14. "Bống iu"?
"Dương! Con dành chút thời gian trở về nhà ăn bữa cơm đi. Sẵn tiện lo việc hôn sự, mẹ đã tìm thấy nhiều người phù hợp với con."
Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên, không cho thấy sự quá nhiệt tình, nhưng trong lời nói của bà vẫn cho thấy một sự quan tâm rất rõ ràng.
Đăng Dương vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, không cho thấy bất kỳ sự quan tâm nào, dường như còn có chút chán ghét. Đợi bà ta nói xong, hắn mới cất giọng lạnh nhạt:
"Hôn sự? Mẹ đừng rãnh rỗi nữa. Đừng xen vào chuyện của tôi!"
"Dương ... Nếu vậy thì cũng về nhà đi, mẹ cùng em đều rất nhớ con!" Giọng nói bà ta hơi run, thanh âm cũng yếu ớt, đứa con này quá đỗi lạnh lùng, bà là mẹ ruột nhưng chưa bao giờ nhận được tình thương yêu thật sự của con mình!
"Tôi còn rất nhiều việc bên này, mẹ rãnh rỗi thì đi du lịch cho khuây khỏa!"
Nói xong Trần Đăng Dương liền cúp máy, không đợi để mẹ mình nói thêm câu nào. Hắn không muốn gắn bó với gia đình, rất chán ghét! Dù người ngoài nhìn vào thấy hắn rất giống một đứa con bất hiếu, nhưng hắn không quan tâm, ai muốn xen quá nhiều vào chuyện của hắn, đừng mong hắn cho một cái nhìn tốt!
__________________________
"Kiều iu! Đến đây!"
Thanh Pháp gấp lại tài liệu trên bàn, sải bước đến bàn làm việc của Trần Đăng Dương. Tại sao tên này cứ bắt cậu phải ngồi đối diện hắn như thế! Cái phòng làm việc này tuy lớn nhưng bàn làm việc của cậu và hắn rất gần nhau, nói chuyện bình thường cũng đâu bị ảnh hưởng gì!
"Trần Tổng! Anh đừng gọi tôi thân mật như vậy!" Thanh Pháp vừa ngồi xuống liền muốn chỉnh hắn, gọi cậu thân mật như vậy thật không quen tý nào, để người khác nghe được thì càng không hay!
"Tại sao lại không được? Nếu không... Tôi cho phép em gọi tôi bằng tên thân mật!"
Trần Đăng Dương vẻ mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là đang chọc ghẹo Thanh Pháp cả.
Nhưng lọt vào tai cậu thì nghe ra thành trêu chọc! Cái tên này... Không lẽ phải gọi anh là 'Bống iu' sao? Hay 'Đăng Bống'? Nghĩ thôi cũng đã nổi da gà da vịt lên rồi!
"Em đang mắng tôi?"
"Hả Hả??? Tôi mắng anh hồi nào?" Mắng thì mắng trong lòng thôi...
Đăng Dương vui vẻ cười trong lòng, hôm nay cậu diện chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lục, trước ngực có thắt một cái nơ nhỏ màu xanh đậm, cộng thêm chiếc quần jeans màu trắng năng động. Tổng thể mang lại cho người ta cảm giác tươi mới, trẻ trung, rất giống học sinh cao trung!
Ban đầu hắn cứ nghĩ mình là bị dáng vẻ trưởng thành thanh lịch kia của cậu mê hoặc, nào ngờ bất cứ phong cách nào ở cậu hắn cũng thật vừa mắt!
Thanh Pháp là người hắn cần, là người mà hắn nhận định làm vợ, là người vợ duy nhất của hắn.
Hắn không cần người bên cạnh mình quá yêu kiều, quá tài giỏi, hắn muốn một người hiểu mình, xử lí khéo léo và hợp lí mọi tình huống. Ở cậu có cái gì đó thôi thúc hắn muốn tìm hiểu.
Ra đây là cảm giác theo đuổi một người sao? Cũng không tệ.
"Trần Tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi về chỗ đây."
"Ai bảo không có?"
"Vậy có chuyện gì?"
"Có nhớ lần trước tôi bảo em khi có phụ nữ gọi điện đến tìm tôi, em phải làm gì không?"
Thanh Pháp gật đầu, trả lời ngay:
"Nhớ chứ! Cứ nói anh không tiếp!"
"Đúng vậy! Từ giờ chắc sẽ có nhiều người hơn nữa gọi điện, cứ từ chối hết, nếu có người đến tận đây, tùy em chơi đùa với bọn họ!"
Thanh Pháp trợn to mắt, suy nghĩ đầu tiên là: Đào hoa quá nhỉ!
Suy nghĩ thứ hai là: Sao tôi phải dính vào mấy chuyện rắc rối của anh?
"Có gì muốn hỏi?" Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Trần Đăng Dương liền cho cậu giải đáp thắc mắc.
"Mấy chuyện này anh tự giải quyết không được sao? Trần tổng dư sức mà!"
Trần Đăng Dương ... Có thể nói hiện tại hắn là một trong ông trùm của thế giới rồi! Không những vững mạnh về kinh tế, mà còn do nguồn gốc gia tộc.
Thôi đi, thôi đi.... Cậu không muốn nghĩ về những thứ khiến người ta nhỏ dãi như vậy nữa đâu!
"Cho em cơ hội chơi đùa vui vẻ, em lại không muốn sao?"
"Những người đó chắc chắn cũng có vai vế không nhỏ, nhiều khi còn làm ảnh hưởng cả tập đoàn này, anh đảm bảo..."
"Tôi đảm bảo em sẽ nhận được sự ủy quyền tốt nhất của tôi!"
Chưa kịp để Thanh Pháp nói hết, Trần Đăng Dương đã ngay lập tức khẳng định chắc chắn.
Thanh Pháp thấy vậy cũng không thắc mắc nữa, khóe miệng liền xuất hiện một nụ cười ranh mãnh. Nhưng trong mắt Trần Đăng Dương thì đó là một nụ cười tinh nghịch rất đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro