô mở cửa và nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy.

Một giây trước tim còn đập thình thịch như trống, đột nhiên như được một sức mạnh nào đó trấn an xuống, Kang Ami cầm lòng không được nhìn người đứng ngoài cửa nở một nụ cười xinh đẹp.

Mà người đứng ngoài cửa cũng không vội vã tiến vào, cũng không vội vã hướng vào các trưởng bối còn đang ở bên trong.

Anh rũ mắt nhìn Kang Ami , trong mắt mang theo ý cười:

"Buổi sáng tốt lành, Gấu nhỏ."

Rõ ràng không phải lời nói gì đặc biệt, không biết vì sao Kang Ami cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

Cô duỗi tay tiếp nhận đồ vật trên tay trái của Jeon Jungkook, thấp giọng cười:

"........ Buổi sáng tốt lành, Jeon Jungkook."

Kang Taeguk và Lee Minyoung ở bên trong bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt với nhau.

Lúc này, Jeon Jungkook đã bước vào cửa, chào hỏi Bà nội Kang và ba mẹ Kang một cái, liền thay đổi dép mới đã được chuẩn bị xong.

Kang Taeguk chủ động mở miệng, để Jeon Jungkook ngồi xuống.

"Tiểu Jeon đúng không? Sáng sớm như vậy liền chạy tới, vất vả cho cậu, thời tiết bên ngoài rất đẹp nhỉ?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Thời tiết rất đẹp, thích hợp để đi dạo. Còn về thời gian, chỉ cần không quấy rầy đến công việc của cô chú là tốt rồi."

Kang Taeguk cười cười: "Chuyện này khẳng định sẽ không quấy rầy đến chúng ta, bất quá hiện tại người trẻ tuổi đều có thói quen ngủ dậy trễ đi? Chú thấy Amie đều như vậy."

Không đợi Kang Ami phản bác, hoặc là Jeon Jungkook định đáp lại, Bà nội Kang vẫn luôn ngồi một mình ở trước sô pha mở miệng.

"Con đừng có lấy công việc và nghỉ ngơi của Amie đánh giá Tiểu Jeon. Lúc mà Tiểu Jeon còn ở đối diện nhà mẹ, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm tập thể dục, khỏe mạnh và đều đặn còn hơn bà già này."

Kang Taeguk không nghĩ tới mới nói không đến hai câu đã bị mẹ mình chặn lại, nhất thời có chút xấu hổ.

Jeon Jungkook nhìn về phía Kang Ami , cười nói tiếp: "Con gái ngủ nhiều hơn một chút, đối với làn da rất tốt."

Không đợi ba vị trưởng bối nói cái gì, hắn lại nói tiếp câu sau: "Bất quá sau này có cơ hội, cháu sẽ giám sát thói quen sinh hoạt Bé.......Amie, sức khỏe là trên hết."

Lời này nghe như được quan tâm mọi mặt, Kang Taeguk nhất thời không theo kịp, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook cũng không còn xa cách như vậy.

Lee Minyoung ngồi bên cạnh nói tiếp câu chuyện.

"Tôi nghe Kang Ami nói cậu nhập ngũ nhiều năm, làm việc và nghỉ ngơi xác thực không có vấn đề gì........Cũng không biết thói quen sinh hoạt cá nhân như thế nào?"

Jeon Jungkook hơi ngẩn ra.

Lee Minyoung: "Cậu có uống rượu không?"

"........." Thần sắc Kang Ami căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook.

Sau đó cô nhìn thấy Jeon Jungkook gật đầu.

"Trường hợp bắt buộc phải uống rượu, sẽ uống một ít."

Thần sắc Lee Minyoung không đổi, tiếp tục hỏi: "Có hút thuốc không?"

Kang Ami siết chặt ngón tay.

"Đã từng."

"........!" Kang Ami cứng lại, cuống quít ngước nhìn.

"Bất quá cháu đã bỏ." Jeon Jungkook nhẹ cười.

Lee Minyoung: "Bỏ khi nào?"

Jeon Jungkook: "Ngày hôm qua."

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro