[Một-Ba]
Hồi một.
Cùng với Lục Dương đi dạo khuôn viên trường cho tiêu hóa đồ ăn trong bụng. Tôi lại rất đau đầu suy nghĩ vì sao bản thân lại nổi lửa như vậy? Phong cách này thật không giống tôi chút nào.
Vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ thì giọng nói của Lục Dương đột ngột kéo tôi về thực tại.
"Nhất Bác,chúng ta đã đi bốn vòng khuôn viên trường rồi."
Tôi không tin trợn to mắt nhìn cậu. Bốn vòng? Nhanh như vậy sao?
Lục Dương hình như có thể hiểu được tôi nghĩ gì chỉ thấy cậu khẽ cười,bàn tay nhẹ nhàng lấy xuống chiếc lá rụng trên đỉnh đầu tôi. Tôi có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Dù gì bản thân tôi cũng là đứa con trai ngây thơ chưa có lấy một mối tình dắt vai thì đối với hành động ân cần của người ta liền khiến tôi thấy hơi lúng túng một chút.
Không khí giữa hai chúng tôi liền vì thế mà trở nên im ắng kì dị. Chưa kịp để tôi suy nghĩ phải mở miệng như thế nào thì cái người bên cạnh liền mạnh mẽ hai tay nắm lấy hai bên vai tôi. Cảm giác bị cậu siết mạnh gây ra sự khó chịu cho tôi nhưng liếc thấy vẻ mặt có tâm sự của cậu ta tôi liền rất nhịn nhục xuống suy nghĩ muốn đẩy cậu ta ra. Dù gì cậu ta cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm tài liệu. Không thể trở mặt được.
Tôi tự hào bản thân mình là đứa rất biết suy nghĩ nặng nhẹ.
"Nhất Bác,tôi và cậu xem như cũng quen biết được gần ba năm rồi."
Nghe Lục Dương nói vậy tôi rất nghiêm túc gật đầu. Cậu ta nói không sai,chúng tôi là bạn học được ba năm rồi.
Tôi hai mắt mở to nhìn thẳng cậu ý muốn cỗ vũ Lục Dương nói ra tâm sự. An tâm an tâm tôi có thể bỏ chút thời gian tư vấn an ủi cậu. Tôi chính là đang theo đuổi khoa tâm lí học đấy.
Chỉ thấy cậu ta nhìn tôi rất lâu rất lâu rất rất lâu đến nỗi tôi còn mường tưởng rằng cậu ta đang ngủ rồi thì đột ngột cậu ta bóp mạnh vai tôi khiến tôi khó chịu đến muốn cắn chết cậu ta. Chưa kịp để tôi suy nghĩ tiếp,Lục Dương tự nhiên gầm giọng nói với tôi.
"Nhất Bác,tôi thích em. Chúng ta hẹn hò đi!"
Cảm giác lần đầu được tỏ tình của tôi là gì nhỉ?
Tôi chỉ cảm thấy đại não tôi trống rỗng,vạn tế bào trong cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy. Tôi quả thật chính là hóa đá đứng như tượng hai mắt trợn to trừng trừng Lục Dương. Bộ dạng có vẻ không khác bị sốc tinh thần là bao.
Lục Dương có vẻ bị tôi nhìn chằm chằm khiến cậu xấu hổ,cậu ta buông vai tôi ra,gò má ửng đỏ trên gương mặt điển trai nhìn có chút lóa mắt. Chỉ thấy cậu ta vội vã bỏ chạy để lại mình tôi hóa tượng giữa sân trường.
"Nhất Bác.. mình đi trước. Cậu có thể suy nghĩ.."
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thế giới thật ngộ nghĩnh.
Nam sinh được nhiều bạn nữ mến mộ nhất khóa học của tôi lại đi tỏ tình với bông hoa cúc bên đường không đáng chú ý là tôi đây,tin này truyền ra không biết có bao nhiêu trái tim tan vỡ đây?
Lục Dương lần này quả thật quăng cho tôi một vấn đề gian nải thật nhức đầu. Tôi phải suy nghĩ câu văn từ chối như thế nào để không làm tổn thương cậu ta quá sâu cùng với lời nói giúp cậu ta thức tỉnh việc đi thích một nhân vật phụ nhỏ bé như tôi.
Nếu không tôi nhất định bị dìm chết trong biển nước mắt đau khổ của các bạn nữ mất.
Bình thường trong phim thì diễn viên nữ sẽ trốn chạy nam nhân tỏ tình với mình nhưng trong trường hợp của tôi thì có lẽ khác một chút.
Lục Dương chính là đang trốn tránh tôi.
Hễ tôi ở đâu là cậu ta liền đi đường vòng tránh mặt tôi. Nhìn thấy tôi liền đỏ mặt quay đầu chạy đi. Tôi thử chạm vào cậu ta thì như thể cậu ta bị điện chích giật nảy lên rồi hoa hoa lệ lệ bỏ trốn.
Cứ thế cậu ta tránh tôi suốt hai ngày nay. Muốn nói chuyện khuyên giải cậu ta cũng không được.
Tôi tính để chuyện này cứ thế trôi đi,để cậu ta tự nhận ra lời từ chối trong thầm lặng của tôi. Rồi hai chúng tôi sẽ quay lại ngày tháng bạn học bình thường.
Kế hoạch của tôi chính là như vậy.
Nhưng có lẽ ông trời cũng thích đối nghịch với tôi. Đến ngày thứ năm Lục Dương vẫn tránh tôi nhưng tôi không muốn quan tâm cậu ta vì tôi bị tin tức mới gây chấn động không nhẹ.
Bạn học Thiên Thiên vốn ngồi cùng bàn với tôi bình thường là một chàng trai dịu dàng lúc nào bắt chuyện với tôi cũng là bộ dạng tươi cười xinh xắn nhưng hôm nay lại vác gương mặt đau đớn đến hoa dung thất sắc,lệ rơi vẫn vương trên khóe mắt chạy đến trước mặt tôi. Tôi vẫn chưa kịp nói được gì liền bị Thiên Thiên hai tay nắm chặt lấy vai tôi mà lắc điên cuồng,miệng mở quát.
"Nhất Bác,cậu đang hẹn hò với Lục Dương sao?!"
Tôi ban đầu bị lắc đến muốn nôn ra ngoài nhưng lời nói của Thiên Thiên liền khiến tôi khá bàng hoàng.
"Cái gì?"
Thiên Thiên chính là không thèm để ý đến vẻ mặt sửng sốt của tôi,vẫn điên cuồng lắc tôi đến thần hồn không còn, khóc lóc tố cáo tôi không tốt.
"Nhất Bác cậu biết tôi thích Lục Dương như vậy hu hu cậu còn đi cướp mất. Nhất Bác cậu thật xấu hu hu uổng công tôi tin tưởng cậu!"
Này này thật oan cho tôi quá! Tôi chính là bản thân vô tội trong sạch đến không thể sạch hơn! Tôi nào có hẹn hò cùng ai? Tôi vẫn là một ông cụ ế già đấy!
"Thiên Thiên có phải cậu hiểu lầm gì không? Mình với Lục Dương làm sao có thể?"
Tôi bị lắc đến chóng mặt nhưng vẫn rất tốt bụng giải thích cẩn trọng. Việc này có liên lụy đến danh dự của tôi.
"Cậu nói dối cậu nói dối hu hu.."
"Thiên Thiên cậu tin mình. Mình không có!"
Thiên Thiên nghe đến đấy vẫn lắc tôi điên cuồng nhưng hai mắt ngập nước bắt đầu mơ màng nhìn tôi nghi ngờ. Nắm bắt được sự dao động của đối tượng tôi liền nhanh nhẹn khẳng định thật chắc!
"Thiên Thiên,mình không có hẹn hò với cậu ta!"
"Thật sao.." Thiên Thiên đáng thương nhìn tôi.
"Thật! Thiên Thiên cậu đừng lắc.. chóng mặt.."
Thiên Thiên chính là một chàng trai rất ngoan,nghe tôi kêu chóng mặt liền yên lặng bỏ vai tôi ra. Tôi xoa xoa hai mắt của mình, bên tai nghe thấy tiếng thút thít đáng thương của Thiên Thiên, lại nhớ đến câu nói vừa nãy hại tôi bị hiểu lầm. Tôi lập tức lạnh giọng hỏi.
"Thiên Thiên tin tức mình hẹn hò cậu nghe từ đâu?"
"Chị Tư Lệ nói cho đám con gái còn..còn nói cậu thất thân ..."
Thiên Thiên thút thít lau nước mắt kể lể cho tôi nghe. Nghe đến đó tôi chính là cảm thấy vô cùng tức giận,lòng ngực nóng đến khó chịu,rất khó khăn để không chửi tục trước mặt Thiên Thiên.
Chị ta chính là khinh người quá đáng! Lại dám tung tin đồn hại thanh danh của tôi như vậy? Tôi tức giận rồi!
Tôi liền mặt mày lạnh lẽo quay người bỏ đi,cả đầu nóng đến muốn bốc khói,lửa giận trong lòng ngực dâng càng lúc càng cao.
Thiên Thiên thấy tôi giận đùng đùng bỏ đi liền ngớ ngẩng hỏi.
"Nhất Bác cậu định đi đâu?"
Tôi nhếch cao khóe miệng,hai mắt ngập lửa nếu có thể nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ như thế nào thì tôi nghĩ có thể nói là dọa người đi?
Đi đâu sao?
"Đi đánh người."
Dứt lời tôi cũng không thèm ngó đến Thiên Thiên một cái, cả người giận đùng đùng đi về phía khu khóa trên.
Mễ Bối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro