Chap 8
Cậu đã nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn không uống,Lộc Tổng thì không dám nói việc mình đã lợi dụng con vào kinh tế của công ty ông sợ Lộc phu nhân mất bình tĩnh. Lộc phu nhân ngày đêm không yên suốt ngày đứng trước phòng con trai đập cửa kêu con bình tĩnh mở cửa phòng ra cùng mẹ nói chuyện nhưng không thành công, hiện tại Lộc Hàm không muốn gặp ai cũng không muốn nói chuyện với ai cậu muốn được yên tĩnh cậu sợ khi ra ngoài cậu sẽ gặp người cha đã hãm hại mình, cậu chỉ muốn thật bình yên đừng ai làm phiền cậu cả
Lộc phu nhân không thể khoanh tay nhìn con mình tự làm khổ mình nhân lúc cậu ngủ bà lấy chìa khóa từ quản gia mở cửa vào. Nghe thấy tiếng động Lộc Hàm ngồi dậy đuổi bà ra khỏi phòng cậu không muốn ai vào phòng mình ngay lúc nào cả, bà Lộc thấy con mình kích động liền chạy tới ôm con vào lòng mặc kệ cậu có đánh bà như thế nào bà cũng nhất định không buông cậu ra sau một hồi đánh bà cậu cũng dần bình tĩnh ngồi đối diện bà khóc rất lớn như một đứa con nít vừa mới bị đánh xong vậy, bà Lộc thấy con khóc bà không biết lí do con khóc là gì bà hỏi nhưng cậu không trả lời, bà Lộc kêu người hầu đem cho cậu tô cháo vì 3 ngày nay cậu chưa có gì lót dạ cả chắc chắn cậu đang rất đói. Ngồi nhìn con ăn lòng bà cứ thắt lại bà không hiểu tại sao Lộc Hàm vui vẻ luôn vâng lời lại trở thành Lộc Hàm cứng đầu và rất hay khóc sau bữa tiệc đó rốt cuộc là có chuyện gì với cậu. Lộc Hàm tuy đã bình thường nhưng cậu vẫn không muốn đến trường vì đến trường cậu sẽ gặp hắn cậu sợ chuyện đấy lại lặp lại một lần nữa cậu đã ám ảnh với chuyện đó và đương nhiên Lộc Tổng cũng không thể gặp mặt cậu . Lộc Hàm mỗi lần thấy Lộc Tổng lại chạy biến khỏi tầm mắt của ông
Vài ngày sau bà Lộc thấy con mình đã bình thường lại bà muốn con đi du học để quên đi mọi thứ không tốt đẹp ở đây bà đã suy nghĩ rất kĩ bà muốn Lộc Hàm có cuộc sống tốt đẹp bà không muốn phải buồn lòng. Sau một thời gian suy nghĩ bà đã hỏi thử ý kiến của Lộc Hàm không ngờ cậu lại đồng ý một cách nhanh chóng bà Lộc cũng rất vui vì suy nghĩ của con, tối hôm ấy bà Lộc nói với Lộc Tổng nhưng ông ấy không quan tâm gì đến cậu nữa hiện tại ông chỉ quan tâm đến tiền bạc nhìn ông không quan tâm đến con bà rất đau lòng.
Một tuần sau Lộc Hàm cũng lên đường đi du học, ngồi trên máy bay cậunhìn lại nơi này nơi đã để lại vết nhơ trên người cậu, nơi cậu sinh ra giờ cậuphải rời xa nó, khi trở lại cậu sẽ thay đổi không yếu mềm như lúc trước nữa. Cậu đi du học Lộc gia chỉ còn có Bá Phác con riêng của Lộc tổng nhưng đượccái phá phách thì cậu ta cũng chả làm gì cho ra hồn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro