Chương 14 : chuyển nhà
Tống Tinh ôm người vào lòng yêu thương mà dỗ dành: "Đừng khóc nữa, sưng mắt lên rồi".
"Sưng mắt thì anh sẽ không thương em nữa sao?" Lương Trinh Nguyên trừng mắt giận dỗi.
"Thương, em thế nào anh cũng thương".
"Hừ..."
"Ngoan, em nằm xuống đi, anh đi lấy đá chườm lên mắt cho em, không sáng mai sưng không mở được mắt". Nói rồi Tống Tinh đi xuống mở tủ lạnh, tìm một viên đá nhỏ, dùng một cái khăn dày bao lấy, sau đó quay lại giường chườm lên mắt cho Lương Trinh Nguyên.
Lương Trinh Nguyên ôm chặt lấy eo Tống Tinh, cong người vùi mặt vào ngực người kia, mùi gỗ tuyết tùng chậm rãi lan ra, nhẹ nhàng, từng chút, Lương Trinh Nguyên dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ, an yên.
Tống Tinh nhẹ nhàng vươn tay tắt đèn, cẩn thận đắp chăn lên cho em, đặt lên môi em một nụ hôn rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt người vào lòng, nhắm mắt.
"Quá khứ qua rồi, cùng anh nắm tay đến tương lai thôi".
Sáng hôm sau, Lương Trinh Nguyên còn đang ngon giấc thì bị tiếng chuông điện thoại reo liên hồi gọi tỉnh, cáu gắt ngồi dậy cầm điện thoại, một giọng nói cực đại truyền đến màng nhĩ cậu:
"Lương Trinh Nguyên, em ghét anh đúng không hả, em coi, anh không bên em một buổi, em liền quậy cho diễn đàng rối tung lên mới vừa lòng phải không?"
"Mới sáng sớm anh la hét cái gì?"
"Em lên diễn đàng xem xem, xem việc tốt em làm trên kìa kìa".
"Có gì anh nói luôn đi, úp úp mở mở như vậy làm gì?"
"Hôm qua ai xuất hiện trong livestream của em, fan của em đang oanh tạc trên diễn đang kìa"
"À, chuyện đó hả, em yêu đương rồi, anh liệu mà làm đi, hôm qua là người yêu em, không để lộ mặt chứ?"
"Còn à nữa, em xem, yêu đương không báo anh biết, còn xuất hiện trong livestream, chính vì không lộ mặt nên mới bị fan kêu gào đòi xem mặt kia kìa".
"Đẹp trai chứ hả?"
"Em còn giỡn? Đừng có mà gây chuyện rồi bắt anh đi đổ vỏ cho em"
"Anh bớt giận, tổn hại long thể, để dành sức khỏe giải quyết chuyện của em đi"
"Em yêu đương không báo cho anh trước để anh còn chuẩn bị, đùng một phát anh trở tay không kịp, em thì hả hê ăn ngon ngủ ngon".
"Anh bớt giận ... "
Tống Tinh đang ngủ bị tiếng nói chuyện đánh thức, ngái ngủ lên tiếng: "Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát, còn sớm mà" rồi vòng tay ôm eo em, dụi mặt vào bụng Lương Trinh Nguyên.
"Em hay đấy, tôi ở đây tối tăm mặt mũi giải quyết hậu quả, em thì ở nhà ôm ôm ấp ấp người yêu, gọi em là tổ tông quả không sai mà". Lý Hi Thừa đang nghe Lương Trinh Nguyên nói thì nghe thấy một giọng mũi như mới ngủ dậy của người nào đó vọng vào làm y bốc hỏa.
"Rồi, em sai, lần sau sẽ báo anh trước ... ừm ... Vậy nhé, em cúp máy".
Lương Trinh Nguyên kết thúc cuộc gọi, đẩy đầu tên nào đang liếm liếm lên cơ bụng của cậu ra, chất vấn:
"Mới sáng đã làm loạn?"
"Em ngủ thêm đi, dậy sớm thế làm gì?"
"Em còn phải đi làm nha, đi làm trễ sẽ bị trừ lương".
"Ông chủ còn đang nằm trong lòng em mà em lại sợ bị trừ lương sao?". Tống Tinh nói rồi lại dụi dụi đầu vào bụng em, hít hà hương vị ngọt ngào buổi sáng của em, càng siết chặt lấy eo Lương Trinh Nguyên. "Da thật trắng, thật mềm mịn, chạm vào rất có cảm xúc".
"Anh cũng dậy đi làm đi, đừng lười biếng".
"Lương của anh là của em, thẻ của anh cũng sẽ đưa em quản lý mà". Nói rồi Tống Tinh lấy điện thoại gọi cho Thẩm Tại Luân.
"Hôm nay tôi và trợ lý không đi làm, công việc cậu cứ xử lý, quan trọng thì gửi mail qua tôi xem". Nói xong liền cúp điện thoại không đợi đầu dây bên kia trả lời, cười hì hì nhìn em "ông chủ cho phép em nghỉ rồi, ngủ thêm đi, nằm xuống".
Thẩm Tại Luân bên kia chưa kịp hiểu gì thì sếp tổng đã cúp máy, mất một lát mới hiểu ra trợ lý ở đây là nói đến Lương Trinh Nguyên. Vò đầu bức bối vì cồn việc lại đổ lên đầu cậu nữa rồi.
Bị Tống Tinh chèo kéo, ép buộc, Lương Trinh Nguyên đành nằm xuống, sức hút của chăn ấm nệm êm lại còn có mỹ nam bên cạnh quá mạnh mẽ rồi, Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên nằm một lát liền mơ màng ôm nhau ngủ.
Lương Trinh Nguyên đói đến tỉnh, mơ màng ngồi dậy thì nghe thấy âm thanh phía bếp phát ra, bên cạnh đó là mùi thức ăn, cậu chậm rãi đi ra bếp thì thấy Tống Tinh đang xào nấu bên trong, cậu khịt khịt mũi trêu chọc:
"Thật thơm nha, Phác tổng cũng biết nấu ăn nha?"
"Anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn làm ấm giường cho em được nữa".
"Lưu manh".
"Em đói rồi chứ gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi lên ăn".
Lương Trinh Nguyên bị đuổi thì ỉu xìu thất tha thất thiểu đi về phòng vệ sinh. Lúc quay lại thì trên bàn đã bày biện đồ ăn lên hết rồi. Lương Trinh Nguyên ngồi vào bàn, gắp lên vài miếng ăn thử, hài lòng:
"Thật ngon nha, anh học được lúc nào thế?"
"Anh học để nấu cho em ăn mà, em ăn nhiều vào".
Tống Tinh gắp đồ ăn cho Lương Trinh Nguyên, nhìn em ăn đến thỏa mãn thì mỉm cười mãn nguyện.
Đâu ai biết được trước khi làm được những món mỹ vị như vậy Tống Tinh cũng chật vật vào các nhà hàng, quán ăn ngon học cách nấu, hai hôm thì đứt tay, ba bữa thì bị bỏng và rất nhiều sự cố khác mới có thể thành thạo việc bếp núc như ngày hôm nay.
Trước đây lúc bên nhau, Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên thường sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc ra hàng quán ăn, sau đó Tống Tinh cũng muốn tự mình học nấu ăn nhưng những món làm ra không cháy khét thì cũng sai gia vị, lúc mặn lúc ngọt, quá khứ huy hoàng đó nghĩ lại vẫn còn ám ảnh. Sau này Lương Trinh Nguyên gặp chuyện, Tống Tinh một bên tìm người một bên lao vào học nấu ăn chỉ để đợi đến ngày hôm nay.
Lương Trinh Nguyên ăn xong, buông đũa híp mắt xoa bụng no căng tròn, chẹp chẹp miệng uống ly nước ép dưa hấu đã được Tống Tinh đặt bên cạnh.
"Em bắt được Phác tổng vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà như vậy, các cô gái bên ngoài sẽ khóc thét mất".
"Vậy em phải giữ cho chắc vào"
"Người của em ai dám cướp chứ, hả?"
Tống Tinh nghe được như mở cờ trong bụng, chồm qua bàn ăn hôn chóc lên môi em.
"Vừa ăn xong đã hôn rồi, tránh ra". Lương Trinh Nguyên ghét bỏ đẩy anh ra.
"Em ghét bỏ anh sao?", nói rồi Tống Tinh đứng lên đi vòng qua cầm ly nước ép Lương Trinh Nguyên tìm chỗ em vừa uống xong uống vào một ngụm, cúi đầu nâng cằm em lên hôn xuống, dòng chất lỏng ngọt ngào đó cũng được truyền qua, tràn ra khóe miệng tạo nên hình ảnh kiều diễm đến cực điểm.
Tống Tinh tối sầm mặt nhanh chóng càn quét khoang miệng Lương Trinh Nguyên, đầu lưỡi đảo khắp các ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi người kia mà rượt bắt, tay anh vòng qua cổ cố định đầu người nào đó đang có ý định đào tẩu, Lương Trinh Nguyên cũng vòng tay qua ôm lấy gáy Tống Tinh, nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn ướt át đó, một lúc lâu sau mới gấp gáp đẩy anh ra để ổn định nhịp thở.
Tống Tinh hài lòng nhấc bổng Lương Trinh Nguyên lên đặt em ngồi trên đùi mình, vòng tay ra phía trước ôm em, dựa đầu lên lưng em nhắm mắt lại. Tìm được người rồi, anh sẽ đặt em ở đầu quả tim mà yêu em, sủng em lên tận trời, không để em rời xa anh thêm bất kỳ lần nào nữa.
Dọn dẹp rửa sạch chén đũa, Tống Tinh ngồi trên ghế sofa bật TV, Lương Trinh Nguyên thì nằm cuộn tròn trên ghế, gối đầu lên đùi anh, lười biếng nằm đó trông hệt như chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng còn chẹp miệng cắn lên đùi anh vài cái. Không khí nhu tình lại hài hòa quanh quẩn bên
Tống Tinh sờ loạn lên mái tóc dài mềm mượt không muốn buông tay, nghĩ nghĩ rồi nói:
"Em, chuyển đến nhà anh đi, ở đó rộng rãi, nhưng thiếu một vị chủ nhân còn lại".
Lương Trinh Nguyên nhắm mắt im lặng nằm đó, đến khi Tống Tinh không đợi được câu trả lời, nghi hoặc nghĩ em đã ngủ rồi thì người nằm đó khẽ nhúc nhích, mở mắt ngẩng mặt lên cười đáp:
"Ừ, dọn qua với anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro