Chương 15 : không còn giữ khoảng cách(h nhẹ)

Lương Trinh Nguyên sau khi đồng ý chuyển qua nhà Tống Tinh thì liền có đội dọn nhà lên đóng gói đồ đạc chuyển qua nhà mới, Tống Tinh lái xe đưa Lương Trinh Nguyên về nhà trước.

Nhà, nói đúng hơn là tòa biệt phủ của Tống Tinh nằm tách biệt với chốn phồn hoa đô thị ngoài kia, nằm trên mảnh đất vàng không phải cứ có tiền là mua được nên rất yên bình, hàng xóm xung quanh không phú cũng quý, giao thông ở đây thuận lợi, an ninh lại càng là an toàn bậc nhất.

Xe dừng lại trước khoảng sân rộng có đầy đủ cây xanh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc do có người làm vườn cuối tuần sẽ tới cắt tỉa gọn gàng một lần. Đến cửa nhà, Tống Tinh nhấn vài cái lên bảng điều khiển, lấy tay em chạm vào đó, thành công thêm dấu vân tay của Lương Trinh Nguyên vào.

"Nếu không sử dụng dấu vân tay, mật mã cửa là 51129, đừng quên nhé", nói rồi Tống Tinh tranh thủ hôn lên má người nào đó.

Lương Trinh Nguyên nhẩm số, mỉm cười, dãy số này là dãy số quen thuộc trước kia cả hai dùng để đặt mật khẩu trong nhà lúc còn đi học.

Bên trong căn nhà với tông màu chủ đạo là màu xám, đồ đạc trong nhà không trắng thì cũng là đen, toát lên vẻ cô độc, lạnh lẽo của chủ nhân, Lương Trinh Nguyên đau lòng, Tống Tinh của em đáng lý ra phải rạng rỡ như ánh dương quang, không nên chịu những tổn thương không đáng có như thế.

Tâm trạng em trùng xuống, bước tới ôm lấy Tống Tinh từ đằng sau. Tống Tinh bất ngờ không kịp phản ứng, chợt cảm giác được lưng áo đằng sau nóng ẩm, anh nhanh chóng xoay người lại, nâng mặt em lên, thấy người kia nước mắt giàn giụa thì hốt hoảng

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao, nói anh nghe"

"Không có". Lương Trinh Nguyên đưa tay quệt đi nước mắt: "Chỉ là cảm thấy đau lòng cho anh".

"Anh không sao, em đau lòng gì chứ, có anh ở đây rồi, không sao, đừng khóc nữa, ngoan".

"Ừm, từ nay về sau, có em bên anh, không để anh một mình nữa"

"Anh sẽ giữ chặt, không cho em cơ hội thoát đi đâu, sao lại mít ướt thế này".

"Em mới không mít ướt, anh nhìn nhầm rồi". Lương Trinh Nguyên hung hăng nhéo lên eo Tống Tinh làm anh la oai oái.

"Anh nhìn nhầm, nhìn nhầm, á ... đau quá, em ra tay thật ác".

Hai người đùa giỡn một chút thì bên vận chuyển giao đồ tới, vì chỉ đóng gói quần áo, đồ dùng cá nhân thôi nên không có quá nhiều đồ. Tống Tinh bảo họ để ở phòng khách rồi cho họ về, anh với Lương Trinh Nguyên sẽ tự sắp xếp đồ dùng, thế giới của hai người thì nhất quyết không để người khác xâm nhập được.

Phòng ngủ của hai người rất rộng rãi, chiếc giường king size nằm chễm chệ chiếm hết một phần trong đó, bàn làm việc cùng tủ quần áo. Lương Trinh Nguyên sắp xếp đồ xong thì đi vòng quanh nhà, cậu phải trang trí thêm để ngôi nhà này có sức sống hơn, bớt đi một phần lạnh lẽo cô đơn.

Lương Trinh Nguyên không biết mua đồ qua mạng như các đồng nghiệp trước hay thảo luận, em đành lôi Tống Tinh làm tài xế, bắt đầu công cuộc đi mua sắm. Trung tâm thương mại cách nơi này không xa lắm, Lương Trinh Nguyên đi dạo một vòng rồi ghé vào khu đồ nội thất, em muốn mua vài món giúp ngôi nhà trông có không khí của người ở hơn. Gọi Tống Tinh vào hỏi anh thích món gì, lựa lựa chọn chọn một hồi, Tống Tinh quyết định mua món mắc nhất, lựa thì để em xem cho thỏa thích thôi, mua thì phải mua đồ tốt nhất, mắc nhất mà dùng. Lương Trinh Nguyên chỉ biết bĩu môi lắc đầu, kệ hắn đi.

Đến lúc ra về, Lương Trinh Nguyên chỉ đi nhẹ nhàng thoải mái đi phía trước, Tống Tinh tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ hậm hực đi đằng sau, kể ra thì không biết đó là câu chuyện vui hay buồn. Lương Trinh Nguyên muốn ghé qua cửa hàng quần áo lựa cho Tống Tinh vài bộ đồ, mặc dù đồ anh mặc đều được đo đạc hoàn chỉnh nhưng em vẫn muốn người của mình mặc đồ do mình chọn. Cậu vô lựa vài bộ cho mình, cũng lâu rồi em chưa mua đồ mới do lười phải đi ra ngoài, nhân tiện hôm nay đi thì mua luôn một thể. Báo size đồ để nhân viên đi lấy rồi lại chọn cho Tống Tinh mấy bộ, bắt anh vào thử. Tống Tinh vì chiều lòng mỹ nhân nhân đành đi vào thử đồ, thử được hai bộ thì phát hiện xung quanh có nhiều người đều đang nhìn về phía hai người bao gồm nhân viên cửa hàng lẫn khách hàng. Tống Tinh đen mặt nắm tay Lương Trinh Nguyên đi ra quầy thu ngân:

"Gói tất cả những bộ ưm ấy đã chạm qua, nếu không đúng size thì lấy thêm mỗi thứ hai bộ, một size của tôi một size của em ấy. Thanh toán". Tống Tinh bực bội lấy thẻ đen đặt mạnh lên mặt bàn.

"Cần gì phải thế, lấy mấy bộ em chọn là được rồi".

"Anh không muốn đồ em chạm qua bị người khác mặc lên người". Rồi quay qua nhân viên cau mày.

"Không muốn bán hàng nữa à?"

"Dạ vâng, quý khách đợi một chút, nhân viên đang đóng gói ạ".

Sau đó mới có hình ảnh một trước một sau ra khỏi khu thương mại.

Sau khi lên xe, Lương Trinh Nguyên nhìn người nào đó vẫn còn đang hậm hực liền bật cười.

"Như con nít vậy, có đáng gì đâu, khi không lại mua một đống lớn đồ không mặc được".

"Anh không thích".

"Vậy Anh tính làm gì với nó?"

"Đem về nhà, Anh không muốn người khác mặc đồ em đã chạm qua".

"Mua cũng mua rồi, anh hậm hực cái gì, cau mày cái gì?"

"Nhiều người nhìn em như vậy, em là của anh, chỉ có anh mới được nhìn thôi, không muốn bọn họ nhìn, ngứa mắt".

"Nhìn thôi mà, cũng đâu có hại gì, đi ngoài đường người ta nhìn anh quản được chắc?"

"Không cho nhìn, của anh không ai được nhìn". Tống Tinh bực bội gằn giọng.

Lương Trinh Nguyên chồm người qua hôn lên má Tống Tinh.

"Không nhìn thì không nhìn, anh tức giận vậy làm gì?"

Cơn tức giận của Tống Tinh xẹp hơn nửa, anh xị mặt quay qua nhìn Lương Trinh Nguyên, chỉ chỉ lên môi mình.

"Em hôn sai chỗ rồi, phải hôn ở đây mới đúng".

"Nằm mơ".

"Không nằm mơ đâu, như vậy mới đúng chỗ nè".

Nói rồi Tống Tinh tháo dây an toàn nhanh như chớp đè Lương Trinh Nguyên vào ghế, cúi đầu hôn lên môi em. Lương Trinh Nguyên bị tập kích bất ngờ không kịp phản kháng liền bị Tống Tinh quấn lấy, môi lưỡi dây dưa một hồi, trước khi tách ra còn liếm nhẹ qua đôi môi đã đỏ lên của ai kia rồi mới thỏa mãn rời đi. Ánh mắt lấp lánh ra vẻ đắc ý ngồi lại ghế thắt dây an toàn vui vẻ khỏi động lái xe về nhà. Cơn giận vừa nãy biến mất không còn một mảnh, lập tức trời quang mây tạnh.

Hai người về nhà, Lương Trinh Nguyên đẩy đống đồ cho Tống Tinh xử lý, chính mình bắt tay vào trang trí ngôi nhà này. Một lát sau Tống Tinh bước xuống, ngôi nhà xám lạnh lẽo nay đã phủ lên một tầng sức sống, trên chiếc ghế xám dài giữa phòng khách sẽ có thêm vài chiếc gối vuông màu xanh, bên cạnh là một chiếc đèn đọc sách. Đồ vật trong nhà mỗi thứ đều có thêm một vài vật nhỏ trang trí. Mà ở giữa nhà có mèo nhỏ đang lau lau mồ hôi ngồi trên ghế chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Bước nhanh chân đến ngồi bên cạnh, Tống Tinh lấy tay áo sơ mi của mình lau nhẹ mồ hôi cho Lương Trinh Nguyên, để em dựa vào mình.

"Nhìn thật đẹp".

"Đương nhiên, là em tự tay sắp xếp mà". Người nào đó cong mắt đắc ý".

"Anh là nói em thật đẹp".

"Dẻo miệng".

"Anh khen thật lòng nha".

Tống Tinh vừa chọc ghẹo người trong lòng vừa thổi khí lên tai làm Lương Trinh Nguyên rùng mình, tai cũng nổi lên rặng mây hồng nhạt. Lương Trinh Nguyên muốn giãy ra thì bị Tống Tinh bắt được đặt lên đùi ngồi, bàn tay cũng không an phận véo nhẹ eo của em mà châm lửa. Lương Trinh Nguyên vì nhột mà nhúc nhích người tránh né. Bỗng cảm thấy có gì đó cộm lên chọt chọt vào mông của mình thì cứng người, mặt và cổ đều đỏ ửng lên, lập tức vùng dậy chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Tống Tinh bất đắc dĩ cười cười:

"Mèo nhỏ nhà anh xấu hổ nha, thật đáng yêu".

Lương Trinh Nguyên sau khi sập cửa phòng lại thì lấy tay quạt quạt để khuôn mặt nóng bừng của mình hạ nhiệt bớt. Bâng quơ nhớ lại, cái đó của Tống Tinh um ... thật lớn. Khuôn mặt của cậu vừa hạ nhiệt được một chút liền đỏ đến lợi hại.

"Đầu óc nghĩ đến cái gì vậy chứ, điên mất thôi".

Lương Trinh Nguyên gõ gõ đầu mình tự trách.

Lướt qua chiếc laptop trên mặt bàn, Lương Trinh Nguyên chợt nhớ đến bản kế hoạch lúc còn ở công ty cũ em làm, ôm lấy laptop chạy xuống phòng khách. Vừa chạy ra khỏi phòng đã đâm sầm vào Tống Tinh đang đi lên, anh vội đỡ lấy em.

"Từ từ chứ, em chạy nhanh như vậy làm gì, té thì sao?"

"Em chợt nhớ ra một chuyện, tìm anh thương lượng".

"Vào phòng rồi nói".

Anh mở cửa vào phòng, ngồi trên giường nhìn Lương Trinh Nguyên đang mở máy.

"Có chuyện gì gấp mà em chạy nhanh thế?"

"Lúc trước em có làm dự án về chương trình quản lý dữ liệu bên công ty X, nhưng cuối cùng bị đồng nghiệp đoạt mất. Nhưng đó chỉ là phần vỏ thôi, phần lõi quyết định thành bại em vẫn còn lưu trong máy, định khi nào rảnh sẽ hoàn thành nó, nay giao lại cho anh, tin tưởng anh sẽ biết dùng nó vào việc gì, cho công ty chết tiệt kia biết được ai mới là tác giả chân chính. Hừ. Dám chớp thành quả lao động của ông đây". Lương Trinh Nguyên vừa bực tức mở bản thảo cùng tài liệu đưa cho Tống Tinh.

Tống Tinh âm thầm ghi nhớ công ty cỏn con đó, chờ lên công ty sẽ giao cho Thẩm Tại Luân giải quyết, dám động vào người của anh. Một bên âm thầm ghi hận, một bên lại dỗ mèo nhỏ đanh đá kia.

"Sao lại dữ như vậy, phần mềm đó anh sẽ đưa xuống phòng kỹ thuật phát triển làm như em muốn. Đừng tức giận, việc nhỏ này không đáng để em tức giận đâu".

"Em không có".

Tống Tinh gác laptop sang một bên, kéo người vào lòng.

"Chuyện công xong rồi, giờ tới chuyện tư".

"Chuyện ... chuyện tư gì chứ, tránh ra".

"Đanh đá như vậy, nhưng mà anh thích"

Tống Tinh nâng cằm Lương Trinh Nguyên lên hôn xuống, đến khi người trong ngực sắp chịu không nổi, Tống Tinh mới lưu luyến rời đi.

"Miệng nhỏ của em thật ngọt ngào"

Tống Tinh nhìn đôi mắt phủ một tầng sương mỏng mê người, lại nhìn đôi môi căng mọng câu nhân, nhịn không được lần nữa lại kéo người hôn lên. Lương Trinh Nguyên cũng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt.

Trong lòng của hai người, đã là tình cảm không thể kiềm chế, càng hôn càng động tâm, như thể muốn dùng tình yêu này làm tan chảy, hòa làm một với đối phương.

Lương Trinh Nguyên mềm nhũn tựa vào ngực đối phương, để mặc Tống Tinh nhẫn nhịn từng chút gỡ nút áo đến khi cả hai người đều trần như nhộng ôm lấy nhau. Cả người em bây giờ ửng hồng không khác gì trái đào căng mọng chỉ cần véo nhẹ cũng có thể chảy ra nước, hương vị ngọt ngào khiến Tống Tinh nhìn đến yêu thích không thôi.

Nụ hôn của Tống Tinh rời đi, di chuyển đến cần cổ trắng ngần kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trái cổ làm Lương Trinh Nguyên khẽ run, mút lên tạo ra nhưng bông hoa anh đào nở rộ trên nền tuyết trắng.

"Um~~..."

Tống Tinh một đường hôn xuống, mỗi nơi anh đi qua sẽ điểm xuyến lên đó những bông hoa anh đào, trải dài từ ngực xuống cơ bụng dưới.

Không ai so với Tống Tinh hiểu rõ anh yêu em bao nhiêu, điên cuồng tìm e., hy vọng rồi lại thất vọng khi được báo là không tìm được tung tích nào của em. Giờ đây, người đã tìm về được, đang hạnh phúc nằm trong lòng anh, Tống Tinh dùng hành động, tất thảy biểu đạt hết tình yêu, sự nhớ nhung bao năm đối với Lương Trinh Nguyên.

Từ giờ trở đi, giữa hai người cũng không còn khoảng cách, kết hợp với nhau thật chặt, không chia không lìa.

Lương Trinh Nguyên nghiêng người, vùi mặt nằm trong lòng Tống Tinh, dùng sức hít sâu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lúc bắt đầu em cảm thấy rất đau, nhưng cơn đau dần dần chuyển thành khoái cảm xen lẫn kích thích, tiếng rên rỉ cũng không kìm nén được bật ra, hưởng ứng theo từng nhịp ra vào của Tống Tinh. Khi Lương Trinh Nguyênnghĩ là xong rồi, Tống Tinh như con thú hoang bị cầm tù đã lâu nay được tự do vùng vẫy, lật đi lật lại em mấy lần, những cú thúc sâu chạm đến điểm nhạy cảm làm Lương Trinh Nguyên nhịn không được phát ra những tiếng dâm mỹ đến tiêu hồn chọc chi tâm can anh ngứa ngáy. Tống Tinh cũng là thương xót cho mỹ nhân nhưng người dưới thân quá mức quyến rũ, quá mức dụ hoặc làm anh không thể nào ngừng được, đến khi nhận ra Lương Trinh Nguyên kiệt sức mới nhấp nhanh những cái cuối cùng rồi bắn vào sâu trong huyệt động của em, nằm xuống bên cạnh mà thở dốc. Nhìn Lương Trinh Nguyên xụi lơ nằm bên cạnh, Tống Tinh đau lòng hôn lên trán em rồi ôm người vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.

Tống Tinh thay ga giường mới rồi cùng em nằm lên đó, giọng của Lương Trinh Nguyên hơi khàn, Tống Tinh xuống giường rót cho em một ly nước ấm, sau đó đút nước cho người đang mệt mỏi tựa vào mình. Đặt lại ly nước lên tủ đầu giường, Tống Tinh xoay người ôm lấy em, đem mặt chôn vào cổ, chăm chú hưởng thụ hương vị trên người em.

Mà Lương Trinh Nguyên ôm chặt anh, cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ vì dư âm vẫn chưa thối lui, cơ thể vẫn còn cảm giác của cuộc giao hoan ban nãy, cơ thể rã rời nằm trong vòng tay của Tống Tinh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaywon