Chương 5

Sau khi rời khỏi căn nhà kho ngoại thành , hắn đánh tay lái vào bệnh viện

Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu , đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Thở hắt 1 cái mở cửa bước vào .

" Nhất Bác ...sao lại không bật đèn lên "

Vừa nói hắn vừa tìm chỗ mở đèn . Đèn được bật sáng trước mắt hắn là thân ảnh nằm dài trên giường, máu từ cổ tay chảy ra nhuộm đỏ mảnh ga giường. Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu , không ngừng kêu bác sĩ

____

Cậu được bác sĩ cùng các y tá băng bó vết thương cẩn thận . Bác sĩ nhìn anh đứng bên cạnh nói

" Không sao rồi , cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi "

" ......"

Bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho họ

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu , vuốt ve băng vải trắng trên cổ tay . Đau lòng nói

" Đồ ngốc, sao em không thể làm tôi bớt lo lại được 1 chút chứ "

"......"

Đôi mắt bỗng trở nên thâm tình nhìn cậu thì thầm

" Nhất Bác, tôi chợt phát hiện ra hình như tôi đã yêu em , trái tim tôi em đã chiếm 1 chỗ . Khi em vui tôi sẽ vui , khi em buồn tôi sẽ buồn, khi ai đó gây ra tổn thương cho em tôi như phát điên muốn giết chết họ , hay khi chính em tự làm tổn thương mình tôi đã rất tức giận , như bây giờ vậy tôi đang rất tức giận"

"......"

Đôi tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu, khom người đặt nụ hôn lên cổ tay được băng bó kỹ càng.

______

Lúc cậu tỉnh lại đã ngày hôm sau , hắn ngủ quên bên cạnh cậu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu . Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh

" Anh là ....."

Nghe tiếng nói của cậu hắn bị đánh thức , thấy cậu đã tỉnh hắn nở nụ cười hỏi

" Em đã tỉnh , để tôi kêu bác sĩ "

Hắn đứng lên rời đi thì bị cậu nắm tay kéo lại . Hắn nghi hoặc nhìn cậu

" Tại sao tôi lại ở đây , đây là đâu "

"....."

" Anh nói gì đi chứ "

" Em làm sao vậy "

Lúc này bác sĩ bước vào . Hắn liền nhìn bác sĩ nói

" Cậu ấy hình như không còn nhớ gì nữa "

" Anh ra ngoài đi tôi sẽ khám cho cậu ấy "

" ....." Hắn im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn cậu sau đó liền rời đi

Sau 1 lúc bác sĩ từ phòng cậu bước ra , hắn vội vàng bước đến nhìn bác sĩ

" Tôi nghĩ cậu ấy mất chứng mất trí nhớ tạm thời "

" CÁI GÌ "

" Anh bình tĩnh nghe tôi nói , có lẽ do cậu ấy gặp cú sốc quá lớn , không thể vượt qua nên não bộ cậu ấy sẽ tự lựa chọn cách quên đi những ký ức mà cậu ấy cảm thấy đau khổ nên cậu ấy mới không nhớ về chuyện trước đây "

"...."

" Nhưng Tiêu tổng yên tâm đây chỉ là tạm thời , cậu ấy sẽ nhớ lại nhưng vấn đề là cần thời gian "

" Bao lâu "

" Có thể 3 tháng , 3 năm hoặc là mãi mãi sẽ không nhớ , 1 phần là ở cậu ấy "
_____

" Nhất Bác , em thật không nhớ tôi sao "

Cậu đang ngồi ăn nghe hắn hỏi liền lắc đầu thể hiện mình không biết

" Vậy em sẽ tin những lời tôi nói chứ "

Cậu lại gật gật đầu , rồi lại nhìn hắn hỏi

" Nhưng anh chưa nói tôi biết anh là ai "

Tiêu Chiến vò tóc cậu đến rối hết mới cười cười nói

" Đến cả chồng em ,em cũng quên tôi thật đau lòng "

" CHỒNG ....anh sao chồng tôi "

" Đúng rồi , tôi là chồng em là người yêu em nhất thế giới này , chúng ta đã sống rất hạnh phúc, nhưng thật không may em bị tai nạn xe nên đã mất đi ký ức của tôi , tôi rất đau khổ "

Hắn vờ như đau đớn ,ôm tim ngã lăn ra bên cạnh cậu . Cậu nhìn hắn như đứa trẻ nghịch liền mỉm cười nói

" Tôi không cố tình , xin lỗi "

Tiêu Chiến bất ngờ bật dậy đem cậu ôm xiết vào trong lòng thủ thỉ

" Không sao tôi muốn em dùng cả đời để bù đắp cho tôi "

Cậu chỉ mỉm cười không nói , có cái gì đó rất lạ nhưng cậu lại không biết đó là gì

Hắn thầm nghĩ trong lòng " Nhất Bác xin lỗi tôi đã nói dối em nhưng tôi không còn cách khác , tôi phát hiện mình đã yêu em , nhưng tôi biết em lại hận tôi , bây giờ chỉ có như vậy tôi mới giữ em được cho mình nếu tôi nói hết sự thật em sẽ rời xa tôi mãi mãi . Xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi "

Tiêu Chiến hôn lấy mái tóc cậu , thâm tình nói

" Nhất Bác, Tôi yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro