Chương 3
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi , Nhất Bác 1 thân đầy máu ,hơi thở như không còn yếu ớt nói
" Tiêu Chiến cầu anh cứu đứa bé "
Hắn đau đớn xen lẫn tức giận nắm lấy bàn tay cậu nhưng không nói gì chỉ im lặng nắm lấy tay cậu thật chặt đến khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
Nội tâm hắn không ngừng cấu xé " đứa bé mà hắn hằng mong ước , đến ngủ nằm mơ cũng thấy vậy mà chưa kịp chào đời đã bị hại thành ra như vậy "
Từng giờ từng phút trôi qua , lúc hắn sắp phát điên lên thì cửa phòng cấp cứu mở ra
" đứa bé thế nào rồi ..."
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chỉ có thể giữ được mạng của cậu ấy còn đứa nhỏ thì "
" Khốn kiếp "
______
Căn phòng trắng xoá mùi thuốc sát trùng bao quanh cả căn phòng rộng lớn , cậu vẫn nằm đó nhắm chặt mắt ngủ thật say như mọi chuyện chỉ là giấc mơ , tỉnh lại mọi thứ sẽ như cũ , nhưng điều đó mãi mãi cũng sẽ không thành sự thật.
Cậu mơ màng tỉnh lại , đôi tay không tự chủ đặt lên trên bụng nhưng nó lại bằng phẳng đến lạ . Tiêu Chiến ngồi bên cạnh , lập tức nắm lấy 2 vai cậu hỏi
" Nhất Bác em đã tỉnh "
" Con tôi đâu , đứa bé đâu , có phải nó được sinh ra rồi không "
" ....."
" Anh mau nói đi đứa bé đâu , tôi muốn gặp nó "
" Đứa nhỏ mất rồi " hắn lạnh mặt nhấp máy môi nói
Từng chữ thật rõ loạt vào tai cậu , đứa bé mất rồi, cả cơ thể bất động , nhưng trông phút chốc lại như con mãnh thú mà giãy giụa miệng luôn kêu rào
" Không ...Không anh nói dối có phải anh sợ tôi sẽ không thực hiện đúng hợp đồng đem đứa bé đi anh mới gạt tôi đúng không "
"....."
" Không tôi không tin nó là con tôi tôi muốn gặp nó , tôi hứa với anh chỉ cần anh cho tôi gặp nó 1 lần thôi tôi sẽ đi thật xa mà .Xin anh "
" ĐỨA BÉ CHẾT RỒI " hắn dằn từng chữ một
" KHÔNG ..."
Lúc này bác sĩ cùng y tá chạy nhanh vào tiêm vào người cậu 1 lượng thuốc an thần. Cả cơ thể cậu mền nhũn ngã về phía sau . Bác sĩ lắc đầu rời đi .
Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu , tuy đã nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Không biết vì lý do gì tim hắn thật đau như ai đó đang bóp nó thật chặt không buông. Hắn thở dài , nhấc điện thoại gọi
" Dẫn người bắt Chu Tường Long nhốt lại cho tôi , nhớ khi chưa có lệnh tôi không ai được đụng vào cậu ấy "
" Vâng , tôi đã hiểu "
Tiêu Chiến cúp điện thoại , nhìn ra ngoài cửa sổ , xoa xoa mi tâm
" Chu Tường Long , đứa bé cho dù có sinh ra từ bụng của Nhất Bác thì cũng chẳng thay đổi gì đối với em cả , đáng lẽ tôi còn 1 chút hy vọng dành cho em nhưng em đã tự tay phá nát nó , thì đừng trách tôi vô tình hay ác độc về sau "
______
" Này các người mau buông tôi ra , các người là ai " Chu Tường Long bị 2 tên đàn ông cao lớn dẫn đi , không ngừng giãy giụa thoát khỏi , nhưng vẫn vô dụng
" Nếu cậu còn không câm miệng đừng trách tôi " người đàn ông lớn tiếng quát
" Tiêu Chiến sẽ không tha cho các người đâu nếu các người dám đụng vào tôi "
Chu Tường Long quyết không để ý lời hắn nói , cứ thế miệng không ngừng kêu Tiêu Chiến cứu em , Tiêu Chiến . Hắn liền đánh mạnh vào sau ót làm cậu ta ngất đi .
_______
Đã 2 ngày trôi qua , nhưng không khí vẫn mang mùi đau thương đến lạ . Nhất Bác từ lúc lần đầu tỉnh lại luôn miệng đòi con thì những lần tỉnh sau đó cũng không khá hơn là nhiêu , lúc thì cười ,lúc thì khóc , lúc thì chửi.... Tiêu Chiến cùng bác sĩ thật không biết phải làm sao
Trong phòng bệnh , cậu ngồi bế lấy gối nằm , vừa ru vừa cười khúc khích như đứa bé lên ba
" Con ngoan , ngủ đi baba sẽ không để ai làm hại con đâu bảo bối, baba sẽ không để người đàn ông đó đem con đi giấu nữa đâu "
"....."
" Không .... không phải con tôi , con tôi nó kia kìa ...nó đang nhìn tôi kia nó đang nhìn tôi .... A con ơi đừng đi ,đừng đi mà "
" Nhất Bác cầu em tỉnh táo lại đi , đứa bé đã không còn nữa rồi . Nếu em còn như vậy nữa tôi sẽ phát điên mất "
" Một lũ nói láo , tôi giết các người " cậu nhào về phía trước bóp lấy cổ hắn . Hắn tức giận nắm lấy tay cậu đẩy cả người cậu ra, quát lớn
" Mau tiêm thuốc cho cậu ấy "
Bác sĩ cùng y tá phía sau tiến về trước tiêm thuốc vào người cậu , cậu lập tức ngất lịm đi
" Tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy khám về thần kinh thì hơn "
" Ông nói cậu ấy bị ĐIÊN "
" ....... "
" Nếu tôi còn nghe lại vấn đề này tôi sẽ không để yên cho bệnh viện các người đâu .Nhớ kỹ lời tôi nói " hắn dằn giọng nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro