35. Ăn tối


7 giờ tối, Trần Đăng Dương có mặt tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố.

Ánh đèn được trang trí nơi đây tạo nên một bầu không khí ảo diệu tuyệt mỹ, rất kích thích thi ca của con người.

Trần Đăng Dương một thân tây trang phẳng phiu, diện trên người bộ trang phục được thiết kế giới hạn, trên người hắn tỏa ra hơi thở quý tộc, lại có gì đó vô cùng âm trầm bí ẩn.

Hắn vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nhưng hắn lại không vào trong, một người cao ngạo như hắn giờ đây lại như đang đứng chờ ai đó. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, rất khiến người khác áp lực!

Một chiếc xe sang trọng khác cũng dừng lại tại đây, lúc này trên gương mặt hắn đã có chút hoà hoãn hơn khi nãy. Đợi đến khi người trong xe bước xuống, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu liền biến đổi thành dịu dàng như nước.

Cậu gái này có dáng người thật đẹp, khuôn mặt cũng thật tinh xảo, chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khó rời mắt.

Cậu diện áo xuyên thấu màu đen, còn có đường xẻ ở giữa khiến người ta không kìm được mà muốn khám phá cả bên trong. Cộng thêm chiếc quần bó sát đôi chân dài, đường cong quyến rũ hiện lên không che giấu.

Trần Đăng Dương tối mặt lại, nhưng rất nhanh đã che giấu điều đó. Hắn bước đến chỗ người mình thương, đưa tay ra dìu cậu ấy vào trong.

Có lẽ hôm nay hai người họ là cặp đôi nổi bật nhất!

__________________________

Trần Đăng Dương ôm eo Thanh Pháp, từ khi cậu xuất hiện hắn không hề che giấu sự chiếm hữu của mình.

Vốn định muốn đón cậu, nhưng cậu lại sợ gia đình nhìn thấy nên muốn tự đi. Ai ngờ ra đến cổng nhà đã thấy một chiếc xe sang chảnh đậu trước mặt. Hắn không đón nhưng vẫn cho một chiếc xe đẳng cấp đến làm lóa mắt cậu. Giải thích mãi mới thuyết phục được đây là xe của một người bạn thân.

"Em dám ăn mặc gợi cảm như thế trước mặt người khác sao?" Trần Đăng Dương trầm giọng.

Ngay khi thấy có ánh mắt kẻ khác dòm ngó cậu, hắn xém tý nữa là không kìm chế được cảm xúc muốn nghiền nát kẻ đó. Cậu nhóc này thật đáng giận!

"Làm sao? Đẹp mà!" Thanh Pháp khó hiểu nhìn hắn.

Đợi ngồi vào bàn rồi hắn mới nói với cậu:

"Đẹp với tôi là đủ rồi!"

Thanh Pháp trợn mắt nhìn hắn, lát sau thì nhếch miệng cười:

"Tôi cũng chỉ muốn quyến rũ mình anh thôi!"

Lần này đến Trần Đăng Dương nghẹn họng mà nhìn cậu, Thanh Pháp vẫn giữ dáng cười đắc ý, cứ như một yêu tinh nhỏ vậy khiến máu hắn bắt đầu rục rịch rồi...

Lời này thật chất chỉ là đáp lại cho tên này nghẹn họng thôi, cậu thật sự không có ý nghĩ đó đâu nha.

Toàn bộ món ăn hôm nay đều do Thanh Pháp gọi, Trần Đăng Dương vẫn chễm chệ ngồi trên ghế, chỉ việc nói ra khẩu vị ăn uống của mình.

Thanh Pháp gọi món cũng không thấy phiền, có điều hắn nói nhiều về khẩu vị của hắn làm gì thế? Ví dụ như nói hắn thích ăn thịt không thích hải sản là được rồi, cần gì phải nói là thịt loại nào, ướp mặn thế nào? Đúng là rảnh rỗi mà. Cứ có cảm giác như hắn nói thế để cậu hiểu rõ hơn về hắn vậy!

Không đâu, chắc cậu nhầm rồi...

"Thanh Pháp! Không ngờ lại gặp em ở đây."

Một giọng nam có vẻ mừng rỡ vang lên, Trần Đăng Dương cùng Thanh Pháp đều nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Trong nháy mắt, khí lạnh của Trần Đăng Dương phả ra không ngừng.

Có điều có người không nhận ra điều đó...

"Hở? Anh Quân sao? Anh cũng đến đây ăn tối à?" Thanh Pháp nhìn thấy Phạm Anh Quân thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy!

"Ừ, bạn anh là chủ nhà hàng này, hôm nay cậu ta mời đến đây dùng thử." Phạm Anh Quân cười tươi vô cùng, vốn hắn có khuôn mặt tươi tắn, vẻ ngoài nhã nhặn, giờ cười lên lại càng giống một thư sinh.

"Vậy à. "

Thanh Pháp nhìn Phạm Anh Quân thì hình như muốn nhớ ra cái gì đó. Lúc này người bên cạnh đã vang lên giọng nói dọa người:

"Nếu vậy thì không làm phiền cậu Phạm đây gặp bạn nữa. Em nói đúng không Pháp yêu?"

Phạm Anh Quân thể hiện nét mặt thiếu tự nhiên, cùng là đàn ông làm sao hắn không hiểu Trần Đăng Dương có ý tứ gì chứ. Pháp yêu? Có phải quá thân mật rồi không?

Thanh Pháp giật mình nhìn Trần Đăng Dương, sau đó "a" một tiếng:

"Nhớ rồi! Anh Quân, anh còn nợ em với Ánh Sáng một bữa ăn đó nha!"

Ánh Sáng là em họ của cậu. Nói ra cũng hơi xấu hổ...

Thật ra lần trước nằm mơ gọi tên Phạm Anh Quân xem ra là thật rồi bởi vì... Khụ Khụ... Cậu nằm mơ ép hắn khao một chầu...

Phạm Anh Quân nghe vậy thì mắt sáng lên:

"Đương nhiên không quên!"

"Cậu Phạm, bạn cậu chờ chắc cũng lâu rồi đấy!"

Trần Đăng Dương tiếp tục cất giọng lạnh lùng.

Phạm Anh Quân đương nhiên không muốn đi, quay sang nhìn Thanh Pháp một cái.

Cậu hết nhìn Phạm Anh Quân lại nhìn sang ôn thần đang làm mặt lạnh băng bên cạnh, nhất thời trong đầu xuất hiện hai từ "nguy hiểm" liền quay sang nói với Phạm Anh Quân:

"Anh đi đi, ăn cơm vui vẻ!"

Phạm Anh Quân hơi cứng người, sau đó nói câu tạm biệt rồi rời đi. Thanh Pháp sao cứ cảm thấy Phạm Anh Quân có cái gì đó là lạ.

__________________________

"Em muốn mời cậu ta vào bàn chúng ta ngồi ăn luôn sao?"

Nghe giọng nói sặc mùi thuốc súng của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp cười hề hề nhìn qua, mém tý nữa là khiến cậu ngã khỏi ghế rồi! Có cần phải làm vẻ mặt như diêm vương thế không?

"Đồ ăn ở nhà hàng này ngon thật, lần sau có cơ hội lại đến nha." Thanh Pháp cười cười, đang muốn bắt nhịp cảm xúc của hắn.

Ai ngờ nghe xong, mặt hắn càng ác ôn hơn:

"Tôi đang muốn thu mua lại nó đấy!"

"Coi như tôi chưa nói gì..." Trời ạ, đồ ngạo mạn, có tiền thì có thể tùy hứng như vậy sao?

Nếu không khiến hắn thoải mái hơn, bữa cơm này sẽ khiến cậu nghẹn chết mất:

"À... Gặp lại Anh Quân tôi mới nhớ ra..."

Chưa kịp nói xong đã lập tức nhận được ánh mắt như dao cắt của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp nhanh chóng nói hết vế còn lại:

"Hôm... hôm bữa nằm mơ gọi tên An... Anh Quân là vì mơ thấy anh ấy quỵt nợ mời ăn..."

Ôi trời, cậu có nhìn lầm không? Chỉ vừa nghe vậy hắn lập tức trở lại dáng vẻ ôn nhu bình thường! Cơ hồ còn có ý người nơi khóe mắt... Thật khó đoán mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro