[Hai-Một]

'Ting ting ting.''

Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang bầu không khí yên lặng trong căn hộ cao cấp. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể cảm thấy chỗ này nhất định giá mua không tệ.

"Xin chào."

Giọng nói dịu dàng dễ nghe, là âm thanh trong vắt đặc trưng của phụ nữ. Mà người phụ nữ này nhất định là một mĩ nhân. Chỉ thấy cô ấy vẻ mặt có chút lạnh nhạt, gương mặt thanh tú dễ nhìn, làn da đặc biệt trắng như sứ, tóc đen búi cao, trên người còn có treo một chiếc tạp dề. Xem ra người phụ nữ này là một nội trợ.

"Em biết rồi. Dù có bận cũng nhớ chiếu cố bản thân nhé."

Dứt lời liền gác máy.

Cô hai mắt ánh lên sự mệt mỏi, lông mày nhíu lại, bàn tay day day hai bên thùy thái dương. Thân người mệt mỏi dựa tường, thở hắt ra một cái.

"Mẹ,là cha gọi sao?"

Âm thanh non nớt của trẻ nhỏ đột ngột từ sau lưng cô vang lên, khiến toàn thân cô có vẻ chấn động. Chỉ thấy cô quay lại nhìn đứa trẻ phấn nộn bộ dạng đáng yêu trong bộ đồ ngủ, tuy non nớt nhưng gương mặt lại có đường nét, không khó nhận ra lớn lên nhất định trở thành nam nhân tuấn lãng vô cùng.

"Chiến Chiến sao con còn chưa ngủ?"

Cô ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt tóc mềm của hắn.

"Mẹ, cha không về sao?"

Ánh mắt cô chợt hiện lên vẻ cô đơn, chớp chớp một cái liền khôi phục bộ dạng bình thường. Cô yêu thương đứa nhỏ, ôm chặt hắn vào lòng. Thật dịu dàng nói.

"Chiến Chiến của mẹ, ngoan đi ngủ. Ngày mai chúng ta phải dậy thật sớm."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn để cô ôm, hai cánh tay nhỏ vụng về ôm cổ cô. Chỉ nghe thấy giọng hắn có chút nức nở.

"Chúng ta lại phải chuyển nhà sao..."

Cô vỗ về lưng hắn, không nói gì.

Cô bế đứa nhỏ đi về phía phòng ngủ rộng lớn, đặt hắn lên nệm êm, miệng khe khẽ hát ru hắn.

Đứa nhỏ hai mắt nhắm lại có chút mơ màng bật thốt.

"Mẹ,chúng ta sẽ đi đâu?"

Dứt lời liền có chút mê mang. Hơi thở dần trở nên đều đều. Cô khẽ thất thần, khe khẽ bật thốt.

"Chúng ta sẽ tới tỉnh A..."

--------------------------------------------------------

Đó đã là lần thứ tám chúng tôi chuyển nhà.

Vì công việc của cha tôi nên ngay từ nhỏ tôi đã phải tập quen với cảnh luôn thay đổi chỗ ở. Ban đầu thì có chút cảm giác khác lạ, hứng thú nhưng dần dần, số lần chúng tôi chuyển đi vượt quá con số năm. Tôi chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt.

"Tiêu Chiến, chúng ta tới rồi."

Tôi dứt ra khỏi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính.

Tỉnh thành rất khác với thành phố.

Cây cối rất nhiều, những ngôi nhà chỉ cỡ hai tầng lầu mà thôi. Không khí thoáng mát, lại yên tĩnh. Nhìn thật có chút giản dị.

Tôi thành thạo mở cửa, thân người nhỏ nhắn nên phải dùng sức để nhảy xuống. Cảm nhận gió thổi qua từng tấc da tấc thịt. Hai bên tai yên tĩnh đến lạ thường. Tôi không khỏi suy nghĩ, nơi này có lẽ cũng không tệ như tôi đoán.

"Viên, đi thôi."

Tôi nhìn người phụ nữ khí chất nhã nhặn thanh tú bên cạnh, rất ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay to của bà.
Chúng tôi có chút sững sờ nhìn ngôi nhà sẽ là chỗ ở của chúng tôi. Thật không ngờ lại giản dị đến nhường này. Thứ lỗi cho đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong những căn hộ như tôi. Bây giờ nhìn ngôi nhà, liền có chút muốn cảm thán.

"Mẹ vô thôi."

Tôi khẽ kéo mẹ vẫn đang thẫn thờ. Nhìn bà không có vẻ gì thất vọng thay vào đó là vẻ mặt tìm thấy lại những cảm xúc thân thuộc. Bà vốn xuất thân từ tỉnh thành mà. Có lẽ rất lâu rồi mới tìm thấy được cảm giác thân quen gần gũi như vậy nên nhìn bà rạng rỡ vô cùng.

Tôi khẽ nghĩ, xem ra chuyến đi lần này có vẻ không tồi.
Tôi đi một vòng khắp căn nhà của chúng tôi. Ngôi nhà này nếu so với những căn khác ở đây thì có vẻ là tốt nhất.
Sân vườn nhỏ, nhà hai lầu, ba phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách còn có cả nhà bếp cùng sân thượng. Thật không tệ đâu.

"Ôi chao? Hai người mới tới ư?"

Tôi theo tiếng nói của ai đó nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trước hàng rào là một người phụ nữ tuổi cũng tầm tầm mẹ tôi. Bà ta vẻ mặt ưa nhìn chất phác, lại có chút gần gũi vui vẻ nhìn chúng tôi cười nói. Nghe bà ta giới thiệu, hóa ra người phụ nữ này là hàng xóm đối diện nhà chúng tôi.

Mẹ của tôi vui vẻ niềm nở nói chuyện khách sáo cùng hàng xóm mới. Chợt thấy bà ta hai mắt sáng rực nhìn tôi. Lòng tôi khẽ run lên một chút, tôi liền lễ phép cúi chào.

"Chào bác. Cháu là Tiêu Chiến."

"Ai ui, nhìn xem đứa nhỏ này thật đáng yêu!"

Mẹ của tôi cười rộ lên, khách sáo đón nhận, còn tôi thì chỉ im lặng ngầm thừa nhận. Tôi tự thấy bản thân cũng không tệ.

"Hai mẹ con có muốn tối nay qua bên nhà tôi dùng bữa không? Xem như tiệc chiêu đón."

Tôi kinh ngạc một chút, không nghĩ đến người dân ở đây lại hiếu khách đến vậy. Tôi trầm mặc đứng bên cạnh, không xen vào nhìn hai người phụ nữ trước mắt vui vẻ chuyện trò.

Mẹ gương mặt có chút nhuộm hồng, đưa đẩy từ chối.

"Như vậy thật phiền gia đình chị quá."

"Cô đừng nói vậy. Tôi sẽ buồn đấy! Chỉ là một bữa cơm, đừng bỏ qua tâm ý của tôi chứ." Bà ta tuy đang trách cứ nhưng vẻ mặt lại vô cùng hòa nhã. Mẹ có vẻ siêu lòng, bà quay lại nhìn tôi. Ý muốn hỏi tôi thấy thế nào.

Tôi suy nghĩ chuyện này có vẻ tốt với chúng tôi. Rất thật lòng gật đầu.

Cái gật đầu của tôi đổi lấy tiếng cười vui vẻ của hai người.

"Ai ui, Tiêu Chiến thật ngoan. Tới đây, kêu cô một tiếng thím ba nào."

"Vâng, thím ba."

Tôi ngoan ngoãn kêu càng khiến bà ấy vui đến mặt đều như nở hoa.

Trò chuyện vui vẻ một hồi,người phụ nữ ấy liền nhanh chóng tạm biệt chúng tôi. Tôi nhìn bà chạy về phía căn nhà nhỏ nhắn đối diện. Cảm thấy thật chất phác.

Tôi không nhìn nữa, cùng mẹ vào nhà sắp xếp đồ đạc cho gọn. Loay hoay một hồi cũng tới chiều. Mắt thấy thời gian gần kề, mẹ khẽ hối thúc tôi đi sửa soạn thật tốt.

Một lúc sau, hai chúng tôi đứng trước cửa nhà hàng xóm đối diện. Mẹ một tay nắm tay nhỏ của tôi, tay còn lại xách một giỏ hoa quả.

Tinh tang.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Tai tôi nghe thấy tiếng sàn nhà kêu, tiếng bước chân chạy loạn rồi tiếng lục đục mở cửa.

Trong đầu tôi cứ ngỡ là sẽ thấy bà thím hàng xóm xuất hiện với nụ cười niềm nở đón khách. Nhưng hiện tại tôi khá kinh ngạc khi nhìn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh trên gương mặt nhỏ trắng nõn phấn nộn trước mắt. Hai má hồng căng mịn, đôi môi nhỏ chúm chím. Trông đáng yêu vô cùng.

Đó là lần đầu tôi gặp em.

Mễ Bối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro